[Tiết Tống , ABO] Nhân Duyên Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hiện đại, ABO , ngược tâm, cẩu huyết, có sinh tử, AU, hào môn thế gia, HE. Truyện viết nhằm thỏa mãn máu cẩu huyết của tác giả,  OOC, motip cũ, gương vỡ lại lành,  Tiết Dương có máu S, thích ngược người yêu (Vợ). Bởi vì tác giả OCD nên nhân xưng dùng sẽ là ta- ngươi, nếu không không có cảm hứng viết.

Pairing: Tiết Dương ( đại A cấp SS) x Tống Lam ( A Cấp F bị biến đổi thành O cấp SS) , ngụy song A, có tình tiết thay đổi giới tính từ A biến O.

Tóm tắt:  Tống Lam, Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương sinh viên cùng một trường Đại học, quen biết nhau qua một lần tham gia Lễ hội trường. Tiết Dương là học đệ, thua Tống Lam 3 tuổi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên Tiết Dương, trái tim cô độc của y đã rung động. Thiếu niên như dương quang, tươi cười ấm áp, tinh nghịch, trẻ con, cảm giác giống như em trai nhỏ vừa dính người vừa đáng yêu. Tống Lam là A, Tiết Dương cũng là A, cả  hai đều là A, trong khi đó Tinh Trần lại là O. Ngay từ ban đầu, y đã biết trước, Y và Tiết Dương là không có kết quả, cho nên đã hết sức kiềm chế chính mình, cố gắng không để lộ bất cứ sơ hở nào, thậm chí còn cố tình xa cách Tiết Dương.

Bởi vì, không nhìn thấy sẽ không đau lòng.

Bởi vì, Tiết Dương thích Tinh Trần.

Bởi vì, Tinh Trần là bạn thân nhất của y, nên Tống Lam chỉ có thể chôn dấu đoạn tình cảm này.

Quan trọng nhất là Tiết Dương ghét y, có lẽ, hắn xem y như tình địch. Khi không có Tinh Trần, hắn luôn luôn nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nửa miệng đầy chế khinh thường cùng những lời nói ác ý. Hắn ở trước mặt y và trước mặt Tinh Trần như hai con người khác nhau, một dịu dàng, ấm áp cùng với một lạnh lùng, tàn nhẫn. 

Tống Lam đã luôn cho rằng, không yêu cũng được, y nhất định sẽ đắp mồ cho đoạn tình cảm này, chôn sâu dưới lòng đất, không cho nó lộ ra ánh sáng. Không để ai biết.

Thế nhưng vào đêm sinh nhật lần thứ 23 của Tinh Trần, Tiết Dương uống say, căn bản phân không ra đông tây nam bắc, Tinh Trần là nhân vật chính, không thể rời khỏi, lại thêm cậu là O, nếu đơn độc ở một chỗ cùng A chắc chắn sẽ bị đồn thổi, chỉ có thể dùng ánh mắt vừa mang cầu xin vừa áy náy nhìn y, nhờ y đưa Tiết Dương trở về. Tống Lam nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng y cực kỳ phức tạp.

Bởi vì, không lâu trước đây, vào sinh nhật lần thứ 23 của y, Tống Lam phân hóa lần hai, biến thành O, Tống Lam ban đầu đã rất sốc, thậm chí còn cho rằng bệnh viện nhầm lẫn, thế nhưng kể cả khi y đổi vài bệnh viện và kiểm tra, kết quả vẫn là O. Tống Lam rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể chấp nhận giới tính của mình. Tuy nhiên, Tống Lam lại giấu kín chuyện này, nên làm cái gì thì làm cái đó, công việc hàng ngày vẫn diễn ra như thường, không ai phát hiện y kì lạ. Bởi vậy, các bạn học đều cho rằng Tống Lam là A cho dù là A cấp F (thấp nhất) thì vẫn là A đáng tự hào và là giai cấp thống trị.

Nếu như, Tinh Trần biết y là O,  biết y có tình cảm  không thể nói ra với Tiết Dương sẽ phản ứng ra sao? Tống Lam không biết, y căng da đầu, cố ép mình bình tĩnh, chậm rãi đáp ứng.

Làm sao y có thể ngờ được, Tiết Dương uống say, bắt đầu mê sảng, thật vất vả mới có thể dìu người vào tới ngạch cửa, lúc này vẫn luôn ngủ mê Tiết Dương bỗng mở mắt, dùng hai cánh tay chắc khỏe đẩy y vào cánh cửa, lực mạnh đến mức Tống Lam nhịn không được rên một tiếng, chỉ cảm thấy sau lưng đau rát, không biết có phải đã bị bầm tím hay không. Còn chưa để Tống Lam chống cự, hai mắt mê mang Tiết Dương đã nắm lấy cằm y, siết chặt, tiến sát vào , hôn y. Tiết Dương giống như dã thú phát tiết dục vọng, hôn đến cuồng nhiệt, cái lưỡi nóng tiến vào khoang miệng y, cuốn lấy lưỡi Tống Lam, liếm qua hàm răng, đảo quanh chơi đùa. Không kịp nuốt nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt một mảng sơ mi trắng. Tống Lam cố gắng giãy dụa nhưng sức lực không bằng, rõ ràng Tiết Dương hình thể so Tống Lam còn nhỏ gầy hơn , thế nhưng lại có thể khống chế thân cao gần 1m9 Tống Lam, còn điên cuồng bắt nạt, bá đạo xâm phạm mà Tống Lam căn bản không cách nào phản kháng.

Nước mắt theo khóe mi rơi xuống.

Tống Lam bất lực cực kỳ, y muốn nói với Tiết Dương, tỉnh táo lại, nhìn cho rõ, ta là Tống Lam, không phải Tinh Trần.

Nhưng y không thể, Tống Lam bị Tiết Dương hoàn toàn khống chế.

Một tay hắn ghì chặt Tống Lam, một tay bắt đầu mò vào trong quần áo, vuốt ve lạnh băng da thịt.

Tống Lam thể hàn, từ nhỏ, nhiệt độ cơ thể cực thấp, cơ thể luôn luôn lạnh lẽo, giống như người chết.

Cho dù là cả người nóng như thiêu đốt Tiết Dương cũng không cách nào ấm áp Tống Lam.

Càng không cách nào sưởi ấm trái tim đang dần dần mất đi nhiệt độ của y.

Không cần nói cũng biết, sau đó xảy ra chuyện gì? Một trận điên loan đảo phượng qua đi, Tống Lam sau gáy có một vết cắn rõ rệt, chỉ sợ cả đời cũng không thể xóa đi.

Tống Lam nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau đó, y gượng bò dậy, mang theo cơ thể đau nhứt chạy khỏi nơi đó.

Tình yêu của y rất thuần khiết, không lẫn một tia dục vọng. 

Càng không có bất cứ ham muốn ích kỷ nào, chỉ là tình yêu này, ngay từ đầu đã là không có kết quả. Yêu đơn phương một người là cảm giác vừa đau lòng vừa cô đơn, nhiều lúc muốn từ bỏ lại không cách nào khống chế bản thân. Càng thê lương hơn khi biết rõ đối phương đã có người trong lòng, chính mình ngay cả tư cách làm bạn cũng không có, bởi vì Tiết Dương ghét Tống Lam. Trước giờ Tiết Dương và y rất ít tương tác, ít đến mức không đếm nổi trên mấy đầu ngón tay.

Chuyện đêm qua chắc chắn chỉ là tai nạn, Tống Lam cố gắng trấn an mình. Không hề từ biệt, Tống Lam biến mất khỏi Bắc Kinh.

-------+++++------------

Năm năm trôi qua, Tiết Dương bây giờ đã trở thành tổng tài của Công ty giải trí Sunny, tuy rằng Sunny chỉ là công ty con của Tiết thị nhưng đây cũng là thử thách mà ông nội giao cho hắn, để kiểm tra xem hắn có đủ tư cách kế thừa Tiết thị khổng lồ không. Từ sau bữa tiệc sinh nhật của Hiểu Tinh Trần năm năm trước, Tống Lam bỗng dưng biến mất, không một dấu vết, không một lời từ biệt, y tựa như bọt biển tan vào biển sâu, vô tung vô hình. Lúc Tinh Trần gọi hỏi Tiết Dương, hắn còn đang say ngủ, đầu óc quay mòng mòng, chưa nhận thức được đã xảy ra gì, trong lòng thầm mắng say rượu hỏng việc, lại chỉ có thể kiềm chế tính tình, ôn nhu trả lời điện thoại.

Sau khi nghe Hiểu Tinh Trần nói về việc Tống Lam biến mất, hắn trong lòng dâng lên dự cảm không lành, mặc dù vậy, Tiết Dương chỉ có thể cường trấn an chính mình, hắn hít sâu mấy hơi, dùng giọng điệu hài hước thường ngày trêu đùa, an ủi Hiểu Tinh Trần có lẽ là Tống Lam đi đâu đó du lịch, đợi ít lâu là y sẽ quay lại thôi, đâu lại vào đó. Thế nhưng hắn sao cũng không ngờ được, Tống Lam một biến mất lại biến mất gần năm năm, mắt thấy lại sắp một năm trôi qua, Tiết Dương trong lòng đã bình lặng như nước. Năm đầu tiên, hắn bình tĩnh chờ đợi, sai người điều tra Tống lam, năm thứ hai điên cuồng tìm kiếm. Mấy tuần trôi qua, Tống Lam vẫn bặt vô âm tín, Tiết Dương khuôn mặt càng ngày càng đen, tính tình cũng dần trở nên khó ở, cọc tính, dễ cáu dễ giận, vui buồn thất thường, cho dù vẫn luôn đối với Tinh Trần tươi cười ngọt ngào cũng kiềm chế không phát giận với cậu, lại vẫn như cũ trong lòng nặng nề, cả người khó chịu cực kỳ. 

Một năm, hai năm, ...năm năm trôi qua, Tiết Dương từ thiếu niên bồng bột, nóng nảy , thiếu suy nghĩ đần dần mài ra một thân bén nhọn, khí thế áp người, hành sự tàn nhẫn, không có tính người. Trong giới thương trường âm thầm dặt cho hắn biệt danh là "quỷ hút máu độc ác nhất giới tư bản".

Tuy rằng đêm đó Tiết Dương say, nhưng hắn vẫn có ký ức mơ hồ, hắn nhớ mình uống say tại tiệc sinh nhật của Tinh Trần, sau đó Tinh Trần  mang ai đó đến, hắn ngước mắt nhìn, là Tống Lam, hai người nói chuyện gì đó, Tiết Dương định mở miệng châm chọc y, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, nó không hẳn ngọt ngào hay quyến rũ chết người. Mùi thơm đó rất nhẹ, mang theo thanh mát sảng khoái như kẹo bạc hà, có chút ngọt, một chút cay lại thêm chút đắng, nhưng lại mát mẻ , phấn chấn. Tiết Dương phân không rõ đây là mùi của A hay O, là A thì có chút ngọt cùng quyến luyến đặc trưng của O. Là  O thì lại có cảm giác mát lạnh , băng lãnh, giống như A, cao ngạo , lạnh lùng.

Tiết Dương say rượu vơi đi phân nửa, nhưng theo mùi hương ngày càng gần, hắn dần dần lâm vào say. Hắn cảm giác có bàn tay đặt trên eo hắn, lạnh băng, sau đó một cánh tay hắn gác qua vai người kia, thân cao hơn 1m8 chậm rãi bị người nâng lên, có tiếng nói gì đó, hắn mơ hồ không rõ, trong lòng bấy giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Thơm quá, muốn cắn!

Dưới môi, hai cái răng nanh của hắn chậm rãi dài ra, bản năng A không ngừng gào thét:

Muốn cắn ! Muốn cắn ! Muốn cắn! Muốn này hương vị thuộc về chính mình, lây nhiễm chính mình kẹo đường tính hương.

Chỉ là, Tiết Dương vận dụng hết toàn thân sức lực mới có thể kiềm chế bản năng.

Thẳng đến vừa vào nhà, hắn đã không thể nhịn được nữa, đem người đẩy vào trên cửa, bá đạo hôn ngấu nghiến.

Tống học trưởng, ta thích ngươi!

Nếu là mơ, vậy ta muốn tùy ý phát tiết chính mình.

Cho ta, được không?

Thuộc về ta, cả đời này đều bị ta trói buột.

Tiết Dương đổ lỗi cho say rượu cùng say tình.

Hắn thích Tống Lam, vẫn luôn thích.

Ngay từ lần đầu, nhìn thấy y ở công ty của ông , hắn đã rung động.

Khi đó, Tống Lam đang nói chuyện với quản lý phòng nhân sự, có vẻ như là y đang thương lượng xin vào công ty thực tập. Dáng vẻ xinh đẹp đó khiến thiếu niên mới 17 tuổi Tiết Dương lần đầu tim đập điên cuồng, hắn cảm thấy không còn thứ gì có thể so trước mặt thanh niên đẹp hơn. Hắn truy hỏi nhân viên, sau khi biết được trường học của y, ăn chơi trác táng nhị thế tổ* Tiết Dương lao vào học, điên cuồng ngày đêm cày đề thi, rốt cuộc không phụ kì vọng hắn đỗ vào trường Đại học của y.

Nhưng đến khi vào rồi Tiết Dương mới biết, Tống Lam cùng một vị học trưởng có tin đồn là một cặp, mà người kia chính là Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương không ghét Hiểu học trưởng , bởi vì anh ấy quá tử tế lại dịu dàng, ngay cả tính tình ngang ngược Tiết thị thiếu chủ cũng phải ăn nói nhỏ nhẹ, khép nép. 

Ngược lại, đối với Tống Lam, hắn tùy ý làm bậy, thoải mái giở tính thiếu gia, còn thường cùng y châm chọc, cãi nhau. Tống Lam ít nói, bị tức giận cũng chỉ có thể lạnh một khuôn mặt, trừng to mắt nhìn, nhìn vừa ngốc vừa dễ thương, Tiết Dương đùa dai thành nghiện, mỗi ngày đều phải đùa Tống Lam vài trận mới có thể thỏa mãn. Lúc thì hắn giả vờ cùng y tranh Hiểu học trưởng lúc lại bá đạo, cãi lại, công khai chống đối Tống Lam, khiến cho khuôn mặt tựa như khắc băng của y trướng đến đỏ bừng, lại miệng lưỡi không lanh lẹ bằng Tiết Dương, chỉ có thể xụ mặt, cắn môi tức giận. Tiết Dương nhìn thấy quả thật cười thầm đến mức miệng ngoác tới mang tai.

Sở dĩ Tiết Dương nhiều lần cảnh cáo Tống Lam tránh xa Tinh Trần không phải vì hắn thích Tinh Trần mà vì hắn thích Tống Lam, hắn nhìn không được cảnh hai người mỗi ngày tình tình tứ tứ, thân thiết, tình cảm , ngứa mắt cực kỳ. Tống Lam mỗi lần đều mắt điếc tai ngơ,  phớt lờ hắn.

-----Còn nữa---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro