Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi, 24 tuổi, không tương lai, không ước mơ, chỉ làm phụ cho một họa sĩ. Và dĩ nhiên, chẳng ai muốn yêu một người như tôi. Chỉ riêng cô ấy, là người cuối cùng tôi quen, nhưng cũng cách đây đã 5 năm rồi. Có khi, bây giờ cô ấy đã lấy chồng và sinh con rồi cũng nên. Đã rất lâu rồi, chúng tôi không còn gặp nhau nữa.

Tiểu Ái, là cô gái năm ấy tôi thương. Một cô gái xinh xắn, thông minh, thích những gì liên quan đến khoa học, và có ước mơ sẽ trở thành một bác gĩ giỏi trong tương lai. Ai cũng từng thắc mắc sao một người như cô ấy lại yêu tôi, chỉ thích vẽ. Thật ra tôi ước mơ thành họa sĩ. Nhưng đến bây giờ, tôi chỉ còn là chàng họa sĩ dỏm. Với bàn tay phải bị cưa mất do tai nạn. Tôi mất hết dũng cảm để tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Một buổi chiều đầy nắng ở Paris, chàng trai rời xa quê hương để đến sống ở miền đất xa lạ này dù có ở đây lâu đến mức nào, vẫn không ngừng cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng người đông đúc.

Hôm nay phòng tranh đóng cửa sớm vì gia đình ông chủ tổ chức tiệc, họ có mời tôi như một lời mời lịch sự, nhưng có vẻ ngay chính bản thân tôi cũng không hợp với nơi ồn ào náo nhiệt, vì vậy tôi từ chối.

Paris hôm nay thật xinh đẹp, bao lâu rồi tôi mới có thể chứng kiến cảnh đẹp nhưng mang chút buồn này. Mỗi ngày trở về đều là trời tối mịt, có hôm chỉ còn một mình tôi đi trên con đường dài heo hút chỉ với vài ánh đèn.

Tôi quen, quá đỗi quen, quen đến nỗi có cô đơn buồn tủi hay không bản thân chẳng xác định được. Nhưng chỉ riêng hôm nay, được đi dạo dưới ánh nắng lung linh này, tôi mới lại cảm nhận rằng nỗi cô đơn đã xâm chiếm tôi thế nào. Ánh nắng ấy giống Tiểu Ái, không rực rỡ, chói chang, rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì thế, mà tôi mới thấy cô đơn.

Dự tính sẽ đến một nhà hàng nào đó để ăn. Dù sao hôm nay cũng không còn gì bận nữa, tôi muốn thưởng cho mình một chút sau những tháng ngày bỏ bê bản thân. Bỗng tôi dừng chân trước một phòng triển lãm tranh. Tôi không biết vì sao mình lại dừng, chỉ là bước chân như tê liệt đông cứng một chỗ.

Một suy nghĩ chợt xuất hiện lên trong đầu. Nếu ở đấy là những bức tranh do tôi vẽ thì sẽ thế nào? Lúc đấy chắc tôi phải hạnh phúc và tự hào lắm. Tiểu Ái nhất định cũng sẽ cảm thấy tự hào cho tôi.

Rồi thì con người ta dù có mơ mộng đến mấy cũng phải có lúc tỉnh giấc. Tôi cười khinh biệt rồi thở dài một hơi. Về nhà thôi, chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì nữa rồi.

Ngay khi về nhà thì bên ngoài trời cũng đã sầm tối. Vừa mở cửa ra, Pee lao ra nhảy vồ lên người tôi.

"Ây ây, từ từ đã nào. Mày đói rồi à Pee? Được rồi, vào đây ăn cùng tao nào"

Đó là con mèo mà tôi đã tặng Tiểu Ái vào ngày cô ấy tốt nghiệp. Cô ấy yêu thương và chăm sóc nó rất cẩn thận. Cô ấy từng bảo chỉ cần mỗi lần chơi đùa cùng Pee, nỗi nhớ tôi sẽ nguôi ngoai.

Thật ra đã từng có một khoảng thời gian tôi và cô ấy yêu xa. Khi ấy tôi bắt đầu sang Pháp, lý do là vì tôi nghĩ mình cần tìm cảm hứng mới để học tập và vẽ. Và nó cũng là mong muốn của bố mẹ tôi. Hai ông bà đã dự tính từ khi sinh ra tôi nhất định phải để tôi đi du học khi lớn lên.

Và thế là tôi đi suốt hai năm, chỉ có gọi, nhắn tin và thỉnh thoảng gửi vài món quà về cho Tiểu Ái. Cô ấy còn luôn khoe rằng Pee càng ngày càng lớn và luôn chờ tôi về. Cô ấy hiểu và luôn ủng hộ tôi, tôi nhớ chưa bao giờ tôi nghe cô ấy nói mình không ổn, ngay cả khi dịp Tết tôi có hứa sẽ về nhưng rồi vì mắc cơn bão lớn nên đành bỏ lỡ. Tôi biết, Tiểu Ái đã nhớ tôi đến thế nào. Tôi có lỗi với cô ấy, có lẽ vì vậy Tiểu Ái quyết định rời bỏ tôi.

Đến tận bây giờ mỗi lần nhìn con Pee tôi lại nhớ đến Tiểu Ái. À không... phải là lúc nào tôi cũng nhớ cô ấy, bất cứ làm việc gì, đều tha thiết nhớ cô ấy, giống như ngày ấy cô ấy đã trông mong tôi vậy.

Dù vậy, tôi nghĩ mình không còn yêu Tiểu Ái nữa... Tôi chẳng muốn biết cô ấy sống cuộc sống thế nào, cũng chẳng còn cảm giác muốn quan tâm cô ấy nữa. Tôi chỉ nhớ, nhưng khi nghĩ về những chuyện lúc trước tôi chẳng còn càm thấy đau nữa. Có lẽ khi nhắc đến Tiểu Ái, cô ấy chỉ còn là một kỉ niệm đẹp trong tôi.

Con Pee từ ngày sống với tôi có vẻ cũng học được tính cách của tôi mà bắt chước theo. Nếu ngày trước nó được Tiểu Ái chiều chuộng bao nhiêu, thì khi về sống với tôi nó buông thả mình bấy nhiêu. Ăn gì cũng được, uống gì cũng được, bệnh cũng chẳng thiết đi khám, chỉ quanh quẩn ở nhà mà ngủ. Nên bây giờ Pee mập lắm rồi.

Có vẻ cuối tuần nên ngoài đường phố nhộn nhịp quá. Cầm trên tay ly mì nóng, tôi vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ. Hơi nóng từ ly mì bốc lên làm ánh đèn ngoài kia mờ mờ ảo ảo.

Nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng đó cũng giống vậy, mờ ảo làm tôi hoa mắt chẳng thể nhìn rõ, chẳng thể cảm nhận. Khi ấy cô ấy khóc, tôi thật muốn nói ra hàng ngàn lời xin lỗi và ôm chặt cô ấy vào lòng. Tiểu Ái đã chờ tôi rất lâu. Mà tôi lại ngu ngốc không biết trân trọng điều ấy, luôn vô tâm cứ nghĩ rằng Tiểu Ái sẽ luôn chờ mình. Một cô gái hi sinh cả tuổi trẻ cô ấy chỉ để chờ một kẻ không ra gì như tôi, đừng nói cô ấy ngốc, hãy hỏi cô ấy đã yêu tôi nhiều đến thế nào.

"Anh xin lỗi, Tiểu Ái..."

Lời xin lỗi của tôi muộn màng rồi...

Đêm hôm ấy, tôi ôm Pee vào lòng rồi ngủ như mọi ngày. Mệt quá nên vừa nằm xuống tôi đã chìm vào giấc ngủ. Rồi tôi chìm vào mơ, giấc mơ ám ảnh tôi năm đó...

"Cậu bé, cẩn thận!"

Tôi lao đến kéo đứa bé sắp nằm trọn dưới máy cắt tử thần.

"Chết tiệt!... Chết tiệt!..."

Tôi cứu kịp đứa bé ra, nhưng lại để tay mình vô tình mắc kẹt vào đó. Chưa đầy năm phút, máy cắt đã cắt phăng bàn tay tôi. Khi mọi người chạy đến dừng chiếc máy lại, tôi đã mất quá nhiều máu tới nỗi ngất xỉu. Tỉnh dậy tôi thấy mình ở bệnh viện, bàn tay được băng bó trắng nhách. Tôi bàng hoàng hỏi bác sĩ, họ nói họ rất tiếc. Mọi thứ sụp đổ, tôi chẳng cảm nhận được mình còn sống nữa.

Bố mẹ tôi biết chuyện liền bay sang Pháp. Họ bất lực trước nỗi đau tận cùng của tôi. Tôi được gắn một bàn tay giả thế vào. Nó chỉ có thể giúp tôi trong sinh hoạt bình thường, còn cầm cọ vẽ... hoàn toàn không thể. Tôi mất tất cả, chìm vào tuyệt vọng, tôi trốn tránh, bỏ về tìm Tiểu Ái sau mấy tháng liền nằm bệnh viện rồi nằm lì trong nhà mà không liên lạc với cô ấy.

Và cũng lần đó, Tiểu Ái đã nói chia tay. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, cô ấy lại rời xa tôi.

Tôi hận vừa yêu cô ấy. Tôi không níu kéo, cứ để Tiểu Ái ra đi mà chẳng nói lời nào. Tiểu Ái đưa Pee lại cho tôi, kể cả món quà cô ấy yêu thương nhất cô ấy cũng trả lại. Tiểu Ái muốn xóa toàn bộ kí ức, tình yêu với tôi.

Hết rồi! Tôi còn lý do gì để tiếp tục sống?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro