Chương 2: Cuộc sống của Tiểu Bạch và Xán Liệt: Lần đầu tiên gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Phác Xán Liệt - con trai duy nhất của tập đoàn Phác thị.

Bữa tiệc được tổ chức vô cùng hoành tráng theo phong cách quý tộc Châu Âu, xung quanh được bày trí sang trong và rực rỡ, chiếc đèn chùm khổng lồ được treo trên trần làm cho căn phòng tỏa sáng lấp lánh, những món ăn trong đây được chế biến từ những đầu bếp nổi tiếng trên khắp đất nước. Và tất nhiên rằng những người đến dự buổi tiệc hôm nay đều là những con người có tiếng trong giới thượng lưu.

Và nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. Xán Liệt hôm nay diện trên mình một bộ vest đen được thiết kế từ nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng toàn quốc, làn da trắng sáng làm anh thêm phần lịch lãm và quyến rũ như một nam thần. Anh vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, các cô gái nhìn anh không chớp mắt vì sức quyến rũ tỏa ra từ người anh quá mạnh mẽ khiến ai cũng muốn trở thành cô dâu của anh, trở thành con dâu của tập đoàn Phác thị danh tiếng lẫy lừng.

Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của cô gái ấy, Thẫm Nghi.

Thẩm Nghi bước vào ngay sau Xán Liệt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tất cả mọi người.

Mọi ánh nhìn đều dồn vào Thẩm Nghi cùng với lời xì xào bàn tán:

- "Đây chẳng phải là Thẩm tiểu thư của Thẩm thị sao, cô ta sao lại có mặt ở đây?"
- "Kia là bạn gái cũ của Phác Xán Liệt thì phải, nhưng 2 người đã chia tay rồi mà?"
- "Sao cô ta lại ở đây, tôi nghe nói cô ta không được mời đến buổi tiệc hôm nay mà"
- "...."

Thẩm Nghi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người, cô ta mặc một bộ đầm cúp ngực màu đỏ chói mắt, trên người còn đeo không biết bao nhiêu là đá quý, gương mặt kiêu căng hợm hĩnh khinh người, ai trông cũng thật chán ghét.
Thẩm Nghi sải bước đến gần Xán Liệt, cô ta vòng tay ôm tay Xán Liệt rồi cất giọng õng ẹo: "Xán Xán à, anh thật là đáng ghét, sinh nhật mà không mời người ta."
Xán Liệt khó chịu gạt tay Thẩm Nghi ra khỏi tay mình, giọng nói lạnh lùng đầy nam tính vang lên: "Thẩm tiểu thư, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, cô như vậy thật không phải phép."

Nghe những lời nói xa cách, lạnh lùng và khách sáo của Xán Liệt, Thẩm Nghi sững sờ, đứng lặng vài giây, cô ta giở giọng kiêu căng: "Anh muốn chia tay tôi? nhưng tôi không đồng ý đấy!" Vừa nói cô ta vừa vòng tay ôm ngang eo Xán Liệt.

Xán Liệt lộ vẻ tức giận thật sự, không nói một lời đẩy mạnh cô ta, khiến cô ả mất điểm tựa ngã nhào về phía bàn ăn, thức ăn đổ hết lên người trông thật kinh tởm. Mọi người đều nhìn ả với đôi mắt xem thường.

Lời xì xào bán tán lại vang lên, lần này còn nhiều hơn trước, xỉa xói và chê bai cô ả khiến Thảm Nghi vừa tức giận vừa nhục nhã. Cô ta cắn chặt môi đầy vẻ uất ức, trong lòng thầm nhủ: "anh hãy đợi đó Xán Liệt, nếu tôi không có được anh thì sẽ không ai có được anh hết"

Bỏ qua sự ồn ào náo nhiệt trong gian phòng, Xán Liệt đi dạo trong khu vườn hít thở chút không khí. Bỗng anh nghe tiếng động trong lùm cây.

Một tiếng khóc trẻ em vang lên, Xán Liệt từ từ tiến gần về phía có tiếng khóc, phát hiện một bé trai đáng yêu đang khóc thút thít., hình như là bị cha mẹ bỏ rơi.

Bé trai này trông rất đáng thương, khóc đến nỗi mắt đỏ và sưng cả lên, 2 chiếc mà phúng phính đỏ ửng >< ai nhìn cũng muốn yêu thương. Nghe thấy có tiếng, bé mở mắt ra nhìn, trong mắt còn ngấn lệ. Nhìn thấy anh, bé nín khóc và nở một nụ cười.

Từ giây phút đó, Xán Liệt đã rung động. Anh nở một nụ cười cưng chiều nhìn tiểu thiên thần bé nhỏ. Nụ cười đầu tiên trong ngày sinh nhật của anh lại dành cho một cậu bé bị bỏ rơi.

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro