[Tiết Tống, ABO] Nhân Duyên Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu kịch trường:

Tại sao ta không giống cha cùng pa pa?

Năm đó Tống Lam mang thai, sinh được một cặp song nam, hai đứa trẻ mặc dù song sinh nhưng lại khác nhau như trời với đất, lúc bế bé, Khúc Nhiễm có chút ngờ vực hỏi:
- Nhìn thằng nhóc này không giống em , cũng chả giống anh, lỡ sau này nó hỏi nó có phải con ruột không, làm sao giờ?
Tống Lam nghiêm túc suy nghĩ, thẳng thắn đáp:
- Nhặt được!
Khúc Nhiễm:....
Khúc Nhiễm: Anh, nói dối trẻ con là không tốt!!!
4 năm sau, khi hai đứa trẻ trưởng thành, một ngày nọ, Tống Lam đang quay phim, bỗng nhận được điện thoại, là của Giáo viên mầm non.
- Xin chào, ta là Tống Lam.
- Tống tiên sinh, ngài rảnh không, Tống đồng học gặp chút rắc rối.
- Đã biết, ta lập tức đến.
Tống Lam hít sâu một hơi, tự nhắc nhở chính mình kiềm chế. Trong lòng âm thầm niệm : " tức giận là ma quỷ!" , sau đó mới đến trường.
Buổi tối, khi ba cha con trở về, Tống Hành khuôn mặt nhỏ bầm tím, bị thương thành đầu heo, bên cạnh Tống Hà khóe mắt đỏ hoe, đau lòng em trai. Khúc Nhiễm nghe được mùi sát khí từ Tống Lam, lấy tốc độ nhanh nhất ôm Tống Hà chạy khỏi nhà.
- Anh, em với Tiểu Hà đi siêu thị mua thêm rau, sẽ quay lại sau, anh cứ từ tốn dạy dỗ Tiểu Hành.
Trước khi đi còn nhìn Tống Hành bằng ánh mắt thương cảm, dùng khẩu hình nói : " an nghỉ đi , Tiểu Hành. Pa pa sẽ thắp nhang cho ngươi!" , sau đó ôm lấy Tống Hà biến mất trong một nốt nhạc, hoàn toàn không để bé kịp phản ứng.
Tống Hành: !!!
Tống Hành:  papa chết tiệt, ngươi một chút cũng không nghĩa khí, thấy họa liền chạy, bỏ mặc ta!!!
- Đừng nhìn nữa, Tiểu Nhiễm cũng không giúp được ngươi! Nói, vì sao đánh bị thương bạn học?
Tống Lam ngồi đối diện Tống Hành, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào bé, biểu tình nghiêm túc , lạnh lùng. Tống Hành cắn môi không nói, bướng bỉnh quay đầu sang một bên.
- Tiểu Hành, không phải ta đã dạy ngươi phải ngoan ngoãn, bình thường ngươi nghịch ngợm đều có chừng mực, vì sao bây giờ lại đánh bạn học bị thương?
Tống Hành vẫn không đáp, khuôn mặt cố chấp quay sang một bên. Tống Lam chỉ cảm thấy đầu đau cực kỳ, thằng nhóc này không chỉ dung mạo giống người kia, tính tình cũng giống, từ nhỏ đã nghịch phá, hiếu động, một không để ý là sẽ bò đi rất xa, nếu không cũng là táy máy đủ thứ, nói bao nhiêu lần cũng đều tai này chui ra tai kia, đi luôn đi xa. Con còn nhỏ, y không nỡ quá nghiêm khắc, nhưng Tiểu Hành thực sự quá nghịch ngợm, lúc nào cũng có thể gây chuyện. Làm người ta không bớt lo.
- Tiểu Hành, cha hỏi ngươi, vì sao đánh bạn?
Tống Lam hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ giọng hyỏi lại. Tống Hành hít hít cái mũi, sau đó mới vừa mếu máo vừa nói:
-  Bởi vì Tiểu Bàn ( Béo) nói ta là nhặt được, nhìn ta không giống cha cũng không giống papa, cũng không giống anh, cho nên ta tức giận, nhịn không được, đánh hắn...hức, cha, ngươi nói, ta có phải ngươi sinh không? Hay là  ta thực sự  là nhặt được?
Tống Lam: ....
Tống Lam trầm tư hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc nhìn Tống Hành, nói:
- Ngươi là ta sinh, mặc dù ngươi không giống ta, cũng không giống papa , đó là bởi vì ngươi giống ông nội.
Tống Lam vốn không giỏi nói dối, nhưng nói thật y lại lo lắng hài tử còn nhỏ, không muốn kéo vào tội lỗi của người lớn. Nghĩ đến y dự định cả đời này đều sẽ sống ở Thượng Hải, nuôi dạy hai đứa nhỏ cùng một đứa lớn, y chỉ cầu mong ba đứa có thể trưởng thành bình an, tương lai hạnh phúc. Có lẽ sẽ không bao giờ quay lại Bắc Kinh, càng không gặp lại Tiết Dương. Nói như vậy, không tính nói dối đi. Dù sao y không cha không mẹ, Tiểu Hành sau này có muốn chứng minh cũng là không có biện pháp.
Nhưng mà Tống Lam sao cũng không ngờ được, vả mặt đến rất nhanh.
^^^***^^^
Tiết Dương hôm nay đích thân đến nơi casting để chọn diễn viên, với tư cách là chủ đầu tư, hắn cũng có thể bàn bạc cùng đạo diễn và biên kịch để chọn diễn viên cho bộ phim sắp tới. Ngồi cả một buổi sáng, hắn có chút mỏi, đang định đi ra ngoài dạo chút thư thả đầu óc, hắn bắt gặp một đứa trẻ, ban đầu hắn định lướt qua nó nhưng đột nhiên đứa trẻ lại bỗng dưng đi theo hắn.
- Ông nội! Ngài là ông nội của ta đúng không?
Tiết Dương:....
Nhiếp Minh Quyết + Kim Quang Dao: hahah. Cười chết ta!
Hiểu Tinh Trần:  e hèm, A Dương, không ngờ ngươi tuổi trẻ tài cao, chưa gì đã lên chức ông nội rồi. Khụ...khụ..
N nhân vật phụ khác đang cố gắng nhịn cười.
Đứng trong đám người lặng lẽ cắn móng tay Khúc Nhiễm:  Bây giờ ta nên làm gì? Xông ra lôi Tiểu Hành chạy sau đó bị Tiết tổng đồ sát cả hai hay là chạy về cầu cứu anh, xong toàn gia đều bị đồ sát?
Tiết Dương mặt đen hơn đáy nồi, cúi đầu nhìn Tống Hành, nguy hiểm nói:
- Ta không phải ông nội ngươi, chớ nói lung tung.
- Nhưng cha nói ta giống ông nội, mà ta lại giống ngươi như vậy, ngươi chắc chắn là ông nội ta!
Tống Hành biểu tình chắc chắn nhìn thẳng Tiết Dương, Tiết Dương cùng Tống Hành mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng tức giận dần tan, thay vào đó hắn cảm thấy thú vị cực kỳ. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy thích thằng nhóc này, không chỉ bộ dạng lớn lên giống hắn, mà tính cách cũng rất thú vị, khiến hắn hứng thú.
- Vậy à? Thế cha ngươi là ai?
- Cha ta là ai tại sao ta phải nói cho ngươi biết?
- Ồ! Có bản lĩnh ! _ Tiết Dương nheo mắt cười, khóe miệng câu lên tia nguy hiểm:
- Bởi vì không nói, ta chỉ có thể bắt ngươi về, lúc đó ngươi sẽ không thể gặp được cha ngươi nữa.
Vừa nói hắn vừa làm khuôn mặt dữ tợn, ý cười trong mắt giảo hoạt cực kỳ, hắn là muốn biết, ai to gan như vậy, dám đặt biệt danh kì quái cho hắn! Chán sống rồi!
Tống Hành bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nó run rẩy lùi lại phía sau, hai mắt bắt đầu đỏ lên, sau đó òa khóc nức nở.
- oa hức hức. Không muốn, ta muốn cha cơ, không muốn ngươi...
Tiết Dương: Mới dọa tý đã khóc rồi, đúng là nhãi ranh.
Khúc Nhiễm sau khi âm thầm gửi vị trí cho Tống Lam, cuối cùng lấy hết dũng khí chạy ra ôm lấy Tống Hành dỗ dành , trong lòng nói thầm: " Anh à, nếu em không may bị Tiết tổng đồ sát, anh nhớ làm đám giỗ cho em!"
- Tiểu Hành ngoan, không khóc. Papa ở , ngoan, không ai bắt ngươi hết.
Tống Hành cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền chui vào lòng Khúc Nhiễm, òa khóc . Mà Khúc Nhiễm chỉ có thể gượng cười nhìn khuôn mặt khát máu như thể chuẩn bị giết người của Tiết Dương, thở mạnh cũng không dám.
- Đứa nhỏ này là con ngươi?
- A, đúng vậy. Vừa nãy đông quá bị lạc!
Tiết Dương cười cười hỏi:
- Là ngươi nói với nó?
- Không phải, ta còn chả biết ngài là ai, cái kia, hẳn là ca nói. Chắc là ca hâm mộ ngài lắm nên mới trêu Tiểu Hành thôi. Đùa con nít ý mà, ha ha.
Khúc Nhiễm cố gắng vận dụng sức lực toàn thân bảo trí ý thức, quá đáng sợ rồi, biết trước như vậy đã không dắt Tiểu Hành theo, đúng là tiểu ma vương, nơi nào cũng có thể gây chuyện.
- A? Đùa vui đấy....!
" reng...reng"
Tiết Dương còn định nói cái gì,  hắn im lặng, nhìn đối phương run rẩy lấy điện thoại ra, trả lời:
-  " Tiểu Nhiễm, hai đứa đang ở đâu?"
- Anh,....
Chưa kịp để cậu nói, hắn đã giật lấy, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Tiết Dương kích động cực kỳ, hắn gọi một tiếng, cả người không giấu nổi xúc động:
- Tống học trưởng, lâu rồi không gặp.
Bên kia trầm mặc hồi lâu, mới đáp lại:
- Lâu rồi không gặp, Tiết Dương.
.....****.....
Rất lâu về sau, chuyện này trở thành trò cười cho mọi người. Tiết Dương mỗi lần nghe thấy đều đen mặt, nhưng bởi vì đầu sỏ là Tống Lam, hắn chỉ có thể nhịn. Đáng tiếc, đám bạn của hắn mỗi năm đều phải nhắc vài lần khiến Tiết Dương tâm linh tổn thương, mỗi lần Tống Lam đều phải an ủi một đêm mới có thể bình tĩnh lại. Bất quá, sáng hôm sau, không ai thấy Tiết chủ mẫu ra khỏi phòng cả.
^^***^^^^
Note: Bởi vì Tống Lam và Khúc Nhiễm sống chung nhà như một cặp nên con sinh ra không giống cả hai thì sẽ có mấy " bà hàng xóm"  nhiều chuyện đồn đãi vớ vẩn, người lớn thì không sao nhưng trẻ nhỏ dễ tổn thương nên Khúc Nhiễm mới hỏi như vậy.
P/s: Định viết hài mà hài hông nổi, chán ghê!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro