Mỹ - New York - Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Phong Thành đã tốn không ít thời gian để có thể xin được đơn phê duyệt cho ra nước ngoài du lịch trước khi kỳ nghĩ hè này kết thúc, hai người sợ trong đội đổi ý, dùng tốc độ nhanh nhất của bộ đội đặc chủng, cấp tốc thu xếp đi ngay trong ngày, một mạch bay thẳng tới New York.

Địa điểm tham quan chọn bằng cách nhắm mắt chỉ đại, dù sao cả hai cũng không thích thú gì du lịch cho lắm, nên cũng không quá quan tâm sẽ đi chỗ nào, bọn họ chủ yếu chỉ muốn đổi chút không khí thôi.

"Ngày mai có tài xế đưa chúng ta đi tham quan, em có địa điểm nào đặc biệt muốn đến không?" Bạch Tân Vũ hỏi.

Lúc này bọn họ đang ngồi phơi nắng trên ghế dài ở công viên, đầu Du Phong Thành dựa trên vai Bạch Tân Vũ, mắt lim dim muốn ngủ.

"Ông xã? Có nghe không?" Bạch Tân Vũ lay lay cái đầu nặng trịch trên vai mình.

"Đều nghe anh." Du Phong Thành ngáp một cái, "Trên người anh có mùi thơm, thật dễ ngửi."

"Hương thơm của người đàn ông đẹp trai quyến rũ, dưới ánh mặt trời lại càng toả ra nồng đậm phải không."

Du Phong Thành cười toét cả miệng: "Khoe mẽ."

"Vậy anh thơm hay không hả?" Bạch Tân Vũ vui cười nói.

Du phong thành dùng tay nắm lấy cằm cậu kéo về bên mình: "Cho em nếm thử đi rồi em trả lời cho anh."

Bạch Tân Vũ bỗng ngồi thẳng dậy, làm cho Du Phong Thành đang dựa trên người cậu lảo đảo, người đàn ông thân hình cao lớn mở mắt ra, duỗi người một cái, cánh tay cường tráng vươn ra khoác ngang lưng ghế, tựa như ôm trọn lấy Bạch Tân Vũ, một gương mặt cực kỳ đẹp trai mang đậm ý cười nói: " Không cho hôn, sao vậy? Ý gì đây?"

"Em chọc anh giận rồi hả?"

"Em nói anh khoe mẽ." Bạch Tân Vũ nín cười.

"Nói anh khoe mẽ là chọc giận anh." Giữa đôi mắt hẹp dài của Du Phong Thành có ba phần đùa giỡn bảy phần cưng chiều: "Vậy anh không khoe mẽ, anh vừa đẹp vừa thơm được chưa."

Bạch Tân Vũ hài lòng nở nụ cười, khom lưng xuống giữ lấy mặt hắn, dùng sức hôn một cái: "Biết điều đó."

Du Phong Thành muốn đem Bạch Tân Vũ ôm vào trong lồng ngực, nhưng lại bị nhìn rõ ý đồ, cổ tay bị tóm lấy, Bạch Tân Vũ nhân cơ hội đem người đang dựa vào ghế kéo đứng lên: "Đi mua quần áo đi."

"Mua quần áo gì?"

"Nội y tình thú."

"Du Phong Thành hai mắt sáng ngời: "Thật sự?"

Bạch Tân Vũ cười mắng: "Thật ông nội em, phải mua quần áo mặc chứ, chúng ta đi gấp như vậy, quần áo mang theo có mấy món."

"Vậy mua nội ý tình thú cũng là mua quần áo."

"Biến, em muốn mặc thì cứ việc đi mà mua."

"Em mặc cũng được thôi." Du Phong Thành cúi đầu cắn lỗ tai Bạch Tân Vũ, phả vào mặt cậu hơi thở như dã thú vờn quanh, vừa nguy hiểm vừa mê người: "Dù sao nằm trên vẫn là em."

Bạch Tân Vũ không cam lòng tỏ ra yếu thế: "Là do em khổ sở cầu xin anh cho em nằm trên."

Bên tai vang lên chuỗi tiếng cười nhẹ: "Bà xã vậy mặc nội y tình thú đi được không, cầu xin anh đó."

Bạch Tân Vũ cho hắn một đấm.

Hai người vừa đi dạo vừa đùa giỡn, không biết từ lúc nào đã đến khu thương mại.

Bạch Tân Vũ rất thích ăn diện, thích các nhãn hiệu thời trang sành điệu, Du Phong Thành thì hoàn toàn tương phản, hầu hết thời gian hắn đều mặc quân phục, quần áo thường mặc cũng đều là áo trơn và quần jean, loại này vô cùng đại trà, qua loa như trai thẳng, dù sao cũng vô cùng tiện lợi chẳng cần phải suy nghĩ phải phối đồ thế nào.

Dáng người hắn lại vô cùng ưu việt, mặc gì cũng đẹp, không mặc càng đẹp ác, Bạch Tân Vũ cũng không quá để tâm hắn ăn mặc thế nào.

Tính ra đây thật sự là lần đầu tiên hai người cùng nhau dạo phố sắm quần áo, Bạch Tân Vũ chọn các nhãn hiệu quen thuộc, ướm cho Du Phong Thành từ đầu đến chân vài bộ đồ, kết hợp các loại hình thời trang đường phố trên người Du Phong Thành, thật sự đẹp không góc chết, dù sao quanh thân hắn đều toả ra hào quang "Ông đây được săn đón nhất."

Sau khi mặc một bộ đồ mới, Du Phong Thành gửi phần còn lại về khách sạn trước, rồi kéo theo Bạch Tân Vũ tiếp tục đi dạo. Thấm thoát đến xế chiều, hai người đi khỏi khu cao ốc chọc trời tiến vào một khu phố xa lạ, những con đường ở đây rất cũ kỹ, mặt tường thì ố bẩn, còn thùng rác bốc mùi đến ngạt thở, Manhattan dường như bị chia thành hai tầng lớp giàu và nghèo rõ rệt.

Trên đường tụm năm tụm ba vài người da đen đứng tụ tập , nhìn hai người vừa mới vào khu mình bằng ánh mắt đề phòng.

"Giờ đi chỗ nào đây?" Bạch Tân Vũ mở bản đồ trong đi động ra: "Đi thẳng đường phía trước đi ở đây không an toàn."

Du Phong Thành đùa cợt nói: "Bọn họ không an toàn hay chúng ta không an toàn."

"Nhưng mà bọn họ có súng."

Hai người quẹo vào một con hẻm, Bạch Tân Vũ chợt kêu to lên  như phát hiện ra vùng đất mới: "Du Phong Thành!"

"Hả?" Du Phong Thành nhìn theo hướng mắt Bạch Tân Vũ đang nhìn.

"Không phải kêu em, ây da, là con heo này nè."

Bạch Tân Vũ chỉ vào hình vẽ một con heo màu hồng trên tường cười không kịp thở: "Y chang con heo anh nuôi trong đội lúc ở ban bếp núc, con heo đó trùng tên trùng họ với em đó."

Du Phong Thành ôm cổ Bạch Tân Vũ, nặn nặn hai má cậu, "Không trị anh một ngày, có phải mông anh lại ngứa không?"

Bạch Tân Vũ bồi hồi nói: "Du Phong Thành ơi là Du Phong Thành không biết bây giờ mày đã mập lên bao nhiêu kí rồi."

Hai người đang ầm ĩ nói chuyện, phía trước đột nhiên xuất hiện vài bóng người, chặn đường bọn họ, là hai thanh niên da đen, bọn chúng hai tay đút túi, dưới lớp vải hiện ra một cái đầu hình tròn, tiến về phía hai người bọn họ.

"Em đoán xem là loại súng gì?" Bạch Tân Vũ suy tính nói, " Đường kính có vẻ là 9mm, hình dạng nòng súng thấy không rõ, Glock? M&P? Hay chỉ là NP27?* Ở mỹ tương đối dễ bán loại 9mm."

(NP27 dùng đạn .45 ACP khác loại 9mm)

"Không lấy ra chút nữa khó đoán quá." Du Phong Thành nhìn một kẻ: "Kia chắc là súng rồi."

Một tên du côn trong đó giận dữ nói: "Các người dùng loại ngôn ngữ gì nói với nhau, tiền có bao nhiêu quăng qua đây!"

"Mày dùng loại súng gì?" Du Phong Thành hỏi một câu, lại nói với Bạch Tân Vũ: "Cá cược không, em cá là hắn dùng Glock."

"Anh cũng đang muốn nói là Glock đó."

"Kệ, nhường anh nói đó, em cá là NP27, nếu hắn móc ra là vũ khí của Trung Quốc chúng ta sản xuất, em sẽ nể tình mà không bẻ gãy xương hắn."

"Vậy tiền đặt cược là gì đây?"

"Nội y tình thú......."

"Em con mẹ nó....."

"Câm miệng." Tên côn đồ hoàn toàn bị chọc giận: "Bọn mày tưởng tao đang nói giỡn chắc! Tiền đâu!" Hắn móc ra một khẩu súng.

Cả hai đều trợn tròn mắt, không ai có thể ngờ rằng đó là một khẩu Ruger.

Nội y tình thú thế là bay tan tành, Du Phong Thành cũng thấy tức giận, hai người lập tức xông lên.

Đối phương thấy bọn họ đối mặt với họng súng vẫn mang bộ dạng bình thản mà nhào tới, thậm chí trên hai gương mặt phương đông chẳng có lấy một chút căng thẳng, khi tên côn đồ hét lên chuẩn bị nổ súng, liền bị đoạt lấy khẩu súng với tốc độ sét đánh, ăn một đấm, hưởng một đá ngã nhào xuống đất.

Du Phong Thành cầm lấy cánh tay một tên, mắt cũng chưa kịp chớp liền chặt thẳng xuống, tên du côn rên la thảm thiết, hắn quan sát khẩu súng: "Nhẹ thật, đúng là không phải tự nhiên Ruger lại bán rất chạy."

Bạch Tân Vũ cúi xuống nhặt một khẩu súng lên, khoé mắt lại thấy một bóng đen lao về phía mình, liền theo phản xạ nằm sấp xuống, một tiếng súng vang lên.

Du Phong Thành đem Bạch Tân Vũ che chở chặt chẽ trong ngực, nổ súng trả đũa bằng năng lực kinh người, một phát hạ gục tên thứ ba đứng ngay lối vào của con hẻm.

Bạch Tân Vũ từ trên mặt đất đứng dậy, cảm giác có chút mất thể diện: "Mẹ nó, sơ suất quá."

Tính cảnh giác cần phải được rèn luyện, thời gian dài sống trong sự an toàn đúng là đã thụt lùi không ít.

Du Phong Thành một câu cũng không nói đem Bạch Tân Vũ chặt chẽ ôm trong ngực, sức lực mạnh đến nỗi muốn làm cậu muốn vỡ nát.

Bạch Tân Vũ vội vàng vuốt lưng hắn an ủi, giống như dỗ trẻ con mềm giọng nói: "Anh không sao, ngoan nè, không có việc gì, ông xã tốt, ông xã giỏi nhất, có em ở bên, anh mãi mãi đều an toàn."

Bạch Tân Vũ biết Du Phong Thành đang sợ cái gì, cũng biết nhắm vào mình nổ súng đối với Du Phong Thành ám ảnh như một loại địa ngục tra tấn khủng khiếp nhất.

Kẻ đứng ở ngay đầu hẻm có lẽ không thể qua khỏi, Du Phong Thành xuống tay không hề lưu tình.

Không ngờ tới đi du lịch còn gặp cướp bóc đã vậy còn có súng, xui xẻo quá.

Du Phong thành rốt cuộc cũng buông lỏng Bạch Tân Vũ ra một chút nhưng vẫn ôm chặt cậu, ánh mắt u ám tàn nhẫn, môi mỏng mím lại trông vô cùng nguy hiểm.

Bạch Tân Vũ trong lòng nghẹn ngào, cậu biết Du Phong Thành đang trong trạng thái bất thường, người từng trải qua chiến trường đều có chút rối loạn căng thẳng sau biến cố, trận đánh này vô tình gợi cho Du Phong Thành tâm lý trên chiến trường, không còn là người đàn ông cùng cậu đi dạo phố lúc nãy, mà giờ đây giống như một con dã thú khát máu.

Bạch Tân Vũ chà xát mặt của hắn, nghiêm túc nói: "Nhìn anh, nghe anh nói không, anh không bị gì hết."

Du Phong Thành vẫn không nói lời nào.

"Anh đảm bảo không có lần sau, anh nhất định sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, anh không hề muốn em phải bất chấp mạng sống để bảo vệ anh, vậy nên anh sẽ bảo vệ bản thân thật tốt."

Du Phòng Thành đứng thẳng lại nhìn chằm chằm Bạch Tân Vũ, kiên định nói: "Em sẵn sàng chết vì anh, một vạn cách chết, một vạn kiểu chết, em cũng không một lần do dự."

Bạch Tân Vũ dịu dàng hôn hắn: "Đừng nói chuyện chết chóc ở đây, chúng ta đang đi chơi, không phải đi đánh trận, em trở về bình thường đi có được không? Trở về làm ông xã của anh, ngoan, thật sự không có việc gì."

Du Phong Thành nghe lời nhắm hai mắt lại, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, lồng ngực phập phồng dữ dội dần dần ổn định trở lại, một lúc lâu mới mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh hơn, im lặng một chút, hắn bỗng nở nụ cười: "Tên cuối cùng kia cầm chính là NP27, cho nên anh phải mặc nội y tình thú."

Bạch Tân Vũ kéo đầu hắn lại cụng nhẹ một cái: "....... Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt