Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đặt lưng xuống giường, tiếng động có hơi to làm Pee chợt thức giấc, tôi vuốt ve dỗ dành nó một chút nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lấy hết can đảm mở lá thư ra rồi từ từ đọc nó. Lá thư khá dài, và khi tôi chỉ mới đọc được phần đầu thì đôi mắt đã díp hết lại, sau đó ngủ quên lúc nào không biết.

Sáng tôi tỉnh dậy, lớ ngớ để lá thư qua một bên. Nghĩ trong bụng thôi để ăn sáng xong rồi đọc sau vậy. Bữa sáng kết thúc, tôi vào phòng làm chút việc, tiện nhớ tới lá thư nên lấy đọc tiếp.

Chưa đầy 10 phút sau đó, tôi bỏ tất cả, thay đồ lao nhanh ra khỏi nhà, lấy chiếc mô tô đã cũ phóng xe chạy về phía nhà của Tiểu Ái. Khi tới nơi, tôi điên cuồng bấm chuông, giọng nói một người đàn ông vang lên.

"Xin lỗi, ai ở bên ngoài vậy, tới đây có việc gì không?"

"Xin lỗi, tôi.. tôi là..."

.

.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ viết lá thư này cho anh. Nhưng vì tôi yêu Tiểu Ái, thật sự rất yêu cô ấy. Nên tôi chấp nhận làm điều cuối cùng mà Tiểu Ái muốn làm. Tiểu Ái đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói cô ấy chỉ có thể cầm cự thêm tốt nhất là một tháng. Hãy mau trở về, đây là cơ hội cuối anh được gặp Tiểu Ái..."

Đứng trước di ảnh của Tiểu Ái tôi như người mất hồn. Từng câu từng chữ trong lá thư của Hạo Hiên hiện lên trong đầu tôi. Chúng như dao gâm xuyên vào trái tim tôi. Tôi đã muộn, là tôi ngu ngốc, nên tôi đã bỏ lỡ cả cơ hội cuối cùng gặp người mình thương.

"Tại sao anh không nói sớm hơn với tôi? Tại sao đợi đến lúc cô ấy còn một tháng cuối cùng để sống sót mới báo?"

Tôi quay lại lao tới nắm lấy cổ áo của Hạo Hiên, đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận và kìm không được nước mắt, miệng không ngừng gào lên. Tôi biết vấn đề là ở mình, nhưng tôi vẫn muốn trút giận lên Hạo Hiên.

Đối mặt với sự giận dữ của tôi, Hạo Hiên chỉ điềm tĩnh nói.

"Tiểu Ái không cho tôi biết bất kì cách liên lạc nào với anh. Chỉ đến lúc còn một chút thời gian sót lại, tôi hỏi cô ấy còn điều gì muốn làm không, cô ấy mới nói đến nơi anh ở và nhờ tôi liên lạc với anh"

"..."

Tôi không biết nói gì, buông tay khỏi cổ áo Hạo Hiên rồi quỳ sụp xuống dưới đất. Nước mắt từ lúc nào đã trực trào trên gò má tôi. Thật tệ hại khi để Tiểu Ái thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi. Xin lỗi em, Tiểu Ái. Nhưng anh thật sự rất đau, còn đau khổ hơn gấp ngàn vạn lần ngày chúng ta chia tay nữa. Tiểu Ái, nếu em cho biết anh sớm hơn, anh nhất định sẽ bỏ tất cả để về gặp em dù chỉ một lần, dù anh chẳng có tư cách gì.

"Chiều nay tôi sẽ đến thăm mộ của Tiểu Ái. Anh muốn đi cùng chứ?"

Tôi cúi gầm mắt: "Cảm ơn anh..."

.

"Tiểu Ái bị bệnh từ rất lâu rồi. Nhưng tôi không vì thế mà từ bỏ cô ấy. Tôi bất chấp sự phản đối của gia đình để kết hôn và dốc lực chữa trị cho Tiểu Ái, mong tháng ngày ở cạnh cô ấy sẽ dài hơn. Từ đầu tôi đã biết cô ấy yêu một người khác, nhưng tôi tin Tiểu Ái sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của tôi"

"Đã có lúc chúng tôi rất hạnh phúc, tưởng chừng như cô ấy đã phần nào cảm nhận được tình cảm của tôi và đã có dấu hiệu hồi đáp nó. Đáng tiếc... Khi biết mình chỉ còn một tháng để sống, Tiểu Ái cuối cùng cũng nói cô ấy chưa từng yêu tôi, cô ấy chỉ cảm thấy biết ơn vì tôi đã cho cô ấy tất cả, đã bên cạnh và chăm sóc cô ấy. Tôi nhớ như in gương mặt tái nhợt xanh xao vừa ướt đẫm nước mắt vừa nói chuyện của Tiểu Ái. Tiểu Ái xin lỗi tôi rất nhiều, nói rằng cô ấy không xứng đáng với tôi"

Nói rồi Hạo Hiên quay sang nhìn tôi.

"Tiểu Ái chưa bao giờ quên anh. Một lần cũng chưa. Dù cô ấy có cố gắng thế nào để tập sống với cuộc sống mới, nhưng chỉ riêng anh luôn tồn tại trong cả lý trí lẫn trái tim của cô ấy"

"Ngày đó là Tiểu Ái là người nói lời chia tay tôi. Cô ấy nói rằng tôi vô tâm, không quan tâm cô ấy. Rằng cô ấy quá cô đơn và mệt mỏi vì mối tình yêu xa này. Cô ấy sợ tôi sẽ thay lòng, và để điều đó không xảy ra làm tổn thương cô ấy, Tiểu Ái đã chia tay tôi... Tại sao cô ấy lại có thể như lời anh nói được?..."

"Anh đúng là thằng ngu! Tiểu Ái khi ấy đã biết bệnh của mình, và cô ấy biết với điều kiện của mình khó mà điều trị tốt, đành để mặc bệnh xé nát cơ thể nhỏ bé đó. Vì không muốn làm phiền tới anh, không muốn cản trở tương lai của anh, Tiểu Ái mới chia tay anh. Tất cả những gì cô ấy nói với anh đều là nói dối... Bây giờ anh đã hiểu ra chưa?"

Tôi chết lặng trước những lời Hạo Hiên nói.

Ngu!... Thật ngu ngốc!... Sao tôi lại có thể ngu ngốc như thế chứ? Suốt chừng ấy năm, tôi vẫn cho rằng Tiểu Ái đã chẳng còn yêu thương kẻ vô dụng như tôi nữa. Cả việc tôi còn thương cô ấy, bản thân cũng chẳng dám thừa nhận. Can đảm để quay về gặp cô ấy cũng không. Nếu ngày ấy tôi cố gắng níu kéo Tiểu Ái, nếu tôi quan tâm cô ấy hơn, tôi đã không để Tiểu Ái đau khổ và cô đơn suốt 5 năm qua.

Hạo Hiên để tôi một mình trước mộ phần của Tiểu Ái. Tôi quỳ sụp xuống, nước mắt chẳng thể kìm nén nổi phút giây nào nữa.

"Xin lỗi em... xin lỗi em... xin lỗi Tiểu Ái..."

"Là tại anh, tại anh khi đó không nhận ra những gì em giấu. Là anh không quan tâm em, anh quá tồi tệ. Tiểu Ái, suốt 5 năm anh vẫn luôn yêu em, anh không ngừng nhớ em, làm bất cứ việc gì anh cũng nhớ đến em, đâu đâu anh cũng thấy hình bóng em. Tiểu Ái, 5 năm trôi qua, sao em vẫn còn yêu anh? Đáng lẽ em phải biết yêu bản thân mình hơn, biết trân trọng người thực sự yêu em và cho em hạnh phúc... Tại sao lại yêu thằng tồi tệ khốn nạn như anh chứ?..."

"Em thật tàn nhẫn Tiểu Ái... em giày vò trái tim anh như vậy... biến anh trở nên tồi tệ như vậy... khiến anh hối hận không nguôi thế này..."

"Tiểu Ái, em bảo anh phải làm sao để sống tiếp đây?..."

"Em có cô đơn không Tiểu Ái? Anh... anh sẽ đến với em nhé? Hãy để anh chuộc lỗi lầm của mình, được không Tiểu Ái?..."

Tôi lấy trong túi áo mình con dao nhỏ, vốn định để cắt tay. Nhưng khi tôi vừa cầm nó trên tay, một cơn gió rất mạnh thổi qua, đến nỗi làm con dao trên tay tôi văng xa ra. Ngay lúc đó Hạo Hiên từ xa đến, nhận ra tôi có ý định tự tử, liền chạy đến can ngăn. Tôi chống cự, gào thét trong đau khổ, Hạo Hiên nắm cổ áo đấm một cú thật mạnh vào mặt tôi.

"Anh có điên không? Nếu anh còn nghĩ tới Tiểu Ái thì không bao giờ được làm cái trò điên khùng này"

"Xin hãy để tôi chết. Tôi vốn dĩ đã chết từ khi bàn tay này mất, bây giờ cả Tiểu Ái cũng chết, tôi còn lý do gì để sống? Tôi muốn đến với Tiểu Ái, xin hãy để tôi làm điều tôi muốn..."

"Anh nghĩ Tiểu Ái muốn anh chết sao?... Tôi sẽ cho anh xem cái này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro