Chương 1: Con ruồi bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng thả tay ra! Đừng! Tiêu Minh!!!"
Đó là câu nói cuối cùng Tiêu Minh nghe được trước khi bất tỉnh. Sau đó anh tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, mọi thứ đều lạ lẫm, cả người đi đường cũng ăn mặc kì lạ. Có vẻ như anh vẫn ở Trung Quốc nhưng khung cảnh không giống như trong kí ức của anh. Rốt cuộc đây là đâu?
"Tránh ra!" Một giọng nói bỗng vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Tiêu Minh. Anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang cưỡi ngựa phi đến đây. Chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Minh đã phải giật mình và suýt không tránh được đòn phí nước kiệu kia.
"Tai ngươi bị điếc à, không nghe thấy ta nói gì hả?"
Nhìn gần hơn, anh mới phát hiện... đó thực sự là một mỹ nhân! Làn da trắng như ngọc, đôi mắt kiêu ngạo với hàng mi dài khẽ lay động, cả người cô toát ra một cỗ khí chất cao ngạo, giống như một bậc nữ vương đứng trên cao nhìn xuống. Mỹ nhân! Rõ ràng là mỹ nhân! Có điều, Tiêu Minh vẫn phải lấy lại bình tĩnh, sức ép của cô gái đó quá lớn, anh phải lấy hết can đảm để đáp lại câu hỏi của cô.
"Thật sự xin lỗi. Nhưng tôi muốn mạn phép hỏi một chút, cô là ai?"
"Một con ruồi nhỏ bé như ngươi không có quyền biết. Ngươi còn định ngồi đấy cản đường ta đến bao giờ. Tránh!"
Tiêu Minh thầm suy nghĩ, cô ta rất xinh đẹp mà sao lại độc miệng đến như vậy cơ chứ.
"Này, dù gì thì tôi cũng là người mới đến, hỏi một chút thì chết được ai?"
"Ta chỉ nói thêm lần này, ngươi, chỉ là một thứ nhỏ bé trước mặt ta. Ngươi không có quyền biết được thân phận của ta!" Độc! Quá độc mà!!
"Tôi là con ruồi đấy thì làm sao! Thế thì cô là bãi phân! Phân ở đâu thì ruồi sẽ bám ở đó!" Phải phản bác lại cô ta, không thể để mình bị bại trận trước một đứa con gái!
"Ngươi...!"
"Tiểu thư ơi!!" Hai người đang đấu khẩu chí chóe thì bỗng có một giọng nói từ xa vang lên "Tiểu thư! Người có bị thương không? Em lo lắm đấy!"
Cô gái đó vừa gọi cô ta là tiểu thư? Không tin nổi cô ta có thể là một tiểu thư. Nhìn thì có vẻ đúng là một người hầu.
Cô người hầu đó nhìn sang phía Tiêu Mình, đột nhiên lên giọng tra hỏi.
"Anh là ai? Lẽ nào anh chính là người khiến tiểu thư bị thương? Tiểu thư, nhìn anh ta mặc đồ thế này, chắc chắn là gián điệp được phái tới!"
"Được rồi, Cẩm Cẩm! Không cần lo cho ta. Nhưng có điều, quả đúng như lời em ấy nói, ngươi ăn mặc rất khả nghi. Ta muốn đề nghị ngươi đi cùng ta về để điều tra thêm. Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Còn nếu không, đừng trách ta dùng đến vũ lực!" Ánh mắt của cô gái đó bỗng trở nên lạnh lùng, giống y như một núi băng sơn cao ngạo!
"Tôi đồng ý. Nhưng trước hết, tôi vẫn là muốn biết tên cô trước!"
"Tên của ta? Được thôi. Là Dương Hàn Thiên Băng."
Cô ta tên Thiên Băng, thảo nào lại lạnh y hệt cái núi băng. Hừ hừ.
"Tôi là Tiêu Minh! Lần đầu gặp mặt."
Trước tiên, anh vẫn cần tìm cho mình một chỗ ở tạm trước đã, những việc khác thì tính sau. Cho dù có bị coi là gián điệp cũng được ~ Dù gì đây cũng chưa phải thứ tệ nhất mà anh từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro