#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời,ánh nắng ươm trải xuống những thảm cỏ xanh mướt.Trên cành cây,chú chim hoạ mi nhỏ hót líu lo.
Được thế đã tốt.
Thời tiết Heian hôm nay,đặc biệt "tốt đẹp".Trời lạnh thấu xương,mưa như trút nước,gió bão ầm ầm như muốn quật bay mái cái liêu nghèo rách nát này.
- Seimei,chẳng phải...con Cẩu nhà bằng hữu ngươi lên cơn à? - Hoang Xuyên cầm mũ giũ cho khô do vừa bị lốc xoáy suýt bay màu.
- Hề hề....
- Oi Seimei??
Tên rái cá bất ngờ bị kéo ngồi xuống,suýt thì răng môi hoà trộn.
- Hê hê Daddy,nhìn xem skin Cơm Nắm đẹp chưa này.Thật hóng Thiết Thiết về quá đi~
- Ờ nhưng thời tiết hôm nay thế này,chắc không đượ--
Một xấp bùa thần bí hướng đến bản mặt Xuyên với vận tốc 100km/h,thông báo rằng y sắp bị vả sấp mặt.
- PHỈ PHUI CÁI MỒM NGƯƠIIIII
"Khiên Địa Tạng bật"
Nhật Hoà Phường xuất hiện bất thình lình từ phía sau với chất giọng rợn gáy:
- Ôi a ba yêu quý,người làm cái lìn gì vậy?
- Nắn- Oé!
Giờ thì không phải Xuyên mà vị Âm dương sư nào đấy đã đoàn tụ với đất mẹ.
- Cảm ơn sư muội!
- Không có chi,sư huynh.Đôi khi phải dạy cho tên già này một trận cho sáng mắt ra.
- Lũ nghịch tử....
______________________
Sau khi dạy dỗ lại "đàn con ngoan ngoãn",Seimei Châu Phi của chúng ta nhanh chóng rút quẻ.
- Vâng quả không hổ danh Châu Phi,Hạ hạ hai hôm lận. - Đám thức thần phía sau thầm đắc chí.
- Kh...Không sao! Vì Quỷ Thiết, a ba tụi bây sẽ bất chấp mà vẽ bùa!
Cô Hoạch Điểu thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm,thay mặt đám thức thần cất lời chúc a ba cho có lệ.
- Vâng vâng,chúc Seimei đại nhân may mắn.
- Lão phu đoán rằng lần này Quỷ Thiết-- à không,không có SSR nào sẽ về đâu...- Huệ Bỉ Thọ thở dài.Điều đó là hiển nhiên,đám thức thần trong liêu biết rõ chứ.A ba chúng làm sao có đủ nhân phẩm để triệu hồi được SSR thứ 2,huống chi là Quỷ Thiết.Nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Seimei,họ không nỡ ngăn cản.
Và kết quả thì ai cũng đã biết
Seimei lững thững trở về,dắt theo Dứu,Chin,Yên Yên La và một đàn R.Khuôn mặt y thì khỏi phải nói,thất vọng đến mức sức lực tiêu giảm;trao lại đám thức thần hai hột mới sum được cho Cô Cô xong,y liền gục ngã.May sao Xuyên và Nắng đã kịp chạy ra đỡ không thì y đã đi mất hàm răng.Hoang Xuyên Chi Chủ bế Seimei lên,vẻ mặt vẫn y nguyên nhưng giọng khá lo lắng.
- Nhà ngươi ổn chứ?Cần gọi Thảo với Đào Lùn ra điều trị không?
Seimei không nói không rằng,chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực Xuyên,rồi đột nhiên khóc nấc lên.
- A Xuyên,ngươi nói xem,có phải ông trời ghét ta lắm phải không...?
- ...Sao tự dưng lại nói vậy? - Vừa nói,Xuyên vừa phẩy tay ra hiệu mọi người lui đi,rồi một mình bế Seimei về phòng,nhẹ nhàng đặt y xuống nệm.
- Thì...dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể triệu hồi ra SSR...
- Tại hôm nay là quẻ hạ hạ mà ngươi vẫn cố vẽ nên mới vậy thôi.
- Ấy vậy mà ngươi xem,nhà bằng hữu của ta,Thiết Thiết đã về rồi kìa.
Seimei lau nước mắt trên mặt đi,rồi rút ra phong thư trong túi.
" Đại nhân MiyukiChin đã triệu hồi được SSR Quỷ Thiết vô cùng quý hiếm"
- Đó,ngươi mau nhìn xem! Quẻ Trung Hạ mà vậy đó!
- ....
Chủ nhân Hoang Xuyên nhìn thấy Seimei như vậy,cố gắng nhịn cười vì khuôn mặt bức xúc của a ba y rất đáng yêu,ôn nhu kéo y vào lòng mà ôm,nhẹ nhàng xoa đầu y.
- Thôi,không cần phải ghen tị đến vậy đâu.
- Ta không có!
- Chối làm gì? Trong liêu này, ta là hiểu ngươi nhất mà.
Seimei cứng họng,không biết đáp trả thế nào.Lúc ấy,cửa phòng bỗng bị mở ra thô bạo cùng với luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ.
- Ơ...Nắng--
Nhật Hoà Phường bước vào,vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vị a ba tội nghiệp.Hoang Xuyên theo phản xạ mà buông người trong tay ra.Vì âm dương sư rời khỏi hơi ấm từ thân thể người kia liền lập tức cảm nhận được sát khí mà cố gắng tìm chỗ trốn.
- Cái đờ mờ nhà ông,đồ Seimei chết tiệt..!
- Nắ-Nắng con yêu,b-bình tĩn--
Seimei chưa dứt câu thì bị Nhật Hoà Phường nhảy bổ lại ôm,giọng nghẹn ngào.
- May quá,tôi cứ tưởng ông gặp bệnh rồi chứ.Làm tôi lo sốt vó!
- Ể?....Ể????????
"Seimei.EXE has stopped working."
Hoang Xuyên nghe thấy tiếng láo nháo ở bên ngoài,đoán được đám tiểu thức thần đang chờ xem tình hình a ba chúng bèn lớn tiếng gọi vào.
Cánh cửa vừa mở,một đám người giẫm đạp nhau mà xông vào.Tiểu Thố tốc cao nhanh chóng len vào được,chạy đến gần Seimei hỏi thăm tới tấp.
- A ba a ba,người đừng có chết mà bỏ Tiểu Thố!!!!
- Ta đâu có--
- Seimei đại nhân,ngài không sao chứ??? - Hắc quỷ sứ cùng cặp đôi Hắc Bạch chạy vào ngay sau đó.
- Ta không sa--
- A ba,người cần con với Huỳnh Thảo và Huệ đại thúc chữa trị giúp chứ?
- Seimei đại nhân,thần vừa nghe tin đại nhân có chuyện liền kéo Yên tỷ tỷ tới rồi đây!
- A ba,không phải ngươi sắp tạch chứ?
Seimei biết mình không thể đấu lại với đám con hiếu động này,bèn cười khổ nhờ Nhật Hoà Phường giúp đỡ.
- MẤY NGƯỜI,IM LẶNG! A ba vừa hồi lại sức lực,đừng có xồn xồn cả lên mà làm người thêm mệt mỏi.
- Nắng con,trước đây ta từng tưởng con là tsundere,có lẽ ta nhầm-
- Ông im.
- À vâng em im.
Huệ Bỉ Thọ và Cô Hoạch Điểu nhìn tên Âm dương sư Châu Phi kia bị đàn con lấn át bèn không khỏi bật cười.Sau cùng,Cô cô lên tiếng:
- Seimei,dù liêu chúng ta Châu Phi,chỉ có Hoang Xuyên là SSR,nhưng chí ít là chúng ta luôn bên nhau,đồng hành với nhau,liêu luôn tràn ngập niềm vui,theo ta,thế là đủ.SSR,dù gì sau này cũng sẽ có thêm thôi.
Giây phút ấy,Seimei chợt giác ngộ ra chân lí,tựa như được ánh sáng của Đáng soi rọi.
- Đúng rồi! Cảm tạ Cô cô vì đã giúp ta giác ngộ ra chân lí!
- Errr....không có gì?
- Từ giờ ta sẽ không đi ghen tị lung tung nữa,ta sẽ dồn công dồn sức chăm sóc cho các ngươi,SSR về thì về,không về thì thôi!

Nhưng đời không như mơ

___________________
- Ôi mày ơi tao sum được Diêm này.
- Thiết nhà tao 5 hột rồi mày ạ.
- Ơ Nội về nhà tao!
- Á đìu,con *dấu tên các thứ* vẽ bùa cho tao,Tửu với Điểu về này.

Hôm ấy,chim hoạ mi ói máu mà chết.

Huệ Bỉ Thọ thấy vậy,mặt đầy vẻ cam chịu mà phán:
- Cái liêu này,thật không hổ danh Châu Phi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro