2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mạng nhện, hắn đang gắt gao dãy dụa. Làn da đen căng mọng của hắn khiến ta chỉ muốn lao lên nuốt hắn vào bụng.
Hảo đói a, hảo đói a, đã bao lâu ta chưa được ăn một bữa ngon lành nhỉ?~
Sau một lúc lâu, có lẽ đã thấm mệt, giãy dụa của hắn từ từ yếu dần. Ta thầm nhủ: Đã đến lúc ta thưởng thức bữa ăn rồi~
Chầm chậm chầm chậm tiếp cận hắn. Dường như hắn cũng cảm nhận được rung động từ những chuyển động của ta, hắn ngước "mắt" lên nhìn ta kêu lên những tiếng kêu đầy tuyệt vọng.
Cứ kêu đi, cứ kêu đi, âm thanh của ngươi là gia vị tuyệt diệu cho món ăn của ta a~
Hắn đột nhiên kịch liệt dãy dụa tạo nên từng đợt rung động nhỏ nhoi trên tấm lưới.
Thật ngây thơ, ngươi nghĩ như vậy là có thể thoát khỏi lưới của ta sao? Ta chính là thợ dệt lưới cừ khôi nhất vùng này đó a ~
Ta tiến từng bước lại gần sát hắn, khẽ cúi đầu dương mắt nhìn hắn. Hắn có vẻ rất sợ ta a? Nhìn thân hình đang run rẩy của hắn kìa. Làm sao đây, làm sao đây, ta cảm thấy hắn càng ngon miệng hơn rồi a~ Làm sao đây, làm sao đây, ta không nhịn nổi rồi a~
Ta kiên định dùng những đôi chân ôm chặt hắn rồi từ từ cắn xuống làn da ta ao ước. Đúng như ta nghĩ, làn da hắn thật mọng nước a, ngon quá đi, ngon quá đi a~
Khi dịch thể của ta tiến vào cơ thể hắn, ta nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của hắn. Không biết hắn có cảm thấy vui sướng như ta lúc này không nhỉ?~
Ta mặc cho hắn chiếc áo tơ đẹp nhất, đó là sự sự trói buộc, xiềng xích vĩnh cửu của ta dành cho hắn...
Bé cưng à, từ giờ em đã mãi mãi thuộc về ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro