Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên ghế đá nghe đi nghe lại bản nhạc quen thuộc, bản nhạc vừa khiến hắn đau đớn tận xương tủy mà cũng khiến hắn ấm lòng vô cùng...

- Xán Liệt àkkkk!!!! - Một giọng nói trong trẻo vang lên ngân dài thể hiện sự vui mừng của chủ nhân.

Hắn đưa tầm mắt về phía người con gái nhỏ nhắn với khuôn mặt rạng rỡ đang chạy nhanh về phía mình, nhẹ nhàng nở nụ cười cưng chiều.

Người con gái nhỏ nhắn ấy là Yoora, tia sáng duy nhất trong cuộc đời đầy bóng tối của hắn.

- Sao lại trốn ra đây? - Hắn nhẹ nhàng hỏi, tay khẽ xoa đầu người con gái ấy như trách mắng.

Yoora bĩu môi, nhẹ nói :" Đang học Sử, nhưng em chán nên trốn ra đây"

Hắn cưng chìu để cô ấy tựa lên vai mình, khung cảnh thật đẹp.

Mà lại có một đôi mắt phớt buồn nhìn 2 người họ đầy đau lòng.

- Bạch Hiền, sao chưa đi nữa, thầy gọi tập hợp kìa!

- À mình ra ngay - Cậu giật mình, vội quay người chạy đi, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu thực sự muốn bỏ trốn khỏi cuộc đời này..

Anh đã bao giờ yêu một người hận mình đến tận sương tủy chưa?

Bởi vì lúc đó sẽ cảm nhận được sự đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim rỉ máu. Sẽ thật nhức nhối khi nhìn người ấy nắm tay người con gái khác mà yêu thương.

Và luôn mong ước người ấy cho mình một nụ cười dù cho có là giả tạo!

Đáng tiếc thứ cậu nhận lại khi trao tất cả tình yêu thơ ngây của mình cũng chỉ là sự ghê tởm cùng ghét bỏ.

Đau lòng, tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn luôn yêu hắn một cách đầy đáng thương. Muốn dứt lòng, muốn chạy trốn, nhưng so với việc bị hắn ghét bỏ, thì cậu lại sợ hãi khi không thể nhìn thấy hắn mỗi ngày!

Cậu vẫn luôn yêu thương hắn đầy tuyệt vọng như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro