tiết Nguyên Tiêu 2003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy: Bây giờ tôi mới nghĩ đến nó, lần cuối cùng tôi ngồi tại Pháp Hội để trả lời câu hỏi cho chư vị là dường như tôi đã không làm nó kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, đúng không? (Vỗ tay nhiệt liệt) (Trả lời: "Dạ đúng") Thế thì hôm nay tôi sẽ thực sự giải đáp các câu hỏi cho chư vị. (Vỗ tay) Những điều mà chư vị vẫn chưa thể giải quyết được trong tu luyện cá nhân từ lâu rồi, hay trong tiến trình chứng thực Đại Pháp hay những gì chư vị đang gặp phải - chư vị có thể nêu lên tất cả. Nhưng thời gian vẫn có hạn, cho nên không phải của ai cũng được trả lời. Nhưng Sư Phụ sẽ trả lời nó tới mức tối đa. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Kính chào Sư Phụ. Đại diện toàn thể nhóm đệ tử Đại Pháp ở Shenyang chúng con gửi lời kính Sư Phụ.

Thầy: Cám ơn chư vị. (Vỗ tay) Tôi biết tất cả tình trạng của các học viên ở Trung Quốc.

Câu hỏi: Các đệ tử Đại Pháp ở Chengdu gửi lời kính chào Sư Phụ.

Thầy: Cám ơn chư vị. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh gửi lời kính chào Sư Phụ. (Vỗ tay) Xin cho phép con đại diện các đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải gửi lời kính chào Sư Phụ.

Thầy: Cám ơn chư vị. (Vỗ tay) Hãy cho qua các lời chào hỏi, vì tôi đã đọc tất cả lời chào gửi đến Sư Phụ trên mạng lưới Minh Huệ rồi. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Thưa, trong công việc của chúng con, chúng con thường gặp các viên chức cao cấp trong chính quyền Trung Hoa. Làm thế nào để chúng con có thể giảng rõ sự thật cho họ tốt hơn?

Thầy: Sự thực, đối với việc cụ thể làm thế nào để làm mọi thứ, chư vị đã làm rồi, và để làm những thứ đó tất cả chư vị đã làm rất tốt. Làm tốt hay không tốt, đó là vấn đề cho đệ tử Đại Pháp, còn như cho người thế tục chọn lựa cái gì thì đó là việc riêng của họ. Nhưng trong việc cứu độ chúng sinh, bất kể là chư vị làm gì, vẫn còn một nhóm người không thể cứu độ được. Trong việc giảng rõ sự thật, gọi điện về Trung Hoa, và trên mạng lưới điện toán, chư vị sẽ gặp những người không thể cứu độ được. Nhưng đừng vì chúng mà bị ảnh hưởng, hãy cứu những người mà còn có thể cứu được tới mức tối đa.

Trong việc giảng rõ sự thật, đừng để ý chút nào đến địa vị xã hội của người ta, và đừng có ý niệm nào về loại này - thứ nhất và trước hết họ là con người, và họ đều có cơ hội để chọn lựa tương lai riêng cho họ. Không kể nghề nghiệp của họ là gì, thứ nhất và trước hết họ cần có một tương lai, và đó là điều quan trọng nhất cho bất cứ ai. Trong việc giảng rõ sự thật, khi chư vị chạm đúng vào vấn đề căn bản của một người, và đồng thời họ cảm thấy đệ tử Đại Pháp thực sự đang cứu độ họ, tôi nghĩ rằng phần biết rõ sự việc của họ sẽ lộ ra.

Người Trung Hoa sống ở nước ngoài có vô số liên hệ với Trung Hoa Lục Địa, như thân nhân và bạn bè của họ đều ở Trung Hoa, và nhiều người còn du lịch qua lại rất thường. Khi họ thấy tình thế của Đại Pháp trên toàn thế giới họ sẽ kể về nó tại Trung Hoa, kể về nó cho gia đình và bạn bè của họ - Họ là một hình thức truyền thông từng người một. Không kể là họ hiểu bao nhiêu về Đại Pháp, không kể họ có thể diễn giải nó hay không, họ đem nó về và kể về tình thế này. Nhất là về các viên chức chính quyền, đừng nhìn chức vị của người đó. Lúc trước khi Sư Phụ truyền Đại Pháp này, như chúng ta thấy bây giờ tôi chỉ xem người chứ không xem chức vị của người đó, và cũng không nhìn vào bất cứ hình thức tổ chức của một nhóm và cũng không - tôi không nhìn vào bất cứ điều gì ngoài tâm người. Chư vị đừng xem họ là "viên chức cao cấp" gì đó khi chư vị đang cứu mạng họ. Đó chỉ là việc làm tại chỗ người thường này thôi. Hôm nay họ được phép làm thế này, cho nên họ là viên chức, và ngày mai nếu họ không được phép làm nó nữa, khi đó thì họ không là gì cả. Cho nên trong việc ban cho con người sự cứu chuộc và cứu độ người, những điều đó thì không xét tới.

Câu hỏi: Thưa tại sao thế lực cũ trong vũ trụ lại an bài hai hệ thống chính trị hoàn toàn khác nhau trên thế giới này?

Thầy: Đây là một đề tài rất lớn để bàn cãi. Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn về nó từ một khía cạnh thôi. Chư vị biết là Đế Quốc La Mã hai ngàn năm trước thì rất hùng mạnh. Sự thực khi bất cứ ai thống trị trên thế giới, đó chính là một vinh dự mà chư Thần ban cho họ. Tuy nhiên, nếu đó cũng là nguyên nhân họ có thể bức hại chư Thần, thì chư Thần sẽ lấy lại cái vinh dự đó và phạt họ trầm trọng. Trong lịch sử thế lực cũ muốn lưu lại một bằng chứng rõ rệt cho Chánh Pháp của tương lai, chúng muốn người Công Giáo thời ấy loại trừ nghiệp của họ qua những thống khổ, để tạo uy đức của Thần, và để lưu lại cái di sản đó, cho nên chúng chọn một người tên là Nero làm vua của La Mã. Hắn phá hoại đạo đức con người, làm nhiều điều ngu xuẩn và xấu ác, và phạm một tội ác lớn nhất, đàn áp Công Giáo. Vì vậy mà Triều Đại La Mã hùng cường, hưng thịnh bị suy sụp từ điểm đó.

Thế lực cũ tin là tên Nero này không đủ cho đệ tử Đại Pháp trong kỳ Pháp Chính hôm nay, cho nên chúng phải tìm một kẻ hung tàn độc ác, ngu xuẩn và vô liêm sỉ hơn thế, đồng thời tạo dựng vài thứ trước khi Đại Pháp lan truyền ra khắp thế giới, thứ được dùng để chống lại Đại Pháp trong tương lai, và thứ này, cái mà sẽ phải có đủ sức để được dùng đến mức độ đó, vì thế cái thứ này chính là cái Đảng. Chúng tạo ra nó và phải bắt buộc, qua một tiến trình lịch sử, cho phép nó thu thập kinh nghiệm thống trị độc tài, cho phép nó phát triển nhiều đường lối thống trị độc đoán trong nỗ lực tự giữ vững nó giữa những cuộc khủng hoảng liên tục. Nó được tạo ra để loại đi niềm tin vào thượng đế trên căn bản của thuyết vô thần, bởi vì người tin ở Thượng Đế trên thế giới, không bao giờ có thể đến được trạng thái mong muốn đó, nơi mà người không biết sợ Thần hay luật trời, nơi mà người tranh đấu với trời, với đất, và với người đồng loại. Tiến trình này kéo dài gần trọn một trăm năm, và trong khi chúng làm việc này, chúng đã bắt đầu quy định cách nào để diệt nó, cho nên chắc chắn là sự khởi đầu của nó cũng chẳng huy hoàng gì. Kỳ thực chúng ta cũng biết là Công Xã Ba Lê 1871 là băng đảng của một đám côn đồ nổi loạn.

Không phải là tôi nói xấu cái .... Đảng kia, mà chính chúng cũng tự gọi mình là "giai cấp côn đồ vô sản". Tôi còn nhớ vào thời Cách Mạng Văn Hóa khi chúng được học tập chính trị, vấn đề này được bàn cãi, ở đó người ta nói là không biếtt bọn "côn đồ" trong xã hội là vấn đề chống đối hay chỉ là vấn đề nội bộ của con người. Khi bàn về điều này, có người nói rằng vấn đề của bọn côn đồ đó có thể được nâng lên cấp của kẻ thù, và những người khác thì không đồng ý. Lý do cho sự bất đồng là vì họ cho rằng Công Xã Ba Lê 1871 là cuộc nổi loạn của bọn côn đồ, rằng nó là tổ tiên của cái ... Đảng chúng ta. Đây không phải là tôi nói đùa, vì chúng thực sự thừa nhận là

" giai cấp côn đồ vô sản ", nhưng bây giờ chúng cảm thấy là nó nghe không được tốt, cho nên chúng bỏ đi cái chữ "côn đồ" và chỉ gọi là " giai cấp vô sản ".

Nó đối nghịch với vũ trụ, hay nói một cách khác, hai loại nhân tố của vũ trụ, dương và âm, đều chống đối nó. Sự thực, vũ trụ này được cấu thành bởi hai loại nhân tố, dương và âm, cho nên đó là nói rằng ngay cả đến vũ trụ cũng chống đối nó. Vì vậy Phật, Đạo, Thần, và Yêu Ma của vũ trụ tất cả đều muốn loại trừ nó đi, cho nên nó liên tục đối đầu với sự đe dọa bị bao vây lớp này tới lớp khác và bị diệt trừ. Nhưng, sự xuất hiện của nó cũng không phải là vấn đề đơn giản, và để cho nó tự duy trì trong gần một trăm năm cũng không phải là một vấn đề giản dị. Đó là vì thế lực cũ của vũ trụ phải để nó sẵn sàng cho Đại Pháp hôm nay sau khi tôi luyện nó cho thành thục, và cũng vì không một quyền lực chính trị nào trong thế giới con người có thể làm được điều đó. Nhưng, tại sao phải cần một thời gian lâu như thế? Tôi nói rồi nó cần được tôi luyện đến mức độ đó, vì vậy nó cần một tiến trình, và tiến trình đó cũng nguy hiểm cho nó bởi vì toàn bộ vũ trụ đều chống lại nó. Sau hết các sinh mệnh trên trái đất đối ứng với các sinh mệnh trong thiên giới, vì vậy từ trái đất lên đến các thiên giới, các sinh mệnh của toàn bộ vũ trụ đều là mối đe dọa cho nó. Cho nên thế lực cũ phải nghĩ cách để duy trì nó. Hiện tượng tại tầng thứ nhân loại bình thường có thể phản ảnh hiện tượng trong thiên giới. Thế lực cũ ở trong thiên giới trực tiếp điều động sự việc, và con người trên trái đất thì cũng khá quan trọng và không thể bị hủy diệt trên phần bề mặt, vì thế nó được phép có được quân bình về quân sự, và đồng thời hình thành một khối lớn.

Trong xã hội bình thường, công chúng và chính quyền là đường lối sống bình thường mà chư Thần trong vũ trụ mang đến cho nhân loại. Cho nên để loại đi thành phần này, Đảng đó, nhiều chư Thần của vũ trụ đã khiến cho các quốc gia bình thường trở nên hùng mạnh về quân sự. Nhưng sự gia tăng sức mạnh tạo nên một sự đe dọa cho nó, vì vậy thế lực cũ cũng làm cho nó mạnh nữa. Đó là tại sao sự chạy đua về vũ khí xuất hiện trong thế kỷ vừa qua của thập niên 1960- nhân loại ở trong sự khủng hoảng của Chiến Tranh Lạnh, cạnh tranh với nhau về quân sự, phát triển kỹ nghệ quân sự trên diện rộng, nghiên cứu và sản xuất vũ khí tối tân nhất. Mục đích của thế lực cũ là ngăn không cho nó bị đánh tan hay mất đi khả năng của nó trước khi được dùng, cho nên dù gì chăng nữa nó phải được duy trì và nó phải trải qua một tiến trình trong lịch sử, và đồng thời qua các khủng hoảng ấy sẽ khiến cho nó độc tài hơn trong quyền lực. Thực là khó để cho nó tiếp tục tới ngày hôm nay. Nhưng đến lúc để nó được dùng thì nó không được phép quá cường mạnh; vào lúc đó, khối liên minh của nó thì rất lớn.

Bây giờ tôi không cố ý chỉ trích cái Đảng mà chúng có - tôi đang giảng về vũ trụ này thực sự đã được giàn dựng ra sao. Chúng ta không tham gia chính trị, nhưng tôi biết về mọi thứ, và dĩ nhiên tôi chỉ giảng về những gì vào và ra khi quí vị bức hại đệ tử Đại Pháp. Để tôi giảng thêm về câu hỏi vừa được nêu lên. Cho nên khi đến lúc đưa nó ra xử dụng, thì nó không được quá lớn. Tất cả con người ở thế giới phải được cứu độ, vì thế nếu có quá nhiều quốc gia theo hệ thống này, thì làm thế nào để cứu các con người trong các nơi chốn đó? Thế thì thế lực cũ khiến cho nên kinh tế bình thường của xã hội bị sa sút, đồng thời phá hủy cái hệ thống khổng lồ mà đã khổ công duy trì cả một thế kỷ. Hình thức phá hủy đó không tạo ra sự trả thù hay mâu thuẫn - Nó tan rã một cách đều đặn và bình thản. [Nó] chỉ để lại chỗ này, Trung Hoa, bởi vì Đại Pháp sẽ được truyền ra ở đó - Nó phải được rèn luyện đến một tình trạng thích hợp và mục đích là để dùng ở nơi đó, cho nên nó chỉ còn lại nơi đây, trong khi tại nơi còn lại thì nó đều bị sụp đổ. Đó là tại sao hôm nay, một trăm năm sau khi nó xuất hiện, thình lình nó bị sụp đổ - điều mà con người trên thế giới không thể tưởng tượng được. Chư Thần tuyệt đối điều động tất cả mọi thứ của loài người, và nhân loại chưa bao giờ làm chủ định mệnh của chính mình, tất cả đều bị điều động ở bên trên. Cho nên bây giờ Trung Hoa dường như rất cô lập, nhưng nó được để lại cùng với một vài cái nhỏ, như là Bắc Hàn và [các quốc gia] giống như thế. Nhưng về khả năng kinh tế hay quân sự, chúng không thể làm bất cứ cái gì trên diện rộng nhưng chúng cũng đóng vai trò đồng minh, cho nó một chút hy vọng sống còn.

Cho nên chư vị đã thấy điều này, trong vài thập niên vừa qua thị Hoa Kỳ rất cường mạnh về quân sự, và kinh tế nữa, và nước Mỹ luôn luôn tham gia trong việc công kích nhiều vấn đề như là vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tín ngưỡng, và như vậy, và đã duy trì một phần nào công lý trong cộng đồng quốc tế. Những thứ này không phải là những thứ mà con người có thể giải thích rõ ràng được. Cái bọn côn đồ bức hại đệ tử Đại Pháp cho rằng Hoa Kỳ là cảnh sát quốc tế. Thực vậy Hoa Kỳ thực sự là cảnh sát quốc tế do chính thế lực cũ an bài. Trung Hoa là sân khấu để diễn ra màn kịch lịch sử này, và các quốc gia trên toàn thế giới là khán giả và cũng là diễn viên. Nhưng trật tự trên thế giới cần được thi hành - Nó không thể được phép đi tới mà không có sự hạn chế. Trong quá khứ luật lệ ở chỗ này là kẻ thắng cầm quyền quốc gia, chinh phục thế giới với quân lực, và kẻ mạnh là anh hùng. Đó là đi ngược lại với luật lệ của vũ trụ. Nhưng lý do mà chư vị làm được điều này là vì chư Thần cho phép chư vị làm nó - nếu chư vị có thể làm cho tốt, chư Thần sẽ ban cho chư vị vinh quang và cho phép chư vị được hùng mạnh và thịnh vượng. Đó là quy luật của con người trong quá khứ. Nếu toàn thể nhân loại trở nên hòa bình, Hoa Kỳ sẽ tự mình từ bỏ vai trò lịch sử đó. Cái gì tôi giảng là về sự an bài của thế lực cũ cho việc này, và đó là nó từ đâu tới.

Câu hỏi: Gần đây có một số khó khăn và rối loạn trong sự liên hệ tình cảm của con (khán giả cười), và con trải qua nhiều đau khổ trong vấn đề này.

Thầy: Tôi có thể trả lời cho chư vị theo cách này. Khi chư vị còn hiện diện trong môi trường xã hội của người thường này, không kể chư vị là người, là đá, là cây hay súc vật, tất cả chư vị đều đắm chìm trong cái tình này, và ngay cả kẽ hở giữa các lạp tử cũng bị chìm ngập trong cái tình này. Vì vậy để cho một người thường thoát ra khỏi cái tình này thì không được. Chỉ có thể làm được qua tu luyện. Nhưng với hình thức tu luyện của chúng ta hôm nay, tôi có nói cho chư vị về hình thức tu luyện là loại gì rồi: bằng cách để lại một chút ít những thứ của người thường, chư vị có thể chứng thực Pháp ngay bây giờ. Không có chút ít những thứ thông thường đó, tôi nói cho chư vị biết, chư vị sẽ không thể chứng thực được Pháp ở đây, và sẽ không có vấn đề cứu độ chúng sinh như chúng ta vẫn nói tới. Chư vị không thể có được chư Thần ở đây. Chư Thần ở đây làm Pháp chính, có được chư Thần đến cứu độ chúng sinh. Không có cách nào cho chư Thần có thể xem con người quan trọng như thế. Chỉ có ở trong đám người này thì chư vị mới có thể xem các sinh mệnh ở đây là quan trọng, và chỉ vì chư vị vẫn còn những thứ của con người ở phần bề ngoài mà chư vị có thể làm được điều này.

Chư vị biết rằng nhân loại là một tầng thứ của vũ trụ, và một tầng thứ mà không thể bị bỏ sót được, cho nên nó phải được cứu độ và Pháp phải chính. Vì thế mà khi chư vị còn một chút những thứ của con người, chư vị mới có thể làm việc của Đại Pháp và tu luyện. Nhưng, nếu chư vị không đủ thận trọng, nó sẽ can nhiễu chư vị - nó đến từ cái chỗ đó. Mới đây tôi có đọc một vài bài do các học viên viết, và một bài viết bởi một người không nhà và đi lang thang. Anh ta viết về vợ của anh là đệ tử Đại Pháp như thế nào và cô ta mới tốt làm sao, nhưng trong những lời đó tôi thấy cái tình của anh ta. Và có một người khác nói chồng cô tốt như thế nào, tôi cũng thấy cái tình ở đó. Tôi không phải nói là chư vị làm gì sai. Một số người thường cũng đọc các bài đó, và trong tiến trình Pháp Chính các bài này cũng có tác dụng khi người thường đọc nó, vì thế mà tôi không thể nói đó là không tốt. Vì vậy trên thực tế, nó gây ra bởi sự thực là chư vị vẫn còn có một chút những thứ của con người thường.

Nhưng tôi nghĩ rằng, là người tu luyện chư vị không nên để cái tình làm cảm động như thế. Ngược lại chư vị có thể nghĩ "Nếu tôi thực sự tu luyện tốt trong vấn đề này, nếu tôi thực sự không bị động bởi cái tình này, tôi sẽ thành một tảng đá lớn nặng nề." Không, nó không bao giờ giống như thế. Nó như thế này: người tu luyện là từ bi, và nếu chư vị nhìn vào chúng sinh khi chính niệm của chư vị thực sự lên cao đúng mức, hãy nghĩ xem, sự việc như thế đó có còn xẩy ra không? Dĩ nhiên, đôi lúc chư vị nói rằng chư vị đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không làm được. Thế thì với nỗ lực mà chư vị bỏ vào đó, chư vị đang thực sự cố gắng chỉ để giải quyết một vấn đề này thôi sao? Trạng thái tu luyện của chư vị thực sự đã đạt đến điểm ấy rồi sao? Dĩ nhiên, tôi chỉ nói về người học viên đã đưa ra câu hỏi này. Bất kể cái gì, là người tu luyện chư vị cần phải đối xử với nó cho đúng cách, nếu không thế lực cũ sẽ gây khó khăn cho chư vị. Ngoại trừ các học viên mới đây, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 trở đi, Sư Phụ không có an bài bất cứ loại khảo nghiệm tu luyện cá nhân nào cho chư vị cả, và đó là vì trên toàn diện sự tu luyện cá nhân của chư vị đã thay đổi, theo hướng cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Thưa, tất cả những người mà chúng con gặp khi giảng rõ sự thật, có phải là những người có cơ duyên với chúng con? Có phải họ là chúng sinh trong thế giới của chúng con không?

Thầy: Pháp Thân của tôi sẽ an bài nó như thế đó, và thế lực cũ sẽ an bài nó như vậy. Dĩ nhiên, có thể chư vị có rất nhiều khả năng trong việc giảng rõ sự thật, và với cách mà chư vị giảng rõ sự thật chư vị có thể kích động trái tim của nhiều người hơn, cho nên có lẽ chư vị sẽ được bảo cứu độ chúng sinh mà không có một liên hệ trực tiếp nào với chư vị. Với thiện tâm, cuối cùng chư vị sẽ có cách để chuyển biến họ. Trường hợp loại này thì có thể. Đó cũng có nghĩa là khi đến lúc để cứu độ chúng sinh, thì không có sự phân chia trách nhiệm thành những thứ đó của tôi hay thứ đó không phải. Chư vị không thể phân chia chúng. Đó là có tư tưởng phân biệt và đó không phải là từ bi của một vị Đại Giác Giả. Nó không giống như với người thường, ở đó tôi sẽ thật tốt với người trong gia đình tôi và đối với người ngoài thì khác. Làm sao mà nó có thể làm được? Từ bi ... từ bi ... Nó không phải là tình cảm con người.

Câu hỏi: Các đệ tử ở tỉnh Sichuan cùng với gia đình gửi lời kính chào Sư Phụ.

Thầy: Cám ơn chư vị. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại trong các trại tù, trại lao động cưỡng bách, các trung tâm giam giữ, và các bệnh viện tâm thần trong các nơi ở Sichuan gửi lời kính chào Sư Phụ.

Thầy: Cám ơn chư vị. (Vỗ tay) Tôi cũng biết tất cả tình hình ở Sichuan. Sư Phụ hiểu rất rõ.

Câu hỏi: Đối diện với sự bức hại của thế lực cũ, sự liên kết giữa các đệ tử Đại Pháp rất là quan trọng. Làm sao chúng con tiến triển nhanh chóng như một tổng thể?

Thầy: Chư vị biết, tôi không bao giờ nói về cái chữ " liên kết ", và đó là vì nó là do người thường yêu cầu về điều gì, nó là một hình thức. Điều mà người tu luyện nói là nâng cao tâm tính, căn bản của sự đề cao. Người tu luyện phải biết tất cả những gì cần phải làm, và nếu họ không làm được tốt, tôi nói là vì họ không học Pháp tốt, đúng không? Cái gì làm và cái gì không làm, chẳng phải tất cả chúng ta đều tự biết rõ rồi sao? Sự thực chúng ta phải rõ. Nhưng, mỗi một nơi đều có các liên lạc viên, và có các Hội Đại Pháp và các Trung Tâm Phụ Đạo, cho nên nó cho chúng ta biết là trên toàn diện cần có sự phối hợp. Cho nên tình trạng mong muốn mà ở đâu và khi nào có ai đó suy nghĩ là chúng ta phải làm gì bây giờ hay cái gì cần phải làm ngày mai và mọi người lập tức biết rồi, bây giờ điều đó vẫn còn là chuyện xa vời đối với chúng ta, cho nên chúng ta phải có người bước ra làm việc phối hợp và liên lạc, để làm những việc loại đó. Ngay bây giờ, không kể là đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp bằng nhóm hay giảng rõ sự thật như từng cá nhân, Tất cả các điều đó là nhu cầu của Đại Pháp tất cả các điều đó là nhu cầu. Khi mà Pháp Chính đòi hỏi nó, thì chư vị phải làm nó cho tốt, không có chỗ để đổi chác. Và cũng đừng tự phụ vì vai trò riêng của chư vị và cũng đừng nghĩ rằng chư vị khác với người khác. Tất cả chư vị đều là một hạt tử. Và trong mắt của tôi không ai tốt hơn cả, bởi vì tôi xúc tất cả chư vị lên cùng một lượt. (Vỗ tay) Khi gặp một chuyện vài người có nhiều khả năng hơn, người khác thì có cái khác - nhất định về vấn đề đó chư vị đừng để tư tưởng của mình chạy loạn xạ. Chư vị nói là chư vị có khả năng lớn lao như thế

và như vậy, và tiếp tục, nhưng tất cả điều đó là do Pháp ban cho chư vị! Kỳ thực, nếu chư vị thất bại trong việc đạt đến khả năng của tầng thứ đó thì nó không có tác dụng. Pháp Chính đòi hỏi trí tuệ của chư vị phải đạt đến điểm đó, cho nên chư vị nhất định không được nghĩ là mình rất có khả năng. Một số học viên muốn tôi xét xem khả năng của họ. Nhưng kỳ thực, điều tôi nghĩ là, tất cả những thứ đó là do tôi ban cho, cho nên không cần phải nhìn đến. (Khán giả cười, vỗ tay)

Câu hỏi: Đôi khi con thực sự cảm thấy bối rối. "Tình" thực sự là khó bỏ trong khi tu luyện, dường như từ khi con bắt đầu tu luyện, mỗi một khảo nghiệm điều là khảo nghiệm về tình, dường như khảo nghiệm khó khăn nhất trong đời con là khảo nghiệm về tình.

Thầy: Tôi đoán là tất cả chư vị đều nghe rõ rồi, phải không? Chư vị xem "tình" là một khảo nghiệm, và chính vì chư vị chưa buông bỏ nó, cho nên chư vị liên tục phải vượt qua. (Khán giả cười) Nhưng tôi không ép buộc tất cả chư vị phải buông bỏ nó đi ngay ngày hôm nay, tôi chỉ rõ nó ra cho chư vị rồi. Tôi không nói là tất cả chư vị có thể làm được ngay lập tức. Khi tôi bảo chư vị điều gì đang xẩy ra, chư vị chỉ nên học Pháp nhiều hơn. Khi chánh niệm trở nên mạnh hơn và mạnh hơn, khi chư vị thực sự từ bi với chúng sinh, khi đó không có bất cứ tình cảm nào nữa để can nhiễu chư vị, và không có người nhà nào của chư vị mà có rắc rối về cái tình này với chư vị sẽ lại nói là chư vị vô tình với họ nữa, và sẽ không có bất cứ rắc rối nào nữa về vấn đề cái tình. Chư vị có thể nói về tất cả điều chư vị muốn, nhưng chung qui cũng vẫn là chư vị cần phải đề cao.

Tôi cảm nhận được sự suy tư của chư vị - "Nó khó, thực sự khó." Nhưng chẳng phải chư vị đã chờ đợi hàng ngàn năm qua chỉ cho ngày hôm nay sao? Có thể nào quả vị của sự Viên Mãn tương lai của chư vị lại bị đem so sánh với một chút mà chư vị chịu đựng hôm nay sao? (Vỗ tay) Vì vậy đôi khi tôi nghĩ, nếu như hôm nay tôi không ở đây để cứu độ chư vị mà là một người trong số chư vị, tôi phải nói là nó quá dễ dàng đối với tôi để bỏ đi những thứ nhỏ nhặt đó! (Vỗ tay) Có thể chỉ vì Sư Phụ nhìn thấu tất cả mọi thứ mà tôi nói vậy, ha ha ( cười lớn ).

Câu hỏi: Vì chấp trước mà con đã ở trong tình trạng tệ hại một thời gian rất lâu. Con muốn làm việc Đại Pháp cho tốt, tuy thế con sợ tình trạng kém cỏi của con sẽ ảnh hưởng các học viên khác. Con có nên để công việc qua một bên và thực sự đặt nhiều vào việc tu luyện bản thân một thời gian nữa không?

Thầy: Nó không ảnh hưởng bất cứ cái gì nếu chư vị học Pháp trong khi chư vị làm việc Đại Pháp. Sư Phụ không có bất cứ phản đối nào về chuyện đó. Cũng vậy, trong các chư vị ở đây, hoặc chư vị là một học sinh hay chư vị có công việc làm, không ai có thể quên vai trò mà chư vị làm trong xã hội người thường. Tất cả chư vị phải làm cho tốt mọi thứ mà chư vị phải làm, đồng thời nó làm cho việc chứng thực Đại Pháp và giảng rõ sự thật của chư vị dễ dàng hơn. Trái lại nếu chư vị không thể ổn định ngay cả về tài chánh, nếu trên cơ bản mỗi ngày, chư vị nghĩ tới việc ở đâu và ăn cái gì, nếu nhu cầu căn bản nhất của cuộc sống không được bảo đảm, làm sao chư vị có thêm năng lượng để chứng thực Pháp? Chẳng phải đó là can nhiễu hay sao? Đừng làm cho việc khó khăn hơn cho chính mình, và cũng đừng buông suôi mà không suy nghĩ. Nếu chư vị có nguồn lợi tức khá hơn và muốn thay đổi nếp sống của chư vị, tôi không phản đối điều đó. Điều tôi nói là, nếu mỗi chư vị đi ra và ngưng làm việc điều đó là hoàn toàn không chấp nhận được.

Chư vị có biết hình thức tu luyện này của đệ tử Đại Pháp ngày nay quan trọng thế nào không? Trong thời gian tới, nơi đây chỗ con người ở, người thành Thần sẽ không còn là hoang đường nữa. Nơi đây chốn nhân gian này trước kia, khi người ta nói về tu luyện cái này tu luyện cái nọ, tất cả chỉ là tu luyện Phụ nguyên thần, con người không có tu luyện gì cả. Trong tương lai, tương lai mà chư vị đang rèn luyện, chư vị sẽ lưu lại đằng sau tại chỗ này con đường cho người trở thành Thần! Mọi thứ chư vị đang làm hôm nay chính là một thực tập thực sự sẽ được dùng làm gương mẫu trong tương lai, [gồm cả phần] mà chư vị có thể tu luyện trong khi làm việc của người thường. Nếu chư vị đi sang cực đoan chư vị sẽ phá hỏng con đường này, cho nên chư vị không thể đi sang cực đoan. Chư vị phải đường đường và chân chánh mà làm cho tốt những gì chư vị phải làm trong xã hội, và rồi thì tu luyện. Và chắc chắn chư vị có thể đạt tới tiêu chuẩn mà người tu luyện phải tới, tiêu chuẩn để Viên Mãn, bởi vì đây là con đường mà con người trong tương lai sẽ lấy.

Xã hội nhân loại trong tương lai sẽ là một loại không có tôn giáo, và mọi người sẽ là một phần tử của xã hội, con người sẽ tham gia vào mọi việc của xã hội, và có lẽ Pháp lý của tầng thứ con người này và ân nghĩa của nó tại các tầng thứ cao, tất cả sẽ giống như một sợi dây đi xuyên qua các sách giáo khoa mà các học sinh học. Cho nên trong kỳ Pháp Chính lần này, nó làm cho con người có thể thành Thần. Đó không phải là một sự thay đổi tại tầng thứ của nhân loại đây - mà nó liên quan tới sự hệ thống hóa hòa hợp của toàn thể hệ thống vũ trụ, đó là Pháp hòa hợp. Loại sự tình mà con người bức hại chư Thần, người mà xuống đây để cứu độ con người sẽ không hiện hữu. Sự tình như Jê-su bị đóng đinh vào thập tự giá tuyệt đối không bao giờ được phép xẩy ra một lần nữa. Cho nên chúng ta tiến bước trên con đường tu luyện như thế nào ở chỗ người thường đây đã trở thành điều quan trọng tột cùng.

Câu hỏi: Thưa, làm thế nào đệ tử Đại Pháp có thể góp phần như một chỉnh thể trong tiến trình Pháp Chính?

Thầy: Sao, chỉ cần hợp tác và phối hợp tốt với nhau. Khi làm việc gì chung trong nhóm, một mình, hay vài người với nhau, chư vị cần hợp tác cho tốt. Trong khi có Pháp ở đây chư vị sẽ không thực sự làm sai được, bởi vì chư vị đã được rèn luyện cho chín chắn và biết phải làm gì. Trong thời gian vừa mới đây, tôi không hạn chế chư vị trong bất cứ chuyện gì. Khi bất cứ rắc rối nào của chư vị được trình lên cho tôi, tôi luôn luôn chỉ nhìn xem, bởi vì tôi không thể để cho chư vị dựa vào tôi mãi và tôi không thể lấy đi tất cả cơ hội mà chư vị tự gầy dựng uy đức cho chính mình. Chư vị phải bước đi trên con đường của chính mình, vấp và ngã cũng không sao, chư vị biết tự mình đứng dậy thế nào và chư vị biết trân quý ra sao những điều mà chư vị làm, và sau đó làm mọi thứ khá hơn nữa. Vì thế mà tôi sẽ không cầm tay dẫn dắt chư vị nữa. Tôi muốn chư vị để ý sự việc nhiều hơn, và đó có nghĩa là cho chư vị cơ hội, cho chư vị cơ hội để bước đi trên con đường của chính mình. Tôi sẽ lên tiếng khi có vấn đề xảy ra, nhưng còn về nhiều vấn đề cụ thể, dưới tình huống bình thường tôi không lên tiếng nữa.

Câu hỏi: Thưa, khi phát chánh niệm, tự thế bàn tay có ảnh hưởng đến kết quả không?

Thầy: Thì theo nguyên tắc, khi chư vị còn lý trí và sáng suốt, làm các thế bàn tay hay không sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ cái gì cả. Nhưng, thể hiện từ thế bàn tay của chư vị hoặc là chư vị có nhập tĩnh được hay không, hay là nếu chư vị đang đi vào trạng thái hôn trầm. (cười to) Cho nên khi chư vị phát chánh niệm chư vị phải tỉnh táo. Và trạng thái đó giống cái gì? Nó rất dễ chịu, giống như là mọi thứ đều đứng im và tĩnh lặng và toàn thân bao trùm với năng lượng.

Câu hỏi: Trong khoảng thời gian đặc biệt này của kỳ Pháp Chính, một số đệ tử ở Hoa Kỳ đã bị mất việc bởi vì nền kinh tế....

Thầy: Đây là tất cả điều mà thế lực cũ làm. Chư vị phải luôn luôn nhớ điều này: Tôi không thừa nhận bất cứ can nhiễu nào đang xẩy ra cho các đệ tử Đại Pháp hôm nay; tất cả những gì không nên xẩy ra đều là do thế lực cũ an bài. Chúng xem việc tu luyện cá nhân của chư vị là trên hết. Dĩ nhiên, Viên Mãn cá nhân là trên hết bởi vì nếu chư vị không thể đạt Viên Mãn thì không còn gì để nói thêm nữa. Nhưng đệ tử Đại Pháp ngày nay đang làm điều khác hơn với các sự tu luyện trong bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử, đó là vì chư vị phải gánh vác một trọng trách, vượt xa sự Viên Mãn cá nhân của chư vị. Cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, những điều này vượt rất xa sự tu luyện cá nhân của chư vị, đó là những điều trọng đại. Và đó là điều mà thế lực cũ không thể làm cho đúng được, và chúng can nhiễu chư vị. Loại chúng đi, và đối đầu với tất cả bằng chánh niệm!

Câu hỏi: Một thời gian trong khi chứng thực Pháp, khi gặp các khổ nạn và khảo nghiệm con giữ vững được và tiếp tực trên con đường của con. Sau khi rời khỏi Trung Hoa, nhất là vài tháng qua, nghiệp tư tưởng của con quá nặng. Trong đó có cả các yếu tố bất kính với Sư Phụ, khiến cho con bỏ tu luyện, và cứ vậy.

Thầy: Tôi nghĩ là nếu như chư vị còn học Pháp nhiều hơn, chính niệm của chư vị sẽ mạnh. Đối với một số người tu luyện, có lúc chư vị thực sự phải làm nhiều thứ để cho kịp với việc giảng rõ sự thật và bỏ qua việc học Pháp. Những điều của đệ tử Đại Pháp là vượt xa tu luyện cá nhân, như là việc chúng ta đang chứng thực Pháp giảng rõ sự thật, và cứu độ chúng sinh, và tất cả những thứ này là thực sự đặt căn bản trên sự Viên Mãn cá nhân, cho nên nếu như chư vị không đạt được Viên Mãn cá nhân thì mọi thứ khác không cần hỏi. Chứng thực Pháp không phải là thứ để người thường làm; chỉ có đệ tử Đại Pháp mới xứng đáng làm nó. Cho nên, bây giờ hãy học và phải học Pháp nhiều hơn, học Pháp nhiều hơn. Cũng thế, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải làm nó một cách chân chính, thực sự làm nó như một người tu luyện làm. Đừng để thế lực cũ lợi dụng các sơ hở của chư vị. Khi chúng lợi dụng sơ hở của chư vị chúng sẽ làm những thứ loại đó [mà chư vị nêu lên].

Chư vị biết gì không? Khi thế lực cũ ở cao tầng an bài khổ nạn này, lý do tột cùng là để dẹp sạch đi đám sinh mệnh không còn tốt trong vũ trụ, trong khi nói là rèn luyện đệ tử Đại Pháp trong giai đoạn này, và cùng lúc dọn sạch vũ trụ. Đó là điều mà thế lực cũ đã an bài để thực hành. Chúng đặt những gì chúng muốn là trên hết, và không đặt mục đích Pháp Chính của tôi là cần thiết số một. Cho nên khi chư vị gặp các khó khăn, đó phải xét lại thêm về phần mình, làm các thứ chân chính hơn, và đừng để thế lực cũ lợi dụng sơ hở của chư vị. Cái đám sinh mệnh tà ác mà đang bị thế lực cũ khống chế đó đã nhìn thấy ngày tàn của chúng sắp tới rồi, cho nên giống như chúng đang bị hỗn loạn và chúng hành động một cách tuyệt vọng như chúng đang bị đẩy tới vách tường - chúng sẽ làm bất cứ điều gì, không kể là xấu ác đến đâu. Hãy chú ý những điều này và đừng để chúng lợi dụng các sơ hở của chư vị.

Câu hỏi: Các đệ tử Đại Pháp thành phố Weifang tỉnh Shandong gửi lời kính chào Sư Phụ!

Thầy: Cám ơn chư vị. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Một học viên Pháp Luân Công đã bị bắt tẩy não mà vẫn còn muốn tu luyện, nhưng người ấy nói rằng ngày nay Sư Phụ không còn trông nom cho họ. Thưa Sư Phụ vẫn còn trông nom họ không?

Thầy: Đó là cảm nghĩ của riêng họ trong việc hạ thấp Sư phụ và Đại Pháp

đã hình thành các chấp trước mới và đã khiến họ nghĩ như thế đó. Họ nghĩ như vậy chỉ là vì họ vẫn còn suy nghĩ sự việc với tâm người và họ chưa sáng suốt. Sự việc này chưa kết thúc, thế thì chẳng phải điều chư vị làm tốt hay điều gì không làm tốt trước khi nó kết thúc là mất phần trong tiến trình tu luyện hay sao? Đúng vậy ! Chư vị biết không, trong quá khứ tu Đạo là rất khó. Khi đối diện với một khảo nghiệm, ngay khi một người có tư tưởng dưới mức trung bình, vĩnh viễn họ sẽ mất cơ hội để tu Đạo, và đó là chắc chắn. Thế lực cũ nghĩ rằng tôi cũng xét sự việc theo cách ấy "Được, bây giờ chúng tôi đã ép họ phải ký giấy rồi, ông, Lý Hồng Chí, bây giờ ông không thể giữ họ được bởi vì họ đã phản ông rồi. Ông đã làm quá nhiều để cứu độ họ, vậy mà họ lại phản ông. Chắc chắn là ông không thể giữ họ. Và nếu họ không được giữ lại thì phải làm gì đây? Loại trừ họ đi."

Đó là cách mà thế lực cũ nghĩ, và đó cũng là cách mà chúng an bài sự việc. Nhưng tôi không làm theo cách ấy - tôi sẽ cứu độ họ. Họ không làm tốt hôm nay, nhưng chẳng phải là thế lực cũ cũng vẫn còn bức hại con người hay sao? Tôi sẽ khiến họ làm lại các sự việc đó vào ngày mai, và chắc chắn là khiến họ làm tốt! (Vỗ tay) Hành động đã chứng minh cho việc này. Chẳng phải đệ tử Đại Pháp trở nên càng lý trí hơn, trở nên càng minh bạch hơn, và làm khá hơn và khá hơn nữa sao? Chẳng phải là họ càng quyết tâm hơn hay sao?! (Vỗ tay) Khi chư vị cuối cùng trở nên cương quyết, khi đó tất cả những gì chư vị đã làm trong quá khứ chỉ coi là thể hiện của tiến trình tu luyện mà thôi. Đó thực sự là như thế. Sư Phụ làm việc này với lòng đại từ bi. (Vỗ tay)

Nhưng có một số người thực sự đã hạ tôi xuống, và trên thực tế thì tất cả là do loại tư tưởng đó gây ra. Chư vị cũng đã thấy điều này trong các tin tức qua lại trên Minh Huệ là từ Trung Quốc: một số người làm việc một cách chân chính và ngay thẳng, không sợ hãi, và vì thế họ đã không bị bức hại; và khi họ bị gửi tới các trại lao động, tà ác trong các không gian khác không thể giữ nó lại và phải thả họ ra. Một số người thì có đủ loại sợ hãi và tư tưởng con người của họ lại nhiều, vì thế mà họ bị bức hại trầm trọng. Ngay cả khi họ bị bức hại gần chết, họ cũng vẫn không thể thoát ra khỏi các chấp trước của con người, và các chư Thần hộ Pháp cũng lo lắng nhưng không thể làm gì được cả. Những người mà đã ra đi trong khi vẫn mang theo các tâm sợ hãi của họ, tôi có cho họ Viên Mãn được không? Sự thật thì tất cả thứ đó đều phơi bầy tâm chấp chước của con người. Dĩ nhiên, tại đây và bây giờ nói thì dễ dàng, nhưng trong tình thế tà ác loại đó thì không dễ. Đó là con đường của con người đi đến thành Thần - đó là tại sao nó khó!

Câu hỏi: Thưa, con là một học viên ở Đại Hàn, và con thường cãi vã và có xung đột trong các hoạt động Pháp Chính và trong sự cộng tác với các bạn đồng tu. Chắc chắn là con có chấp trước. Con không biết chắc phải làm cái gì đây?

Thầy: Nó không phải chỉ là trường hợp ở Đại Hàn, bởi vì mâu thuẫn cũng xẩy ra trong các địa phương khác, và các rắc rối đó đã thường xẩy ra cho các học viên ở Trung Hoa Lục Địa mhư vậy. Nếu mỗi người nghĩ là mình có một số kỳ xảo, tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình có khả năng, mỗi một người đều nghĩ là mình đúng và họ, không nhường nhịn, khi đó thực sự, tại điểm đó có vấn đề đối với người mà không biết nhường. Điều mà họ nghĩ là "Ý kiến này của tôi có thể mang lợi cho [Đại] Pháp hơn," nhưng họ chưa hề nghĩ rằng "Tôi đang tự khoe khoang." Nhưng thế lực cũ sẽ cột vào cái ý tưởng không chịu nhường nhịn ấy của họ, liên tục làm cho nó mạnh hơn - "Quý vị đúng rồi, quí vị đúng rồi, điều quý vị đang làm chắc chắn là đúng" Cho nên vào lúc đó họ không sáng suốt. Thực sự dùng lý trí mà xét cá nhân mình và rồi thì xét ý kiến của người khác, và tôi nghĩ là khi đó sự việc sẽ được làm tốt. Tại sao vào những lúc ấy không ai xét chính cá nhân mình? Đừng sợ mất đi cơ hội bổ sung ý kiến của riêng chư vị, và lại càng không được buồn phiền về người khác khi ý kiến của họ khá hơn.

Bây giờ một vị Thần họ không nhìn xem ý kiến của chư vị có được chấp nhận hay không. Lúc ấy họ chỉ nhìn xem cái chấp trước của chư vị có được bỏ đi hay không. Nếu chư vị bỏ nó đi, và ý kiến của chư vị không được thêm vào - trong vấn đề đó chư vị buông bỏ được và lại còn giúp cho sự việc tốt hơn - thì chư vị đã đề cao và chư vị đã nâng cao tầng thứ của chư vị được rồi. Tu luyện là cái gì? Đó chính là tu luyện. Nếu tôi đóng chết tại đó, nhất định giữ điều của mình bất kể là cái gì, bề ngoài nó nhìn như là nó là vì lợi ích của Pháp, nhưng sự thực đó là không lý trí, và nó thực là không xét vấn đề một cách thấu đáo, nó không suy xét toàn thể sự việc. Nhưng dĩ nhiên nó sẽ không tác dụng nếu thực sự không suy xét vấn đề một cách cặn kẽ và mang thiệt hại tới cho Đại Pháp, và nó thực sự không tác dụng nếu chư vị chỉ nhận ra các chấp trước và tư tưởng không tốt. Cho nên chư vị cần phải chín chắn hơn về Pháp.

Tôi đã nói về điều này khi giảng Pháp ở Philadelphia, cho nên bất cứ khi nào chư vị gặp nó, các học viên có thể đọc lại bản đó. Bởi vì vấn đề này rất nổi bật, hãy canh chừng bất cứ khi nào nó xẩy ra. Dĩ nhiên, khi chư vị tranh cãi, luôn luôn là có nhiều lý do, mỗi lần thì hoàn cảnh và sắp đặt khác nhau, và các tình huống đặc biệt cũng khác nhau. Nhưng làm thế nào để giải quyết nó một cách chính xác, nó đi trở lại vấn đề chư vị có làm tốt trong sự tu luyện không.

Câu hỏi: Thưa có phải sự thật là thế lực cũ đang điều động Âu Châu một cách chặt chẽ lắm không?

Thầy: Theo cách tôi thấy, chúng chỉ đang điều động Trung Hoa một cách chặt chẽ mà thôi. (Khán giả cười) Nó chỉ như trở lại khoảng 20 tháng 7 năm 1999, khi trời đang đổ sụp xuống, từ tầng này tới tầng khác tràn đầy với tà ác - Đó chỉ là con người không thể nhìn thấy nó, và mỗi một lớp không gian tràn ngập với tất cả tà ác mà thế lực cũ đã an bài cho Đại Pháp. Tôi đã nói với chư vị tứ trước rằng - Pháp Chính và Pháp chính nhân gian được chia ra hai chặng - và nếu tôi nhập chúng lại và làm trong một lần, thì khi đó toàn thế giới sẽ phát khởi cuộc tấn công chống lại đệ tử Đại Pháp. Dĩ nhiên, làm nó trong một lần có nghĩa là sẽ có nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa, và sẽ có ba tỉ rưỡi đệ tử Đại Pháp. Tôi chia nó ra thành hai lần: Nhóm đầu tiên gồm các đệ tử Đại Pháp của thời Pháp Chính, và nhóm thứ nhì gồm những người trong khi Pháp chính nhân gian. Vào lúc ban đầu khi tà ác đến, nó che kín bầu trời và bao trùm trái đất, nhưng nó không thể tự vượt thoát ra ngoài Trung Hoa được. Vì thế mà chúng nhắm các phần tử tà ác kia vào tất cả các đệ tử Đại Pháp đang hiện diện, và nó quả thực là kinh hoàng cho chư vị vào lúc đó. Cho nên để giảm đi áp lực và sự bức hại cho đệ tử Đại Pháp, tôi tách rời đệ tử Đại Pháp và những thứ đó ra. Tôi để cho những thứ tà ác đó đến với tôi, và cùng lúc diệt trừ chúng một cách nhanh chóng trên diện rộng, vì thế lúc ấy có rất nhiều tổn hại cho thân thể vật chất bên ngoài của tôi và sau đó tôi đã thanh trừ hầu hết tất cả những thứ đó, nó mất cả một năm để làm, và nếu tôi không làm như thế thì các đệ tử Đại Pháp của tôi thực sự sẽ không thể chịu đựng nổi nó. Tôi chặn đứng tất cả. Sự thực, những gì đệ tử Đại Pháp phải chịu cũng không tương xứng với số lượng khổng lồ của chúng và sự độc ác biết bao của chúng. (Vỗ tay) Chẳng phải Nostradamus nói từ vài trăm năm trước rằng một vị Đại Vương của tai họa sẽ đến từ trên trời vào tháng 7 năm 1999 hay sao? Nếu tất cả mà làm trong một lần, nó sẽ là một thống khổ to lớn trên bình diện toàn cầu, và mọi người sẽ biết là nó đến. Vì thế mà thế lực cũ đã thực sự vui mừng là tôi làm nó ra hai phần, vì vậy người ở ngoài Trung Hoa không có thể phát hiện ra nó vào lúc đó. Cho nên trong lúc bức hại, tà ác tung ra các dối trá vô nhân đạo, nhưng con người trên thế giới thì vẫn không biết về sự việc này.

Câu hỏi: Thưa, có ý nghĩa đặc biệt gì cho tiến trình truyền Pháp và Pháp Chính tại Hoa Kỳ?

Thầy: Tôi chưa bao giờ nói là có một số ý nghĩa đặc biệt nào cả. Tôi có thể chọn đi bất cứ đâu, và đúng là tôi chọn Hoa Kỳ làm nơi cư trú. Lúc đầu thế lực cũ an bài cho tôi đi tới Pháp, và nó đã được nhắc đến ngay cả trong các lời tiên tri. Tuy nhiên vì các lý do khác nhau, tôi đã đến Hoa Kỳ. Nhưng nó không phải là tôi có vài ưu tiên đặc biệt cho Hoa Kỳ. Để tôi nói cho chư vị, mỗi người trên toàn thế giới đã là thân quyến của tôi tại một thời điểm rồi (vỗ tay), gồm cả những người xấu xa nhất, nếu không thì không có cơ hội trở thành con người trong giai đoạn này. Những gì xẩy ra trong lịch sử là những gì họ đã trải qua và là những gì đã tự chọn cho chính họ. Cái đám đê tiện nhất là thế lực cũ. Chúng dám cố ý tàn sát người của tôi bởi vì họ không thuộc về chúng. Những gì được cất giữ trong trái tim của Sư Phụ là có tất cả con người ở đó. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Sư Phụ đã giảng tại một thời điểm là vẫn còn có một số người với căn duyên rất lớn, họ vẫn chưa đắc Pháp. Xin cho con hỏi Sư Phụ tôn kính tình thế hiện thời là ra sao?

Thầy: Theo tình thế hiện tại thì khó biết tầm cỡ được. Tại sao tôi bảo chư vị cứu họ? Từ xưa chư vị đã có không biết bao nhiêu là quyến thuộc có trong thế giới này. Làm điều tốt nhất để cứu họ!

Câu hỏi: Thưa còn có bao nhiêu người nữa có cơ duyên?

Thầy: Tôi có thể nói cho chư vị, không có cơ duyên chư vị không thể được làm người trong thế giới này hôm nay - không một người độc nhất nào không có cơ duyên mà có thể ở trong thế giới này. (Vỗ tay) Chỉ có là trong tiến trình lịch sử họ đã an bài các vai trò khác nhau cho chính họ. Chư vị có thể thành đệ tử Đại Pháp, đó là điều mà chư vị đã tự an bài cho chính mình trong lịch sử. Và đối với bọn người mà bị đào thải vì bức hại Đại Pháp, thì đó cũng là những gì chúng tự an bài cho chính chúng trong lịch sử. Khi một sinh mệnh đã lạc hướng, tiếp tục làm điều xấu ác, trở thành tệ như thế này, dần dần tiến đến điểm này, đó là một sự chọn lựa.

Câu hỏi: Thưa, sự liên quan giữa việc: phủ nhận sự an bài của thế lực cũ và lấy đi chấp trước, liên tục thăng tiến trong tu luyện, và không để cho thế lực cũ lợi dụng các sơ sót là gì?

Thầy: Khi chư vị có thể bước đi trên con đường chân chính, có nghĩa là chánh niệm của chư vị mạnh, chư vị đang làm việc thể theo yêu cầu của Đại Pháp, chư vị đang làm việc thể theo yêu cầu của Sư Phụ, đó chính là chư vị đang phủ nhận thế lực cũ, và chư vị đang bước đi trên con đường của chư vị một cách chân chính. Cái đám yêu ma hư thối kia thực sự thích thú khi chư vị bị rối loạn, bởi vì toàn thể mục đích của thế lực cũ là muốn tất cả sự việc này kết thúc theo sự an bài của chúng. Để tôi nói cho chư vị, khi tất cả những gì chư vị đang làm hôm nay theo đúng đường cho những gì tôi đã dậy chư vị làm, thì đã là không để chúng lợi dụng chỗ sơ hở của chư vị. Tôi không thừa nhận cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Hoa ngày nay, và thế lực cũ trở nên càng sợ hãi hơn vì chuyện này. Đó bởi vì chúng biết tôi tuyệt đối không thể thừa nhận nó. Chúng đang đối diện chuyện này với lo lắng và run sợ tột cùng. Các sinh mệnh cao tầng của thế lực cũ đã bị hủy diệt trong Pháp Chính rồi, tuy thế cái đám, mà đã bị tách ra ở trong Tam Giới trong những ngày đầu, vẫn chưa có thể nhìn thấy tình thế thực sự vào lúc này - là các sinh mệnh ở tầng thứ cao nhất của chúng đã bị hủy diệt rồi - và đó là tình thế như vậy.

Câu hỏi: Kể từ khi thời Pháp Chính bắt đầu, tình trạng của con lúc lên lúc xuống, và con không thể bỏ đi được cái tâm truy cầu an nhàn, trong suốt thời gian này cho nên con rất lo sợ.

Thầy: Sư Phụ có thể giúp chư vị, nhưng chỉ khi nào chư vị biết cố gắng để thăng tiến. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Khi Pháp chính nhân gian, đại đa số đệ tử Đại Pháp sẽ trở về đúng nơi của họ và Viên Mãn. Cho nên ai sẽ giúp Sư Phụ về Pháp Chính trong 10 năm tới?

Thầy: Về vấn đề này. (Thầy cười) chư vị vẫn còn nghĩ với tâm con người. Trong khi chư vị truyền bá Pháp, nhiều người đã nhận được Pháp, nhưng họ không thể hiểu Pháp thấu đáo, bởi vì một khi mà họ hiểu Pháp thì họ sẽ trở thành đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính ngay. Có một lằn ranh được vẽ ra ở đó, vì thế mà cái đám thế lực cũ kia không dám để cho họ đắc Pháp. Tôi không đẩy sự việc này xa hơn, bởi vì tôi cần chú tâm vào các vấn đề của toàn bộ Pháp Chính và giải quyết sự việc trong Pháp Chính, và họ cũng vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai. Nhưng những thứ mà chư vị đang làm này không phải là vô ích, tất cả là cao quý và kinh hoàng, đó là vì chư vị đang tạo dựng một nền tảng cho người tu luyện tương lai, chư vị đang chọn lựa người tu luyện trong tương lai. Vì vậy nó đã được làm rất tốt.

Khi giảng rõ sự thật, chư vị có phát giác một vấn đề không? Họ có thể chấp nhận mọi thứ khi chư vị nói về con người bị bức hại. Nói về tự do tín ngưỡng đang bị chà đạp, sự vi phạm nhân quyền, và tương tự, và họ có thể chấp nhận tất cả, nhưng ngay khi chư vị nói về Pháp lý là họ bị chận ngay. Có lẽ tất cả chư vị đều biết về điều này. Lý do cho nó là, khi một người có thể đi theo chư vị để hiểu được mọi sự trên căn bản Pháp lý, thì họ đã nhận được Pháp rồi và họ sắp sửa tu luyện, cho nên khi nó đến việc nhận được Pháp thì chắc chắn thế lực cũ sẽ ngăn chặn nó. Đó là một khảo nghiệm cho họ. Nếu họ thực sự muốn nhận được nó, và không kể là chư vị nói cái gì họ vẫn muốn đắc được Pháp, thì họ có thể đắc được Pháp. Cho nên nói theo một cách khác, ngay bây giờ thực sự là có một sự ngăn trở rất lớn cho những người muốn đến và kết hợp với các đệ tử Đại Pháp. Có người cá biệt mà có thể vào được. Nếu họ có thể buông bỏ mọi thứ thì họ có thể vào, nhưng khác hơn thì họ không thể vào được ngay bây giờ. Nhưng để cho họ học các bài công pháp trong giai đoạn mà khi Đại Pháp đang bị bức hại, mặc dù họ chưa gia nhập hàng ngũ của đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính, họ cũng đã đặt một nền tảng cho sự tu luyện tương lai của họ rồi. Sự việc là như thế. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Thưa, khi chư Thần và chư Phật tất cả đều uy nghi hiển hiện, và tất cả con người đều tu luyện sau khi nhìn thấy được sự thật, thì nó vẫn kể là tu luyện sao?

Thầy: Việc giảng rõ sự thật của chư vị cũng là tiến trình của sự chọn lựa người tu luyện ở tương lai, cho nên vấn đề có thể học được bây giờ hay không là vô cùng quan trọng. Đối với những người còn lại, không phải là họ sẽ bị đào thải nếu họ không thể tu luyện, vì nhân loại sẽ trở thành một tầng thứ quan trọng của vũ trụ và là một phần mà Đại Pháp sẽ bao quanh. Cho nên vẫn còn có người trên quả địa cầu này trong tương lai. Dĩ nhiên, chỉ có những người xấu ác và hoàn toàn không chấp nhận được nữa sẽ bị đào thải.

Câu hỏi: Các đệ tử tại Shijiazhuang và Bắc Kinh gửi lời kính chào Sư Phụ!

Thầy: Cám ơn!

Câu hỏi: Thưa " mỉm cười nhìn vào các chư thần khờ khạo " có nghĩa là gì?

Thầy: Chư vị có biết về bọn thế lực cũ không? Lúc đầu chúng giễu cợt tôi, nhất là đám ở tầng thứ thấp. Bây giờ chúng không dám cười nữa, bởi vì chúng đã thấy tất cả sự thật rồi, và chúng thì đã rõ tất cả. Cho nên tôi đang cười cho cái ngu xuẩn của chúng. (Khán giả vỗ tay)

Câu hỏi: Thưa, chúng con hiểu như thế nào về Chuyển Pháp Luân được lưu lại cho tương lai, và các kinh văn khác tất cả đều diễn giải Chuyển Pháp Luân, và chúng con phải tu luyện nghiêm túc thể theo Chuyển Pháp Luân?

Thầy: Chư vị phải thực sự tu luyện nghiêm túc thể theo Chuyển Pháp Luân, và các sách khác có thể đọc để tham khảo; tất cả đều là Pháp. Con người trong tương lai sẽ không có uy đức lớn lao như đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính có ngày nay, bởi vì họ sẽ không phải trải qua thống khổ như cái mà các đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính hôm nay đang phải đương đầu, và dĩ nhiên cũng có các lý do lịch sử nữa. Cho nên sự biểu hiện của Pháp cũng sẽ không vĩ đại như ngày hôm nay. Có vô số Phật Đạo Thần đằng sau mỗi chữ của Chuyển Pháp Luân. Có thể trong tương lai nó sẽ không biểu hiện như vậy. Đó không có nghĩa là Pháp không còn tốt nữa, chỉ có là không thể hiện ra nhiều như vậy. Các đệ tử Đại Pháp, tôi không đặt mức tột cùng cho chư vị, trong khi chư vị đang tạo dựng uy đức bây giờ. (Thầy cười) (Vỗ tay)

Câu hỏi: Không thừa nhận thế lực cũ điều này rất quan trọng, vì vậy chúng con xin Tôn Sư giảng về thế nào để làm cho tốt trong việc này? Cám ơn Thầy.

Thầy: Tôi nghĩ những gì tôi vừa mới giảng cũng đều là về những điều này rồi. Không thừa nhận sự an bài của thế lực cũ, phủ nhận toàn bộ cuộc bức hại này mà bọn chúng đã an bài. Chúng muốn là trải qua cuộc bức hại này thì khiến đệ tử Đại Pháp trưởng thành đó - đó là một mặt triển hiện ra trước mắt con người. Còn một mặt mà tự nó chưa triển hiện ra là tất cả những gì chúng làm là phải thành công, nhưng đó là điều mà tương lai không thể thừa nhận được. Biểu hiện ở phía của người thường này là rất đơn giản. Phần mà chư vị đã tu xong rồi đều là biết chuyện như thế nào, tôi không thừa nhận bất cứ an bài nào của thế lực cũ và cuộc bức hại hiện giờ.

Có thể nói rằng một sinh mệnh khỗng lồ cực kỳ vi quan trong vũ trụ, mà không một vị Thần nào có thể biết được nó là ai, nó nhìn thấy thiên thể vũ trụ sẽ đi theo hướng giải thể trong một thời kỳ nhất định, và vì một ý niệm theo bản năng của sinh mệnh chính là không muốn đi theo hướng diệt vọng nó khuấy động từng lớp từng lớp bầu trời cùng với từng lớp từng lớp thiên thể vũ trụ bên trong từng lớp từng lớp đó của bầu trời, đi hết xuống đến tận từng lớp từng lớp của vũ trụ bên trong vô số thiên thể của vũ trụ và đến tận từng lớp từng lớp sinh mệnh bên trong vô số vũ trụ đó, và nó khiến cho chư Thần to lớn bên trong các bầu trời khác nhau cũng an bài cách để tự cứu mình. Từ trên đỉnh cho đến đáy, vẫn có nhiều Thần hơn nữa tham gia tại tầng này đến tầng khác, khiến cho các sự an bài càng thêm nhiều chi tiết hơn, cho tến tận Tam Giới. Bởi vì cái niệm ấy xuất ra từ một tầng thứ cực cao, tất cả chúng sinh của vũ trụ đều tưởng đó là ý Trời, vì không có câu hỏi nào cả, chúng sẽ thành công và giải cứu bầu trời và thiên thể to lớn này khỏi bị hủy diệt. Bởi vì sự an bài rất tỉ mỉ đã được làm bởi chư Thần ở tại nhiều tầng thứ của các thiên thể, các sự an bài này nhìn rất hoàn hảo đến độ chúng làm cho vô số chư Thần phấn khởi, cho lòng tự tin của họ gia tăng và khiến họ tin rằng cuối cùng họ có một cơ hội được cứu độ. Lúc ấy, hai mươi phần trăm chư Thần từ các sinh mệnh của tầng này đến tầng khác, tham gia vào sự việc này, và đó là lý do thế lực cũ đến như thế nào.

Chúng sinh không muốn bị hủy diệt, đó cũng là tự nhiên thôi. Nhưng từng lớp từng lớp sinh mệnh đều ở bên trong bầu trời vĩ đại, và trong suốt tiến trình lịch sử lâu dài tất cả đã tiến triển theo Pháp Lý và đi đến đoạn cuối trong tiến trình thành-trụ-hoại-diệt, không có sinh mệnh hay nhân tố nào có thể thoát được nó. Đối với chúng sinh, khi mọi thứ giải thể và không có điều kiện cho sự sống được tồn tại khi đó, không có thứ gì có thể tồn tại được. Cái đó còn kinh hoàng hơn sự tái tạo lại thiên thể vũ trụ. Pháp lý của thành-trụ-hoại-diệt cấu tạo tất cả nhân tố, vật chất, và sinh mệnh trong vũ trụ cũ, đồng thời quy định Pháp lý là mọi thứ đều bị suy hoại. Đó là sự suy thoái từ bên trong của tất cả nhân tố tạo thành vũ trụ, giữa các sinh mệnh tự nó biểu hiện ra qua sự suy đồi về tiêu chuẩn tư duy và hành xử, và một khi họ đã trượt xuống đến một điểm đặc định rồi họ không còn cứu được nữa, và từ đó mà họ tiến đến giai đoạn cuối cùng của sự hủy diệt. Thế lực cũ đã đẩy uy lực và trí tuệ của chư thần đến mức rất giới hạn trong việc an bài mà chúng nghĩ sẽ là sự sáng tạo toàn hảo bậc nhất, và làm cho chúng quá phấn khởi đến độ mà chúng hoàn toàn quên hẳn điểm then chốt: đó là, khi vũ trụ tiến đến giai đoạn hủy hoại, không có ngoại lệ, tất cả chúng sinh và nhân tố trong vũ trụ đều đang tiến đến tiến trình hủy hoại - các sinh mệnh, đường lối suy nghĩ, các nhân tố, và các tiêu chuẩn, tất cả đều trở nên không tinh khiết - và đến điểm mà tiêu chuẩn và tất cả những gì của sinh mệnh từ từ trở thành không tốt trong suốt tiến trình vĩ đại này của lịch sử. Pháp lý và các tiêu chuẩn tất cả đều đã mất đi sự cao quý nguyên thủy và tinh khiết chân chính của nó, vì thế mà các chúng sinh lại càng không có năng lực để phát hiện được sự thay đổi loại này hơn. Đó là vì cái đám Thần đó ở các tầng thứ cực cao không bao giờ quan tâm đến hành vi của các sinh mệnh ở phía dưới chúng, chúng lại càng ít lưu ý hơn đến lời cảnh cáo của tôi trong tiến trình Pháp Chính. Nói một cách khác, khi vũ trụ đã tiến đến điểm đó rồi, cho dù các ý kiến đó có tốt đến đâu thì chỉ là do các sinh mệnh trong vũ trụ nghĩ ra để tự cứu mình, đó cũng là hành vi của các sinh mệnh trong giai đoạn "hoại" và "diệt", kém xa tiêu chuẩn trong gian đoạn "thành-trụ" của vũ trụ lúc khởi đầu và đoạn giữa; chúng còn kém xa với tiêu chuẩn của vũ trụ mới, mà có vô số lần cao hơn của vũ trụ cũ. Vì thế tất cả điều mà vô số Thần đã làm thì không được những gì bên ngoài vũ trụ thừa nhận. Trong Pháp Chính tôi đã từng đi qua tất cả bầu trời và nhìn thấy các an bài tột cùng của chúng, tất cả những thứ của chúng đều có thiếu sót và không thể hòa hợp được. Trong Pháp Chính tôi lại đã từng đi qua mỗi một phần cuối cùng của những gì mà có liên quan đến thế lực cũ, tôi lại còn phát hiện cái sinh mệnh khỗng lồ mà đã phát ra một niệm đưa đến sự phá hoại khổng lồ của Pháp Chính thực sự không phải là sinh mệnh cuối cùng, mà còn có rất nhiều, nhiều nhân tố cao hơn sinh mệnh đó nữa. Ở nơi đó, tất cả an bài của thế lực cũ thình lình mất đi - tất cả sự an bài của chúng không có gốc rễ, không gì mà có thể giải khai được cả, chúng biến đi mà không có kết thúc. Vả lại tất cả an bài này của thế lực cũ đã hình thành một sự phá hoại thực sự và là ma chướng thực sự cho kỳ Pháp Chính, chúng đã trở thành cái khổ nạn rộng lớn trong Pháp Chính. Trong Pháp Chính nó làm lạc lối tất cả các vị Chúa, các vị Vua và chúng sinh, và áp lực trong Pháp Chính cũng đến từ sự thao túng trực tiếp của tất cả chúng sinh đó và thế lực cũ. Khi tất cả những điều này đều qua rồi, khi chúng sinh nhìn thấy tất cả những điều này, lập tức giống như là chúng không còn tư tưởng nữa. Chúng nhìn thấy tất cả những gì tôi đã giảng lúc đầu và tất cả những gì tôi đã cảnh cáo trong Pháp Chính đều là sự thật, bọn chúng kinh ngạc đến nỗi trợn cả mắt, đờ cả miệng - lập tức chúng nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều đã phạm tội với Pháp Chính. Chúng luôn luôn nghĩ là tôi đang tu luyện, thậm chí còn cho là chúng đang nuôi dưỡng tôi . Tôi nghĩ rằng tới điểm này rồi chúng không bao giờ dám nghĩ như thế nữa.

Cái khổ nạn mà thế lực cũ an bài trong nhân gian, trên bề mặt vốn là có trách nhiệm đối với người tu luyện, đối với Pháp Chính và đối với tôi, nhưng trên thực tế mục đích của những gì chúng an bài chính là trách nhiệm đối với những gì chúng muốn làm và tất cả những điều mà chúng an bài không hoàn toàn phải là điều mà vũ trụ mới của tương lai muốn, đồng thời nó lại tạo thành sự phá hoại hết sức to lớn cho Pháp Chính thực sự. Một số rất lớn những gì tôi muốn đã bị chúng cưỡng chế hủy hoại đi rồi. Lịch sử đã qua đi, những gì đã mất khó tìm lại được. Làm sao chúng có thể lãnh trách nhiệm cho tất cả sự việc này?!

Bây giờ, vì chư vị là người tu luyện, nếu như trong cái khổ nạn này mà chư vị có thể sắp đặt để không thừa nhận sự an bài của thế lực cũ, thì chư vị vượt qua được. Còn những người đã không làm tốt, tự bản chất, chẳng phải là chư vị thừa nhận sự an bài của thế lực cũ hay sao? Một khi chư vị thừa nhận chúng chẳng phải giống như chư vị là một bọn với chúng hay sao? Bởi vì trong sự bức hại này chư vị không làm tốt mà tạo ra sự bất ổn giữa các người tu luyện và khiến cho sự bức hại càng trầm trọng hơn, vì vậy chẳng phải chư vị cũng thêm dầu vào lửa và giúp tà ác hay sao? Loại trừ chúng đi, hoàn toàn loại trừ tất cả những gì của thế lực cũ!

Câu hỏi: Thưa, trong cuộc bức hại này tại sao thế lực cũ dám giết đệ tử Đại Pháp?

Thầy: Có hai tình huống. Một là trong quá khứ thế lực cũ cảm thấy cái loại tâm ý khởi lên giữa các đệ tử Đại Pháp, đó là, một khi chư vị tu luyện trong Đại Pháp chư vị nghĩ nó như là có bảo hiểm, và không có gì để sợ cả, không có bệnh hay chết, điều này hay điều kia sẽ không xẩy ra, và mọi người chỉ có vận mệnh tốt . Nhưng, một khi cái tâm đó khởi lên thì sẽ có vấn đề. Thế lực cũ sẽ làm bất cứ điều gì chúng muốn làm, một khi chư vị vô ý mà chấp nhận sự an bài của chúng thì chúng có cớ để khống chế chư vị và đẩy đủ loại nguy hiểm đến cho chư vị. Dĩ nhiên, đệ tử Đại Pháp sẽ không chết như người thường và đến cả những người đã đi trước thời điểm của họ, điều mà chờ đợi họ là tối hảo - bảo đảm là thế. (Vỗ tay) Cho nên trong giai đoạn này, điều mà chúng làm là lấy đi vài người trước. Dĩ nhiên, trong số chết, cũng có điều mà chúng đã an bài trong các đời trước. Mục đích của chúng là gì? Để cho chư vị nhìn thấy là học Đại Pháp không giống như có một loại bảo hiểm và chư vị vẫn cần phải làm tốt, và không làm tốt là một vấn đề. Cho nên chúng sẽ làm sự việc đó, và bởi vì chúng xem tu luyện cá nhân là quan trọng hơn việc chứng thực Pháp. Hơn nữa, chúng làm những sự việc này trong thời điểm này, lúc mà đệ tử Đại Pháp cần gấp trong việc cứu độ chúng sinh - chẳng phải là chúng đang gây rắc rối trầm trọng sao? Bao nhiêu là sinh mệnh mà một đệ tử Đại Pháp có thể cứu độ được trong khi họ còn ở trong thế giới này, phải không? Chẳng phải đó là làm điều xấu sao?

Thế lực cũ sẽ quấy nhiễu người tu luyện từ lúc này tới lúc khác, nhưng hãy nghĩ xem, việc cứu độ chúng sinh quan trọng như thế nào! Tại sao chúng phải gây ra tất cả rắc rối đó. Đừng chấp nhận nó! Bởi vì không ai trong bọn chúng xứng đáng được tham dự, điều mà tôi muốn là để không có một chúng sinh nào gây rắc rối, để cho tất cả chờ tại đó, và tôi sẽ tiến tới chỉnh sửa mọi sự, các sinh mệnh tệ nhất, cho dù họ xấu xa thế nào, và không kể là loại lỗi lầm gì họ đã phạm trong lịch sử, tất cả đều có thể đạt Viên Mãn chỉ cần đứng yên đó. Chẳng phải là tốt lắm sao?! (Vỗ tay) Dĩ nhiên, đó không phải là không chính đáng, vì tôi sẽ chuyển hóa mọi thứ mà đệ tử Đại Pháp thiếu nó, thành từ bi bồi hoàn cho các chúng sinh và mọi người sẽ được đền bù tốt nhất. Nếu họ không thể làm được thì Sư Phụ sẽ giúp họ làm nó. Khi vũ trụ không đạt tiêu chuẩn là vì tất cả chúng sinh không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ giúp tất cả chúng sinh làm điều đó, tôi sẽ giúp chư vị làm nó và tôi cũng sẽ giúp họ làm nó. Thế thì chẳng phải là tất cả đã được giải quyết với từ bi sao? (Vỗ tay) Khi tất cả sinh mệnh không còn tốt và không còn trong sạch nữa, tôi sẽ giúp tất cả chư vị làm lại. Cho nên chẳng phải đó là công bằng sao? Chư vị có thấy cái lập luận đó không? Nhưng chúng cứ nhất định làm việc theo cách của chúng. Dĩ nhiên, ngay trong tình cảnh đó cũng sẽ vẫn có phản ứng, không thể tránh được, từ các sinh mệnh mà đã bị ảnh hưởng trong Pháp Chính, rắc rối và can nhiễu sẽ xuất ra từ đó. Đó là tự nhiên, từ đó một số đau khổ và rắc rối sẽ tạo ra cho tôi trong Pháp Chính, đó cũng là tự nhiên. Điều đó, tôi có thể chấp nhận và thừa nhận. Nhưng làm những sự việc này một cách có hệ thống thì đã can nhiễu nghiêm trọng tới Pháp Chính rồi, và đó là điều mà tôi không thể thừa nhận được. Sự tương quan là như thế.

Giảng từ một góc độ khác các đệ tử của tôi, khi thế lực cũ có thể làm được những gì chúng muốn làm, chẳng phải là vì chư vị đã âm thầm chấp nhận những gì chúng muốn làm sao? Khi chúng bảo chư vị đi thì chư vị đi, khi chúng bảo chư vị viết điều gì thì chư vị viết nó, khi chúng bảo chư vị làm gì thì chư vị làm đó, và khi chúng bắt giữ và kết án chư vị, chư vị chỉ không thể làm gì, âm thầm chấp nhận nó. Dĩ nhiên, đó chính là kết quả của việc không bỏ đi được các chấp trước trong tim chư vị, nhưng chư vị càng không thể bỏ đi, thì chúng càng bức hại chư vị trầm trọng hơn, bởi vì các sinh mệnh tà ác mà đang khống chế và hủy hoại đệ tử Đại Pháp có thể thấy các chấp trước của chư vị và thấy cái gì mà chư vị chấp trước vào. Ngược lại, những đệ tử mà họ bỏ đi được sự sống và cái chết, không sợ gì cả, các sinh mệnh tà ác sợ họ. Nhưng lý do họ có thể buông bỏ được chính là vì họ tu luyện tốt.

Câu hỏi: Con thực sự muốn gia đình và bạn bè con tu luyện trong Đại Pháp, nhưng Pháp Chính đang ở gian đoạn cuối cùng, cho nên Thầy sẽ an bài cho họ trở về thiên giới với chúng ta? Hay là họ sẽ tu luyện trong Đại Pháp khi Pháp chính nhân gian?

Thầy: Xin lỗi, tôi thực sự không thể nói bất cứ gì với chư vị. Một điều là, đây là điều mà không thể được tiết lộ, thứ nhì chư vị có tâm chấp trước. Có người nói "Một khi tôi Viên Mãn rồi, nếu mà tôi phải lo cái này cái kia thì sao?" Chư vị có biết chư Thần nhìn người học viên này thế nào khi những lời đó được thốt ra không? (Vỗ tay) Và chư vị cũng vẫn còn muốn Viên Mãn? Nhưng chư vị có biết không? Người mà có tư tưởng Viên Mãn trong tâm không thể đạt được Viên Mãn, nói chi những người muốn đạt Viên Mãn mà không thể buông bỏ tâm chấp trước vào những thứ như là tình cảm và của cải. Không truy cầu tự nhiên đạt! Tất cả những thứ mà đệ tử Đại Pháp đang làm hôm nay thực sự đó là trách nhiệm của chư vị đã được lịch sử đặt vào cho chư vị. Hãy làm gì chư vị phải làm trong cởi mở và chân chính, mọi thứ sẽ được bảo bọc che chở. (Vỗ tay) Khi chư vị còn suy nghĩ là muốn Viên Mãn thì chư vị sẽ không Viên Mãn được ... Và khi chư vị nói là chư vị còn điều này mà chư vị chưa làm xong, điều kia vẫn còn phải lo,...và như thế, tức là chư vị chưa muốn đi. Hãy nhìn xem bao nhiêu tư tưởng con người và các tâm chấp trước dội lên trong những lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scsc