Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn ướt át dung tục, những thân thể điên cuồng vặn vẹo của đám nam nữ trẻ tuổi khiến quán bar sắp nổi nhất tại đất kinh thành này lại càng đặc biệt xa hoa, điều hòa trong quầy bar rõ ràng đã mở đến hết công suất, nhưng vì hơi nóng tỏa ra từ quá nhiều người, Bạch Tân Vũ núp trong sô pha ở góc phòng mà thân thể vẫn đầy mồ hôi, cậu khó chịu cởi ra hai nút sơ mi, đặt ly rượu xuống bàn đá cẩm thạch.

“Sao thế? Đi quẩy mà cũng đeo lên cái vẻ mặt như kiểu đến tháng, ngó bộ không thấy tụt hứng à.” Trâu Hành chụp lấy gáy cậu nhéo nhéo, cười hì hì hỏi: “Không có em nào hợp khẩu vị hen?”

“Không phải.”

“Ai nha được rồi, tao còn không hiểu mày quá sao, trong đầu mày còn có cái gì được nữa, không vừa mắt thì anh em đổi cho mày vài em khác, hôm nay tao bao, mày không cần tiếc tiền thay tao.”

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, “Ai thèm tiếc tiền cho mày, tao thật sự không có tâm trạng gì.”

Trâu Hành vỗ bắp đùi cậu, “Đến cùng thì bị làm sao?”

Bạch Tân Vũ cào cái đầu vừa mới được nhuộm nâu của mình, “Mấy hôm trước tao đụng phải anh trai tao.”

“Anh mày? Anh nào? Giản Tùy Anh?”

“Ờ.”

Trâu Hành nhếch miệng, “Chậc chậc, lão lại đánh mày hử?”

“Không, chắc chắn ảnh muốn đánh tao, nhưng mà lúc ấy tao đang ngồi trên xe, cưỡi xe vọt một mạch luôn.”

“Mày lại chọc lão giận cái gì? Nhưng mà anh trai của mày đó, đúng là khó nhằn, nói thật tao cũng hơi sợ lão.”

Bạch Tân Vũ nghe Trâu Hành phun bậy phun bạ về Giản Tùy Anh, trong lòng không thoải mái lắm, nhưng lại không có cách nào cãi lại được, bởi vì Trâu Hành nói cũng không sai, cậu nghĩ nghĩ rồi bảo: “Thực ra anh ấy đối xử với tao cũng rất tốt……”

Trâu Hành vỗ vỗ lưng cậu, “Đây là mày ăn hành nhiều nên quen.”

Bạch Tân Vũ đổ rượu vào miệng, “Không nói nữa, chúng mày cứ sập đi, tao về.”

“Ai? Đi thật đấy à? Bây giờ mới có mấy giờ.”

Bạch Tân Vũ cho hắn một đạp, “Hôm nào thịt mày sau.” Nói xong cầm lấy chìa khóa cùng ví tiền rời đi .

Ra khỏi quán bar, không khí không còn đặc quánh như trước, nhưng mà hôm nay mẹ nó nóng thế nhỉ, trên người toàn thấy nhớp nháp, đầu óc cũng chếnh choáng, cậu đi đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, chỉnh điều hòa ở mức thấp nhất, sau đó ngã xuống trên lưng ghế dựa thở dài thườn thượt.

Từ ngày đụng phải anh trai mình đến bây giờ, tim của cậu vẫn cứ treo ngược lên, nhớ tới bộ dạng hung thần ác sát của y, cậu liền run rẩy không ngớt.

Giản Tùy Anh là anh họ cậu, con trai độc nhất của em gái mẹ cậu, mệnh của dì cậu không tốt, bị kẻ thứ ba chèn ép đến chết, khiến anh trai cậu mười tuổi đã mồ côi mẹ, mẹ cậu thương xót anh cậu, liền đối xử với y vô cùng tốt, anh cậu thì, lớn lên rất có tương lai, cũng đối xử tốt lại với cậu, tuy rằng từ nhỏ chẳng lúc nào là không đánh không chửi, nhưng mà y cũng cho cậu tiền tiêu vặt, giúp cậu đánh lộn, bỏ tiền ra cho cậu buôn bán, thay cậu giải quyết nợ nần, những chuyện như thế này không phải ít, cho nên dù anh trai cậu có hơi ác một xíu, nhưng quả thực đối với cậu lại tốt vô vùng. Từ nhỏ cậu đã sợ anh mình, cơ bản cha mẹ cậu không quản được cậu, anh trai cậu vung tay một cái cậu sẽ liền thành thật, không biết làm sao, cậu sợ thật á, thấy y nhướng mắt lên là cậu đã cảm thấy như một cái bạt tai sắp rơi xuống rồi. Cho nên cậu cũng không biết sao nửa năm trước mình lấy can đảm ở đâu ra, dám lừa tiền của y.

Nhớ tới chuyện nửa năm trước, vẻ mặt Bạch Tân Vũ ảo não, cầm lấy tay lái dùng sức dập đầu mấy cái, còi ô tô ré lên.

Lúc ấy cậu chơi bạc thiếu của người ta hơn 3 triệu vay nặng lãi, thật sự không dám nói với cha mình, liền bất chấp đi tìm anh trai hỏi vay tiền, kết quả y nổi giận, chửi mắng cậu một trận rồi đánh cho lăn ra ngoài, còn nói không bao giờ quản cậu nữa, thực lòng lúc đấy ý nghĩ muốn chết cậu cũng có luôn. Chẳng ngờ tên em trai cùng cha khác mẹ của anh trai cậu, chính là đứa con của kẻ thứ ba kia đến tìm cậu, nói có thể giúp cậu, thực sự lúc đó cậu cũng cùng đường rồi, liền kết hội cùng thằng cha kia lừa mất của anh cậu ba căn hộ, sang tay bán lại mới trả được hết nợ. Sau khi cậu làm xong chuyện này, vừa hối hận vừa xấu hổ lại còn sợ, phải đi né ở chỗ bác cậu bên Australia mất nửa năm.

Nhưng mà cái nơi khỉ gió kia, toàn nói tiếng chim vượn, không có bạn bè, mỗi ngày cậu đều dắt chó đi dạo trong vườn nhà rộng lớn của bác mình, suýt nữa thì nghẹn đến phát điên, cuối cùng nhịn không được mới mò về. Sau khi về rồi cũng chưa dám ló mặt ra ngay, trời xui đất khiến thế nào vừa về được không đến vài ngày đã mang một em người mẫu mới nổi đi chơi, vừa đến bãi đỗ xe đã đụng phải anh mình, sợ đến nỗi một phát đạp chân ga phóng đi mất, đến bây giờ nhớ lại giọng anh mình rống gọi, cậu sợ đến mức tim gan cũng lẩy bẩy.

Cậu cảm giác mình xong đời rồi, xong đời thiệt rồi, không biết anh cậu muốn trừng trị cậu như thế nào, cậu sợ đến múc không dám vác mặt về nhà. Hơn nữa đến bây giờ anh trai cậu cũng chưa gọi điện thoại cho cậu, cũng không gọi cho cha mẹ cậu luôn, thế này không chừng sắp có bão to, vừa nhớ tới mấy chiêu dùng để chỉnh người của anh mình, toàn thân cậu run lên một cái, âu sầu đến suýt thì bật khóc.

Ngây ngẩn ở trong xe cũng sắp một tiếng đồng hồ, cậu cũng sắp tỉnh rượu, nghĩ tới nghĩ lui, trong ví không còn bao nhiêu tiền, sớm muộn gì cũng phải về nhà, nghĩ đi nghĩ lại thì trong nhà vẫn an toàn nhất, chí ít nếu anh cậu mà tìm đến cửa, có mặt mẹ cậu ở đó cũng không thể đánh chết cậu, nếu như bị y tóm được ở bên ngoài, cũng phải mất nửa cái mạng. Bạch tiểu thiếu gia xúc động bởi tài trí của mình, nhanh chóng nổ máy xe, lái về nhà.

Bấy giờ đã qua một giờ sáng, Bạch Tân Vũ đỗ xe trong ga-ra, lặng lẽ mở cửa nhà, quờ quạng vọt lên lầu. Mới đi chưa được hai bước, đèn phòng khách đột nhiên bật sáng, Bạch Tân Vũ lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cha mẹ mình biểu cảm nghiêm túc ngồi trên ghế salon.

Trong lòng Bạch Tân Vũ chợt lạnh đi, nhanh chóng ngó quanh quất khắp phòng khách rộng lớn, không thấy hình dáng của anh trai mình, nhưng cậu vẫn không thả lỏng cảnh giác, cậu mới về nước không được vài ngày, mẹ cậu thương cậu còn chưa kịp, sao lại lập tức làm mặt lạnh rồi. Cậu nghĩ thầm, xong đời, chắc chắn anh trai cậu đã đến tìm cha mẹ mình rồi. Cậu kinh hồn táng đảm nói: “Aish, cha, mẹ, đã muộn thế này mà sao hai người chưa đi ngủ, cũng không bật đèn lên….”

Bạch Khánh Dân chỉ một cái sô pha, “Mày qua đây ngồi xuống.”

Bắp chân Bạch Tân Vũ có chút nhũn ra, cậu nhỏ giọng hỏi: “Cha, sao thế ạ?”

“Qua đây!”

Bạch Tân Vũ nhìn sang phía mẹ mình bằng ánh mắt cầu xin, mẹ cậu lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Cậu nuốt nước miếng cái ực, đi đến ngồi xuống.

Bạch Khánh Dân giận dữ nhìn cậu, “Mày nói đi, mày vừa về lại đi đánh bạc có phải không?”

Vẻ mặt Bạch Tân Vũ cầu xin, “Oan cho con cha ơi, con mới về được có vài ngày, con không đi mà.” Lúc này cậu thế mà không nói xạo, nhưng mà không đi không phải vì nhịn không đi, mà bởi vì không có tiền, gần đây cha cậu quản quá chặt, cứ như thế cậu cũng không có mặt mũi nào đi ra ngoài chơi.

Đáng tiếc, hồi trước cậu nói phét rất nhiều, căn bản cha cậu không tin cậu nữa, cha cậu vỗ bàn một cái, “Hôm nay Tùy Anh đến nhà, nói mày từ Úc trở về mà chưa ngộ ra được cái gì, còn cùng với đám con nhà giàu hết ăn lại nằm Trâu Hành kia lêu lổng, lại đánh bài lại chơi gái, mày nhìn lại xem mày bây giờ là cái dạng gì, tóc nhuộm vàng khè, cả ngày không ra hình người!”

Bạch Tân Vũ rụt cổ một cái, “Cha, anh con nói gì đó? Hôm nay cha bị sao vậy, sáng ngày còn rất tốt….” Cậu biết anh mình nhất định đã tới thổi không ít gió, nếu không…sao cha cậu đổi sắc mặt nhanh đến như vậy. Cha mẹ cậu nhất nhất nghe lời anh cậu, bỏi vì nguồn sống của gia đình cậu cơ bản đều dựa vào y, lại nói quan hệ bền chặt như thế, trên cơ bản thì vấn đề giáo dục cậu chỉ cần anh cậu muốn thế nào là sẽ quyết theo thế ấy, cho nên cậu sợ. Cậu sợ anh trai đem chuyện mình cấu kết với Giản Tùy Lâm lừa tiền y kể cho cha mẹ, như vậy cha cậu chắc chắn đánh chết cậu chứ không đùa.

Bạch Khánh Dân hít sâu một hơi, “Suốt ngày nói dối hết bài này đến bài khác, còn ai trong nhà tin mày được nữa? Tùy Anh quan tâm mày, nên mới nói cho chúng ta biết tình huống bên ngoài của mày, nếu không….Người ta là giám đốc lớn như vậy, suốt ngày đi quản mấy chuyện hư hỏng ấy của mày chắc?”

Bạch Tân Vũ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xem ra anh trai cậu không đem chuyện nghiêm trọng nhất kia nói ra, thế nhưng cậu vẫn có dự cảm không lành, cậu lại một lần nữa hướng về phía mẹ mình với ánh nhìn cầu xin, liều mạng chớp mắt.

Lý Úy Chi đẩy chồng mình một cái, than thở, “Anh nói việc chính đi!”

Bạch Khánh Dân chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép liếc Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ khẩn trương ngồi ngay ngắn lại, cũng không dám thở mạnh.

Bạch Khánh Dân nói: “Nếu không phải Tùy Anh nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không biết mày ở bên ngoài quả thực để lại vết xấu loang lổ, mày năm nay cũng 22 tuổi rồi, mày còn muốn vất vưởng mấy năm nữa? Suốt ngày lêu lổng cùng đám Trâu Hành kia, mày theo được mãi chắc? Tài sản mấy tỉ nhà Trâu Hành, gia đình ta sao theo được nó? Mày mà cứ như thế nữa, một người nhà họ Bạch cũng chẳng còn nữa đâu con.”

Bạch Tân vũ bứt rứt nói: “Cha, cha đừng nói như vậy, con sẽ thay đổi, con cũng muốn buôn bán, buôn bán có thể sinh lời, sau này con….”

“Mày buôn cái rắm! Mày không làm lỗ tiền cũng có Giản tùy Anh theo mày cho tiền, chính mày kiếm được mấy đồng. Chỉ biết sống phóng túng, mày muốn cả đời cứ thế phải không? Mười hai mươi năm nữa, tao và mẹ mày chết hết rồi, ai cho mày tiền tiêu? Của cải xoàng xĩnh nhà ta, đủ cho mày xài mấy năm hả?”

Bạch Tân Vũ bị mắng rất ngột ngạt, nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn. Nếu đổi lại là anh cậu dùng đến phương thức chạy tới tận nhà cáo trạng cậu, hình phạt như thế này quả thực còn quá nhẹ, cậu hẳn nên cảm thấy biết ơn ông trời, những lời cha cậu càu nhàu thật ra chỉ vào tai này rồi lọt tai kia, lúc sau không có tiền quay sang làm nũng với mẹ là được, mẹ cậu sẽ không mặc kệ cậu đâu. Bạch Tân Vũ liền cố gắng khiêm tốn, dẻo miệng nói: “Cha, con sai rồi, về sau con cũng không lêu lổng nữa, con nhất định sẽ chăm chỉ học tập, không ham chơi nữa, không làm nhà mình phá sản đâu, nếu không con đi học tiếp nhé!”

“Thối lắm!” Bạch Khánh Dân giận dữ quát.

Bạch Tân Vũ sợ đến giật run một cái, nghĩ thầm trong lòng, ngày hôm nay đến cùng là bị làm sao vậy. Từ nhỏ da mặt cậu đã dày, miệng lại ngọt, khi phạm tội gì chỉ cần trưng ra thái độ biết hối lỗi là ổn rồi, sẽ không ai đánh, cũng không ai cằn nhằn, hơn nữa chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm, thông thường cha cậu chỉ nổi xung lên một chút là xong, sao hôm nay lại lên cơn tức dữ vậy?

“Mày còn dám nói học? Bỏ tiền cho mày đi du học, mày đem tiền đi chơi thua sạch chán nản lết về, đại học tốt trong nước thì mày không thi nổi, mày nói xem nhiều năm như thế mày đã từng làm được cái gì khiến cha mẹ mày nở mày nở mặt chưa? Có hay chưa?”

Bạch Tân Vũ cúi đầu không nói lời nào. Mặc dù cậu đã tôi luyện đến trình độ không biết xấu hổ, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy lòng tự trọng của mình có chút bị đả kích. Thực ra không phải cậu không muốn học tập giỏi giang, nhưng như anh trai cậu biết làm ăn, mà còn là làm ăn lớn, thì cậu không phải là dạng đó.

Lý Úy Chi lại đẩy chồng mình một lần nữa, “Được rồi, ông đừng mắng nó nữa, cứ đay nghiến mãi mấy lời này, nó có nghe lọt không.”

Bạch Khánh Dân giận chó đánh mèo nói: “Bà không ngại mà còn nói thế hả, nó như vậy đều là do bà chiều quá mà ra.”

Lý Úy Chi biến sắc, “Con cái là do mình tôi sinh ra sao? Suốt ngày ông không thèm về nhà, khi nó còn bé đều một tay tôi chăm bẵm, kết quả lại là tôi sai ư?”

Sắc mặt Bạch Khánh Dân tái xanh, Lý Úy Chi còn muốn nói gì nữa, thế nhưng một hơi cũng không phun ra, cuối cùng vẫn cứng rắn nuốt xuống, vành mắt bà có hơi đỏ lên, “Tranh cãi cũng vô dụng thôi, ông mau nói chuyện chính với nó đi.”

Vừa nhắc tới “chuyện chính”, Bạch Tân Vũ lẩm bẩm trong lòng, rốt cục là “chuyện chính” gì? Sẽ không phải muốn trừ bớt tiền tiêu vặt của cậu chứ!?

Bạch Khánh Dân hắng giọng một cái, đè xuống một chút tâm tình đang giận dữ của mình, “Tân Vũ, hôm nay Tùy Anh tới, ba người chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng về sự phát triển trong tương lai của mày, hiện tại có một cách.”

Bạch Tân Vũ nhẹ nhàng run lên, luôn cảm thấy chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

Bạch Khánh Dân nhìn đứa con trai độc nhất của mình, tâm tư thật sự rối bời. Ông thầm nghĩ mình cũng coi là có một chút thành tựu, gien có lẽ không kém lắm đi, thằng con trai đẹp mã như vậy, chỉ số IQ bình thường, hoàn cảnh lớn lên đều tốt, tại sao lại biến thành một gã công tử bột chứ? Ông quyết tâm ác một lần, nói: “Chúng ta định cho mày vào bộ đội đợi mấy năm.”

Bạch Tân Vũ vừa nghe, sấm sét giữa trời quang, suýt chút nữa quỳ mọp luôn tại chỗ, thất thanh hét: “Cha!!”

Bạch Khánh Dân vung tay lên, “Mày có gọi tổ tông cũng vô ích, chuyện này đã quyết rồi.”

“Cha!” Bạch Tân Vũ đứng bật dậy, lập tức nhào tới trước mặt cha mình, hai mắt rưng rưng, “Cha, con không đi đâu, con van cha, có chết con cũng không đi!”

“Vậy mày đi chết đi!” Bạch Khánh Dân nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của cậu, trong lòng vừa tức vừa hận, ông dứt khoát đẩy Bạch Tân Vũ ra.

“Cha, con cầu xin cha, con mà đi bộ đội sẽ chết thật đó, từ nhỏ con đã không chịu được khổ rồi, con không muốn đi mà, cha, về sau nhất định con sẽ học tập cho giỏi, cha muốn con làm gì con sẽ làm cái đó, cha đừng để con đi bộ đội, con van cha đấy.”

Bạch Khánh Dân nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn cậu.

Nước mắt của Bạch Tân Vũ không phải giả vờ, là thật. Lúc cậu bị trường bên Anh đuổi học, vừa mới lếch thếch về nước đã nghe thấy cha mẹ muốn tống mình vào bộ đội, khi đó ngay cả khóc lóc lăn lộn đầy đất cậu cũng làm, mới miễn cưỡng ở lại được. Đùa gì vậy, bộ đội là nơi người có thể ở sao, vừa nghĩ tới ngày nào cũng phải đi sớm về khuya tập luyện, quanh năm suốt tháng làm bạn cùng một đám đàn ông xấu xấu bản bẩn, không bằng giết chết cậu luôn đi. Không nghĩ rằng tránh được mùng một, không tránh nổi 15, lần này cha mẹ cậu khơi lại chuyện xưa, nhìn thái độ ban đầu vô cùng kiên quyết, cậu nghĩ ngay tới vận mạng của mình, nhất thời khóc bù lu bù loa lên. Cậu nhìn thái độ cứng rắn của cha mình, lập tức chuyển hướng nhào vào trên người mẹ, kêu khóc nói, “Mẹ, mẹ nhẫn tâm để con đi bộ đội ư? Con đi rồi ai cùng mẹ dạo phố, ai đưa mẹ ra ngoài chơi đây. Mẹ, mẹ nói gì đi.”

Lý Úy Chi bối rối đầy mặt, mắt đục đỏ ngầu, bà nhìn đứa con trai mình uổng công nuôi nấng, trong lòng lộn xộn hết cả. Thực ra chồng bà nói đúng, con trai là do bà nuông chiều hư, bà không làm khác được, con trai chính là sinh mệnh của bà, từ nhỏ cái gì bà cũng cho nó, bà cũng biết như vậy là không tốt, nhưng chỉ cần con trai nhõng nhẽo một chút, bà liền không chịu nổi, hận không thể hái cả sao đưa cho nó luôn, kết quả nó lớn như vậy rồi mà chút bản lĩnh tự lập cũng không có, ngược lại còn một thân quen thói bại hoại. Ngày hôm nay Tùy Anh nói với bà rất nhiều, có mấy câu nói ra cũng thật nặng nề, khiến bà tỉnh lại, lần này bà cũng quyết tâm rồi. Bà hít mũi một cái, “Tân Vũ à, con thực sự hư quá rồi, năm nay con xài mất ba triệu liền, mặc dù nhà chúng ta không thiếu tiền, nhưng cũng không phải dạng nứt đố đổ vách, con cứ phá như thế thì không ai gánh nổi đâu, con không thể trông cậy vào Giản Tùy Anh lo cho con cả đời được! Nếu con còn tiếp tục như vậy, sao chúng ta yên tâm được? Chuyện này….đã quyết rồi, con đi đi, chúng ta cũng vì muốn tốt cho con thôi, sẽ không hại con, đi bộ đội có thể thay đổi tính nết của con, khiến con thành thục hơn một chút, lại nói con cũng không có khiếu làm ăn, sau này anh con kiếm mối quan hệ, tìm cách cho con một vị trí trong quân đội, về sau cũng không lo ăn lo uống, thế không phải rất tốt hay sao.”

Bạch Tân Vũ nước mắt giàn giụa, “Mẹ, con không chịu nổi, con thật sự không chịu nổi đâu. Mẹ ơi, con không muốn đi, mẹ nhanh nhnah khuyên cha đi, mẹ, mẹ ơi, cầu xin mẹ đấy.” Bạch Tân Vũ ôm lấy thắt lưng mẹ mình, dùng sức van nài, mẹ cậu thương cậu nhất, là hy vọng duy nhất của cậu.

Bạch Khánh Dân nhịn không được đạp cậu một cái, “Mày còn có tiền đồ không hả, làm cái trò gì đấy? Đứng lên!”

Lý Úy Chi oán giận nói: “Được rồi, con nó cũng sắp đi, ông còn ác như vậy làm gì, nói không chừng mấy năm không thấy mặt, ông nhớ còn không kịp.” Nói xong, nước mắt của bà cũng rớt xuống.

Bạch Khánh Dân thở dài, nghiêng đầu sang chỗ khác hút thuốc.

Bạch Tân Vũ càng khóc càng hăng, “Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào cho con đi, con không muốn đi, mẹ chỉ có một đứa con trai là con, mẹ không thương con ư? Bộ đội vừa khổ vừa mệt, con không chịu được, mẹ ơi, con van mẹ, mẹ nói với cha đi, nói với anh đi, đừng để con đi, mẹ, con van mẹ, con van mẹ.”

Lý Úy Chi vuốt tóc cậu, khàn khàn bảo: “Con à, mẹ không bỏ con, nhưng vấn đề bây giờ không phải là có bỏ được hay không, con nhìn bộ dạng chơi bời lêu lổng của mình xem, mẹ thấy sốt ruột lắm, thật sự con không thể tiếp tục như vậy nữa. Con đừng cầu xin mẹ, xin mẹ vô dụng thôi, chuyện này mẹ không làm chủ được, nếu mẹ có thể quyết định, con…con vẫn nên đi đi, chúng ta làm những thứ này cũng muốn tốt cho con thôi, con cứ đàng hoàng mà đi, thành người thì trở về.”

Bạch Tân Vũ thấy làm nũng cầu xin không tác dụng gì, khóc lớn lên: “Con không đi, con không đi, con chết cũng không đi!”

Bạch Khánh Dân cả giận nói: “Mày không đi, về sau đừng nghĩ cầm được đồng nào từ tay tao, nhà của mày, xe của mày, chi phiếu, từ giờ trở đi tao thu hết về, tài sản lúc tao chết tao đem quyên hết cho cô nhi viện, một cắc mày cũng đừng nghĩ lấy được, mày mà không đi, Bạch Khánh Dân tao sẽ không còn đứa con trai hèn nhát như mày nữa!”

Bạch Tân Vũ không ngừng khóc lóc, nước mắt nước mũi đầy ở trên mặt, khuôn mặt đẹp trai nhìn qua thật sự chật vật không chịu nổi, thấy dáng vẻ mềm yếu vô dụng của cậu, cơn tức trong lòng Bạch Khánh Dân lại càng tăng lên.

Bạch Khánh Dân dụi tắt điếu thuốc chưa rít được vài hơi vào trong cái gạt tàn, ông đứng lên, “Chuyện này cứ quyết định vậy đi, mấy ngày này không cho phép mày ra ngoài chơi, chuẩn bị cho tốt vào, sau khi Tùy Anh giải quyết xong chuyện của mày, chúng ta sẽ đưa mày đi.”

Bạch Tân Vũ đặt mông ngồi xuống đất, cảm giác mình bị trời phạt thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn