Chương 2:Tiểu Ân và những câu chuyện xàm xí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#11

Hôm nay cả bố mẹ tôi đều đi vắng cả, chỉ còn mỗi tôi và Đường Ẩn (em trai tôi) ở nhà. Nó hớn hở rủ lũ bạn đến nhà chơi.

Tôi ngồi lướt mạng trong phòng, em trai tôi cùng mấy đứa bạn nó chơi ngoài phòng khách.

- Đường Ẩn, cậu cũng thật là kém quá đi! Đến bây giờ vẫn còn chưa xuất chuồng được, chậc chậc.

-Đúng vậy a, Đường Ẩn, mọi người đều xuất được rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi đấy!

-Các cậu tưởng xuất sớm là ngon á? Giữ được lâu như vậy mà không xuất cũng là một loại khả năng đấy! Hừ!

Do nhà bên đang có đám cưới nên khá ồn, tôi không nghe được cả cụm từ "xuất chuồng" mà chỉ nghe loáng thoáng được mỗi chữ "xuất".Tiếng nói chuyện vui vẻ ở bên ngoài làm tôi toát mồ hôi hột.Đầu óc không tự chủ lại nghĩ đến mấy thứ linh tinh không lành mạnh. Tôi run run cố đẩy nhẹ cánh cửa phòng để không gây ra tiếng động,rồi hé mắt nhìn ra ngoài...

Hóa ra là chúng nó chỉ chơi cá ngựa mà thôi....

Thế mà tôi cứ tưởng là......

#12

Tôi đã hứa sẽ đưa Đường Ẩn đi mua cái headphone mới cho nó, nhưng lại có việc bận đột xuất nên không đi được. Tôi dỗ dành một lúc, cu cậu mới nguôi giận chút ít. Thằng bé quay sang hỏi tôi:

-Thế bao giờ chị mới đưa em đi mua headphone được?

-Bao giờ chị lấy chồng, chị sẽ đưa mày đi. -Tôi nói đùa.

-Cái gì cơ?- Đường Ẩn hét lên- Vậy là đến cuối đời em cũng chẳng có nổi một cái headphone mới ư?

Tôi:................-Mày đang âm thầm rủa chị mày ế hả?

#13

Chị tôi có một anh bạn đi du học Nhật. Anh ta crush chị tôi từ hồi cấp 3, nhưng chị tôi lại không đồng ý vì một số lí do xàm xí nào đó. Mấy hôm trước anh ta vừa về nước, hình như đã có bạn gái rồi.

-Giờ sao? Bây giờ lại tiếc rẻ?-Tôi hỏi chị.

Chị trầm ngâm không đáp, nhưng ngay sau đó lại lấy lại tinh thần, nói:

-Dù gì thì hắn cũng là bạn thân chị, tiếc thì tiếc nhưng còn có thể làm được gì? Năm đó từ chối hắn, chị tuyệt không hối hận.

-..... Chị gái cố lên, em tin chị sẽ vượt qua nỗi đau thất tình này!

Tôi vỗ vai chị, vẻ mặt trịnh trọng. Chị cười, lẩm bẩm "có tình gì đâu mà thất..." nhưng mắt lập tức sáng lên như đèn pha ô tô, nắm lấy tay tôi tha thiết hỏi:

- Tiểu Ân, mày sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để giúp chị quên đi nỗi đau thất tình phải không?

-À, vâng...-Tôi ngẩn người, tại sao tự nhiên chị lại có vẻ hồ hởi như thế?

-Tốt lắm, đúng là em gái tri kỷ mà! -Chi ôm chầm lấy tôi- Vậy tối nay rửa bát hộ chị nhé!

-........-Rõ ràng một giây trước còn tỏ ra rất đau lòng....

#14

Có một khoảng thời gian dài, Hạ Khởi Mộng bị cuồng tiểu thuyết xuyên không. Một hôm nọ, nó đi đứng không cẩn thận liền ngã cầu thang,hoa hoa lệ lệ ngất đi. Đến lúc tôi vào viện thăm, nó mới tỉnh dậy. Vùa mở mắt, Hạ Khởi Mộng đã nắm lấy tay tôi, hỏi tới tấp:

-Tiểu Ân, mày cũng xuyên không rồi ư? Chúng ta đang ở thời đại nào vậy?

-.....-Con ATSM này.

#15

Hồi học cấp 2, tôi và mấy đứa bạn toàn gọi nhau bằng biệt danh. (such as: gọi bằng tên bố mẹ, ông bà;...)

Bây giờ nhớ lại, tôi mới cảm thấy hối hận, cmn hối hận.

Bởi vì tôi thậm chí chẳng nhớ nổi tên thật của một số đứa, mà trong đầu chỉ toàn mấy cái biệt danh kiểu "chị gái ngực lép 1", em gái mông to 2",....

#16

Họp lớp cấp 3, tôi rủ thằng bạn thân (đã đề cập tới ở chương trước)-Phong Quân Ly đi cùng.Lúc về, nó nói với tôi:

-Tiểu Ân, mày có cảm thấy thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ không? Chúng nó bây giờ khác thật, suýt nữa là tao chẳng nhận ra luôn.

-Công nhận. -Tôi gật gù-Liệu có thứ gì không thay đổi theo thời gian không nhỉ?

-...... Thật sự, tao nghĩ bộ ngực mày cũng có thể coi là một vật thể bất biến qua thời gian đấy.Đã bao năm làm bạn với mày mà nó vẫn y nguyên như ngày đầu chúng ta gặp mặt vậy...

-Cút đi!!!!!

#17

Tôi chợt nhận ra một điều rằng, khi xem phim hay anime, bố mẹ sẽ nhằm đúng lúc những cảnh "nhạy cảm" mà xuất hiện, còn khi mà bộ phim nó đang thật "chong xáng" thì lại chẳng thấy đâu...

Đây quả thật là một hiện tượng bí ẩn mà hiện nay khoa học vẫn méo thể giải thích được.

#18

Ngày sinh nhật, tôi quyết định không nhắc nhở hội bạn thân về việc này nữa, để xem xem chúng nó có nhớ ngày sinh nhật của tôi không. Lúc chat nhóm, tôi cứ cảm thấy những điều tụi nó nói có gì đó mờ ám ở đây, liền tưởng rằng chúng nó đang âm thầm tổ chức một buổi tiệc "bí mật" để "gây bất ngờ" cho tôi.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi méo thấy động tĩnh gì, tôi tức giận đi nhắn tin hỏi mới biết thì ra chúng nó quên thật.

Đậu má chúng bây, lũ khốn nạn!

#19

-Á, đau quá đi!!!!

-Tiểu Ân, nó đi vào trong rồi, đi vào trong rồi! To quá____

-Nhẹ nhàng một chút a, đây là lần đầu tiên của người ta mà!!!!!

Rất nhiều người nhìn về phía bên này. Tôi nắm lấy tay Hạ Khởi Mộng, nghiêm túc nói với nó:

- Mày bị dở à? Đi hiến máu thôi mà có cần phải nói ra những lời nói dễ gây hiểu lầm thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro