Đoản : Tuyết Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : short, hài, OOC
CP: Xà yêu Tiết Dương  x Liên hoa yêu Tống Lam
oreochamsua_24 ThuKhangHoa
(Tiết Tống) tuyết liên
****^^^***
"Tuyết Liên một đời thanh cao, lạnh lẽo
Tuyết Liên cao giá, lạnh lùng
Tuyết Liên thân cô, bóng lẻ nơi vách núi
Tuyết liên, Tuyết Liên lạnh lẽo  rơi lệ trong gió đông"
Thiên Sơn Tuyết Liên Tống Tử Sâm, tồn tại mấy vạn năm trên Thiên Sơn, tuyết phủ trắng đầu, gió đông từng trận, từng trận rít gào da thịt, đưa đẩy từng cánh hoa mỏng manh, khiến cánh hoa không khỏi theo gió run rẩy. Nhưng mà tuyết liên lỳ lợm lắm, mặc cho hết thảy cây cỏ đều chết rét, chết cóng, nó vẫn vươn mình, cao ngạo đón tuyết, cảm giác bông tuyết lành lạnh, chạm vào cánh hoa càng thêm tinh khuyết. Ta ngày đêm thưởng tuyết đùa mây, có đôi khi Bắc phong ghé ngang, sẽ vi vu kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, đều là nhân thế vô thường, ta suốt mấy vạn năm tồn tại, đều không rời khỏi Thiên Sơn này, không phải ta không thể, là ta không muốn. Nên ta nghe sao cũng  không hiểu nổi mấy chuyện phong tình Bắc  phong kể, hắn ngược lại nhìn ta bày ra thái độ vô cùng khinh thường. Ta đối với hắn một chút cũng không để tâm, tiếp tục ưỡn người đón tuyết, cảm giác bông tuyết chạm vào cánh hoa, nhẹ nhàng, mỏng manh khiến ta yêu thích không thôi.
Cuộc sống của ta nhàn nhã trôi, ta ở Thiên Sơn cũng chẳng có gì làm, bạn hữu đều không có, quanh quất chỉ có mấy bông tuyết rơi xuống thân ta, lành lạnh.
Cho tới một ngày kia, khi ta đang vui vẻ đón nắng, một vật thể dài ngoằng, đen thùi xuất hiện, thân thể tròn bóng, đầy những vẩy li ti bé bé, đen bóng, cái lưỡi không ngừng thè ra như đang thăm dò. Ta kì thật rất ghét cái vật thể đen thùi này, nó đến mang theo một trận tanh tưởi tận óc, khiến ta không chịu được, cánh hoa đều muốn héo rũ. Nó giương đôi mắt đỏ au nhìn ta, ánh nhìn sắc bén hệt như kẻ săn mồi nhìn miếng mồi béo bở, ta có chút khó chịu, đẩy thân lui ra một chút:
- Nga, nguyên lai là Tuyết Liên yêu!
Nó cười ranh mãnh, cất giọng nói chuyện với ta, ta vờ như không nghe thấy, tiếp tục quay mông đón tuyết. Nói chuyện, nói chuyện, cho ngươi nói chuyện với cái mông của lão tử!
Bất quá là ta quay mông hay quay mặt, thì cánh hoa vẫn như cũ đón tuyết. Sinh vật kia nhìn thấy ta im lặng, liền mom men lại gần ta, thân thể dài ngoằng bò xung quanh ta, thậm chí còn đưa lưỡi liếm ta!!!! Aaa, lão tử muốn giết người, thân thể của ta là cho ngươi liếm hả??? Ngươi có đánh răng hay chưa mà liếm thế hả??? Bất quá, ta trong lòng gào thét cỡ nào cũng không có mở miệng, ta cắn răng giả chết, mặc cho vật thể kia tiếp tục làm càn trên thân thể mình. Nhịn a nhịn, ta là liên hoa tu luyện đã mấy vạn năm, không thể vì một con vật ít tuổi liếm liếm mấy cái mà nổi giận được, mặc kệ nó, cấm quan tâm. Nó liếm chán sẽ tự rời đi thôi, mặc kệ nó!
- hửm, nguyên lai là củ sen bình thường!
Con vật kia, mà cụ thể là con đằng xà con Tiết Dương sau một hồi liếm a liếm  bông hoa chán chê liền sinh ra chán nản, buồn bã nằm gục đầu bên cạnh, sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, ánh cười trong mắt thập phần sáng lạn.
- Bất quá Tuyết Liên rất bổ nha, xem như lão tử không phí công chuyến này đi!
Tiết Dương nghĩ nghĩ, tuyết liên tính hàn, ăn vào đại bổ, còn là cây tuyết liên dồi dào linh khí như vậy, ăn vào  chắc cũng tăng được mấy phần tiên lực nha!
Nghĩ liền làm, Tiết Dương nhanh như chớp há to miệng, nguyên muốn nuốt chửng tuyết liên, Tống Lam nhìn thấy nguyên cái miệng đỏ ngòm mở ra hướng mình, nhanh nhẹn biến hóa, né tránh đi! Bất quá vẫn là chậm một nhịp a, cổ tay trắng trắng xinh xinh của y bị cạp rồi kìa T.T T.T T.T Tống Lam thương tâm, thương tâm, vô cùng thương tâm.
Tiết Dương chớp chớp cặp mắt xà đỏ au của mình, điệu bộ ngây thơ nai tơ hết sức, vị máu tanh ngọt rỉ vào miệng hắn, thật thích. Tống Lam trừng mắt, mở lời vàng ngọc:
- Buông ra!
Tiết Dương lập tức thả ra, ánh mắt sáng chói nhìn liên hoa yêu trước mặt, hai mắt chớp chớp đầy nghiên cứu.
Nguyên lai là một Nam hoa yêu xinh đẹp ahhh. Tiết Dương nhẩm chú, thân thể bị khói đen bao phủ, dần dần lộ ra dáng vẻ nhân loại, aiz là thiếu niên hắc y đầy yêu nghiệt nha.
Tống Lam hai mắt bi thương nhìn cổ tay trắng nõn lộ ra bốn dấu răng nhọn hoắt, không khỏi tức giận:
-Ngươi...ngươi...
Nguyên bản muốn mắng cho hắn một trận nên thân lại nhìn đến vẻ mặt gian tà kia, Tống Lam rất nhanh dựng cao cảnh giác, quay đầu bỏ chạy!
Aaa, đừng hỏi, lão tử là bị hấp diêm bằng mắt đó, có được hay không?
-A, Tuyết Liên đừng chạy, ta còn chưa có ăn ngươi mà!
Tiết  Dương rất nhanh nắm bắt tình hình, nhún chân đuổi theo, ah Tiểu hoa yêu, còn chưa ngắm đủ đâu....
Tống lam trong lòng gào thét,: ta còn ở lại cho ngươi ăn thịt ta sao, ta không có ngốc như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro