Chap 7: Mộc Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Hà Tự giật mình thoát ra khỏi vòng tay hữu lực mà lùi lại vài bước. Mắt y tự dưng chẳng thấy được gì nữa, cổ họng dần dần truyền đến cảm giác nóng ran, khô rát, da mặt cũng ửng đỏ. Giọng nói người kia vừa cất lên, trong lòng Đào Hà Tự lại trào dâng cảm giác chua xót.

Sao ngươi lại quay trở về đây làm gì?

Trình Minh Hối thấy y té ngã, hắn liền đứng dậy chạy tới toan đỡ y, nhưng tay liền bị đánh bật ra. Hắn ngẩng đầu nhìn, chưa kịp chửi mắng thì Lưu Tịnh đã tiến lên gắt giọng: "Lớn mật! Ngươi là ai mà dám xông vào đây? Chỗ này là nơi ngươi có thể đặt chân vào sao? Người đâu, kéo hắn ra ngoài."

Thực sự phía sau nam tử kia chính là vài tên thuộc hạ bị đánh đến bầm dập, cơ hồ nghe được lệnh liền triệu tập thêm nhiều tên nữa cùng xông vào. Đào Hà Tự lạc giọng nói:

"Không được, Văn Thanh ngươi mau đi đi."

Nam tử kia vậy mà cười khẩy một cái, hắn chính là Văn Thanh. Văn Thanh của hôm nay không còn yếu ớt như ngày hôm đó nữa. Hắn hiện tại chẳng sợ ai vẫn rút kiếm ra nghênh đón. Hắn quay đầu đối Đào Hà Tự chậm rãi nói:

"Nếu đi thì cùng đi. Ta đến đây vì muốn thực hiện lời nói ta đã hứa với ngươi đấy!"

Đầu ngón tay Đào Hà Tự tê rần, hắn vậy mà vẫn còn nhớ đến y. Hắn quay lại đây là vì y. Đào Hà Tự cúi đầu mỉm cười, miệng phun ra một búng máu. Bây giờ y mới bất giác nhận ra, chén trà ban nãy có nhất định có độc dược. Nhưng tại sao cơ thể y lại nóng ran như vậy, đầu cũng choáng hơn. Hàng mày y khẽ nhíu. Không xong!

Chỉ cần vài đường kiếm, bọn thuộc hạ của Lưu Tịnh đã ngã nghiêng khắp nơi. Nhưng kiếm của Văn Thanh không hề dính máu, trong mắt hắn chỉ toàn là sát ý, tuy nhiên hắn không giết người. Văn Thanh vừa liếc mắt đã thấy Đào Hà Tự bộ dáng vô cùng chật vật. Lưu Tịnh thật nhanh cúi đầu nói với y gì đó, ngay lập tức Đào Hà Tự liền thay đổi sắc mặt. Sau đó ông ta lại hướng Văn Thanh mà dĩ hoà vi quý nói:

"Vị huynh đài này đến thanh lâu của ta tìm tri kỷ xin mời đi phía bên này. Hà cớ phải vào đây gây rối a."

Văn Thanh bực tức chửi thẳng mặt ông ta không nể nang gì: "Cái rắm! Đừng lắm lời, mau tránh ra."

Hắn bước đến trước mặt y, đưa tay nói: "Đào Hà Tự, đi thôi! Ta đưa ngươi ra khỏi đây."

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Văn Thanh đã hoàn toàn làm cho Đào Hà Tự cảm thấy đau thấu tim. Y chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Văn Thanh quay trở lại cứu y ra ngoài, y chỉ mong hắn sống quãng đời còn lại thật tốt, dù sao cả hai quen biết nhau chưa bao lâu, y không đáng để hắn phải hy sinh mạng sống cứu mình. Đào Hà Tự đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh nhưng dường như không xuất hiện tiêu cự, bàn tay thon dài chậm rãi luồng vào ống tay áo lấy ra một cây chiếc phiến, sau đó xoè ra, bộ dạng cực kỳ câu dẫn, lẳng lơ mà đối hắn nói:

"Ở đây tốt như vậy..."

"...Sao ta nỡ rời đi?"

Cánh tay hắn đang đưa ra trước mặt y bất giác cứng đờ, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề vô cùng. Y lau vệt máu còn vương trên môi, thấp giọng như muốn khuyên nhủ hắn: "Ngươi về đi, đừng làm loạn."

Sau đó y đưa tay mình cho Trình Minh Hối đỡ đứng dậy. Phía trước tất cả đều chìm trong mờ ảo, tuy vẫn thấy ánh sáng, nhưng rất nhạt nhoà. Y chỉ biết nam tử trước kia khá ốm gầy bây giờ đã cao lớn. Lồng ngực cũng ấm áp hơn rất nhiều, cả hơi thở cũng vô cùng mang đến cho người ta cảm giác an tâm. Đào Hà Tự biết hắn vẫn còn sống, vẫn bình yên là đủ rồi. Lưu Tịnh đối Văn Thanh làm động tác mời đi. Tay hắn siết chặt chuôi kiếm, hắn đang trơ mắt nhìn người ta đưa y vào phòng.

Trước kia hắn còn ngày ngày bên cạnh bảo vệ cho y trước móng vuốt những tên đoạn tụ gớm ghiếc kia, còn bây giờ thì sao? Chính y muốn? Mấy năm qua y đã dâng hiến bản thân cho bao nhiêu người rồi? Y vì mạng sống của hắn mà phải từ bỏ tôn nghiêm của mình hầu hạ dưới thân kẻ khác. Văn Thanh như nộ khí xung thiên, hắn đưa tay lên bắt ấn niệm thầm pháp quyết ba lần, ngón tay khẽ búng về phía Trình Minh Hối, đôi chân hắn ta bỗng dưng như bị ngàn mũi tên đâm cùng một lượt, khuỵu gối xuống đất, kêu lên vài tiếng thất thanh.

Lưu Tịnh tức giận quát lớn: "Người đâu, giết hắn cho ta."

Văn Thanh ta mà sợ các ngươi sao? Hắn giẫm đất bay lên một trượng, sau đó liên tục bắn ra pháp quyết, đôi chân từng tên trúng chiêu liền không chịu được lực cơ thể mà ngã quỵ. Lưu Thiên Chân vừa mới ra ngoài chưa quay trở về, Lưu Tịnh không có sức kháng cự, ông ta đành nghiến răng nghiến lợi chạy đến đỡ Trình đại nhân lên. Văn Thanh tức giận lời nói ban nãy của Đào Hà Tự, hắn hung hăn ôm ngang eo người, đội nóc nhà mà nhảy ra khỏi phòng.

Cẩm y của Đào Hà Tự màu đỏ rất đẹp mắt, trước gió phiêu phiêu tung bay, Văn Thanh có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể y. Đào Hà Tự hốt hoảng: "Ngươi đưa ta đi đâu? Mau thả ta xuống!"

Văn Thanh nhếch môi: "Sao? Luyến tiếc ư?"

"Ngươi thì biết cái gì? Mau thả ta ra!" Y vẫn một mực muốn quay trở lại nơi đó. Văn Thanh hết sức bực tức. Hắn buông lời giễu cợt:

"Chỉ mới mấy năm mà ngươi lại thay đổi suy nghĩ rồi, hôm đó biết vậy ta chẳng cứu ngươi làm gì. Để bọn họ muốn làm gì ngươi thì làm."

Lời vừa nói ra, Văn Thanh mới có cảm giác mình bị hố rồi. Cũng chẳng phải là vì y muốn cứu cái mạng của hắn nên mới đồng ý ở lại bán thân cho thanh lâu hay sao? Lúc này, Đào Hà Tự bất giác mỉm cười, nụ cười như pha lẫn đắng chát. Ban nãy, Lưu Tịnh ghé người nói thầm vào tai y rằng:

"Nếu ngươi rời khỏi đây cùng hắn, phụ mẫu ngươi có kết cục như thế nào ngươi liền biết rồi đấy!"

Đào Hà Tự vốn dĩ có thể bảo toàn bản thân cho đến bây giờ chính là cũng nhờ một phần y may mắn. Lưu Tịnh chưa tung nước cờ cuối cùng đe doạ đến mạng sống phụ mẫu y để uy hiếp y. Nhưng hôm nay cơ hồ ông ta đã thật sự muốn ép y phải dâng hiến mình cho Trình Minh Hối. Nếu y không nghe theo, phụ mẫu y có lẽ sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Y nhỏ giọng yếu ớt nói:

"Nếu ta theo ngươi, cha mẹ ta sẽ gặp chuyện. Ngươi đưa ta trở về đi được không?"

Văn Thanh giật mình, hắn hỏi y: "Lão già kia uy hiếp ngươi sao? Nhà ngươi ở hướng nào? Ta đưa ngươi về, không cần quay trở lại đó nữa."

Y làm sao mà dám trở về?

Từ một thư sinh nho nhã, có thể sẽ quán đỉnh làm quan. Nhưng bây giờ thì sao? Kỹ nam đẹp nhất một thanh lâu, hãnh diện lắm sao? Sẽ đem đến vinh dự cho thân sinh sao? Đào Hà Tự biết chuyện gì xảy ra chỉ thở dài, tự giác vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặc hắn mang mình đi đâu. Mùi son phấn này dù sao cũng khó mà xoá bỏ ngay được, chỉ mong là hắn sẽ không vì thế mà ghét bỏ y.

Đêm hôm đó, cả hai thuê tạm một phòng tại khách điếm mà nghỉ ngơi tạm, ngày mai lại tiếp tục lên đường về nhà y. Vấn đề quan trọng bây giờ thật sự làm Văn Thanh cực kỳ đau đầu.

Hắn ngồi xổm trước mặt y, Đào Hà Tự ngồi bên mép giường, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng. Văn Thanh cánh tay khẽ động, lại xua xua trước mặt y một hồi. Đào Hà Tự vẻ mặt nặng nề hơn trước rất nhiều, y nói:

"Ta không nhìn thấy gì cả..."

Văn Thanh thở dài, hắn vậy mà đến chậm một bước. Y đã bị người hạ độc làm mù mắt. Đào Hà Tự lại mỉm cười, nụ cười này đã nhiều năm hắn chưa từng được diện kiến, hắn có chút xao động nơi đáy mắt. Y vỗ vỗ bên mép giường bảo hắn lại đây:

"Ngồi gần ta một chút."

Văn Thanh nghe lời, đứng lên đi đến ngồi kế bên y. Đào Hà Tự hỏi hắn: "Mấy năm qua ngươi ở đâu? Làm gì? Sống có tốt không?"

Y hỏi hắn thật nhiều, y muốn biết. Văn Thanh có chút vui vẻ kể chuyện cuộc đời của hắn cho y nghe, hắn nói: "Ta sau khi thoát chết, tâm trạng như hoàn toàn chìm xuống vực sâu vạn trượng."

"Ngươi khi đó nói lên lời hứa kia vì ta, ta thật sự cảm thấy bản thân vô cùng nhu nhược."

Đào Hà Tự lắc đầu: "Ngươi không nhu nhược. Ngươi rất lợi hại, ta là lần đầu tiên thấy."

Văn Thanh biết y đang an ủi hắn, cho nên không để tâm mà kể tiếp: "Ta khi ấy lại ngao du, đi đây đó tìm thầy vấn đạo. Ta muốn trở nên mạnh hơn."

Đào Hà Tự lẳng lặng lắng nghe hắn nói. Nhưng độc cứ cuồn cuộn trong nội phủ của y, khiến lông mày y thỉnh thoảng nhíu lại.

Văn Thanh nói: "Hôm đó ta bắt gặp được một ông lão đang tính thắt cổ ven đường. Ta lại đi nhanh không thèm cứu lão. Vậy mà lão ta ngược lại chạy theo ta muốn nhận ta làm đồ đệ."

"Mọi sự bắt đầu từ đây."

Văn Thanh không biết đây là mệnh tốt hay xấu, tu tiên còn không cần trải qua sát hạch đã trực tiếp được nhận vào môn phái. Hắn cười ngặt nghẽo khi lão sư phụ dẫn hắn về, môn phái có tên là "Mộc Chi Phái", hắn hào hứng vô cùng nhưng rồi lại thất vọng não nề.

Ôi cái môn phái mục nát, sư huynh đệ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai nấy đều giống như thổ phỉ hơn là tu tiên. Ấy vậy mà, lão sư phụ ban đầu muốn dụ dỗ hắn vào phái đã tâng bốc làm chênh lệch đi sự thật tàn khốc rất nhiều. Văn Thanh nuốt xuống một ngụm nước bọt, từ nay phải cùng chung sống với đám thổ phỉ này sao? Nghiệt ngã!

Lão sư phụ dạy cho hắn được kha khá công phu gà bay chó nhảy. Ngày hôm kia, lão ta quẳng cho hắn một thanh kiếm, nói: "Hôm nay cũng đã được một năm con gia nhập phái ta rồi. Cũng phải cho con thứ gì đó gọi là quà đi. Thanh kiếm này tương đối dễ sử dụng nhưng không dễ sử dụng. Nay nó là của con."

Văn Thanh gãi đầu hỏi lại: "Có nghĩa là như thế nào?"

Lão sư phụ Bạch Giang cười như không cười, đối hắn quăng lại vài chữ: "Kiếm có linh, ăn chay, không ăn mặn."

Mẹ kiếp! Lại còn chơi chữ, có gia gia nhà ông biết chứ ai mà biết.

Trong đầu Văn Thanh trôi nổi vô số câu chửi rủa, nhưng cố gắng không thốt ra miệng. Lão sư phụ sờ cằm nói tiếp: "Kiếp trước con giết quá nhiều sinh mạng, kiếp này ta giúp con tu tâm dưỡng tánh. Tà ma ngoại đạo tuyệt đối không được dây vào. Bởi vì con rất dễ bị sa chân lỡ bước."

Hắn nghe đến đây lại thấy có chút hứng thú, lẽ nào lão sư phụ nhà hắn lại có thể nhìn thấy được kiếp trước của hắn hay sao? Hắn hỏi ông:

"Người có thể nhìn thấy được quá khứ của ta sao? Lợi hại như vậy ư?"

Bạch Giang chân nhân cười híp mắt: "Khụ! Quá khen quá khen. Chỉ cần ngươi đừng gây hoạ thì lão già ta lại bớt lo đi một việc rồi."

Từ ngày hắn gia nhập môn phái này chưa từng phải chịu ủy khuất gì. Bạch Giang chân nhân tuy nghèo nhưng cùng các đệ tử mình làm lụng một chút cũng có thể kiếm được tiền trang trải cuộc sống. Ông không cần ăn, chỉ tích cốc mà thôi, nhưng các đồ nhi của ông phải ăn, bởi vì bọn chúng chưa có tu hành được đến đâu cả. Bạch Giang chân nhân hết sức lao lực.

Ngày hắn cầm kiếm rời môn phái đi cứu Đào Hà Tự, Bạch Giang chân nhân dặn dò hắn: "Ngươi tuổi trẻ xốc nổi, tuyệt đối phải nhớ những lời mà sư phụ đã dạy."

Nói rồi ông đưa ngón tay chỉ chỉ vào thanh kiếm màu đen bên hông hắn: "Ngươi tuyệt đối không được để kiếm nhiễm máu. Nếu không đừng trách sư phụ không cứu ngươi nha."

Văn Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ đã nghe đủ, Bạch Giang chân nhân đưa chân đạp vào mông hắn một cước, trực tiếp tống ra khỏi cổng môn. Lục sư huynh còn vẫy tay với hắn:

"Đi sớm về sớm. Ta còn muốn cùng ngươi nấu chè a~"

Thật là chẳng ra làm sao.

Nghe đến đây, Đào Hà Tự cười thật tươi. Vậy mà Văn Thanh đã có một nơi yên ổn như thế che chở cho hắn bao nhiêu năm qua, chẳng trách hắn lại trở nên giỏi hơn trước như vậy. Văn Thanh thở dài ảo não, sau đó bảo y:

"Ngươi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

Vẫn như thói quen cũ, Đào Hà Tự dịch vào phía trong, chừa chỗ trống bên ngoài cho Văn Thanh. Nhưng giường khách điếm này không được rộng rãi, hai thanh niên nằm sẽ có chút chậc chội. Đào Hà Tự cảm thấy độc dược đang rục rịch trong người, liền nằm xuống trấn định, toan giấu diếm hắn. Văn Thanh cũng nằm xuống cạnh y, hắn xoay người, nhìn ngắm khuôn mặt như tranh vẽ của y một chút. Sau đó bàn tay hắn vậy mà động đậy, khẽ đưa lên sờ hàng mi dài rũ xuống ấy.

Đào Hà Tự thoáng giật mình, tim bỗng chốc đập loạn nhịp.

Văn Thanh thì thầm bên tai y: "Tuy lão tử chưa tu hành đến đâu, nhưng nhất định sẽ tìm được cách giải độc cho ngươi. Yên tâm ngủ đi!"

Vẫn là hắn.

Vẫn là hắn bên cạnh sẽ khiến y ngủ say giấc.

Chỉ là hắn mà thôi.

Bao nhiêu năm qua, Đào Hà Tự rất hiếm khi ngủ say giấc. Tự y chống chọi, tự mình bảo vệ mình thoát khỏi nguy hiểm rình rập. Chẳng ai bên cạnh trấn an, canh cho y ngủ tròn giấc cả. Hiện tại bây giờ thật tốt. Y chỉ ước, giấc mơ này đừng bao giờ dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro