Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz, có ai như tui hăm??? ngồi nghe Lạc Trôi viết chương 2 TvT. Mấy nàng đọc xong nếu thấy hay thì hãy giới thiệu, không hay thì nhận xét nha TvT, đừng đọc chùa a!!! Mấy nàng đừng hỏi vì sao ta để ảnh bìa là như vậy nha. Vì ta êu cặp này nhứt nuôn a, cầu mong có người cùng thuyền hehe

===============================================================================

1 giờ đêm ( chém đó, vì tui không biết là bay mấy giờ đến T..T )

*Tiếng chuông điện thoại*

Reng.... reng.... reng

Ở trên giường, có một nào gì đó ở trong chăn đang cử động (Trôi: đó chính là tiểu Bạch đó 😇).
Một lúc sau, có một cánh tay vươn ra chỗ để điện thoại để tắt, rồi lại rụt vào và ngủ tiếp. Sau được tầm 5 phút lại có tiếng chuông, lúc này chính là lúc tiểu Bạch mới chính thức nổi giận, cầm điện thoại bắt máy và ....
- ĐANG ĐÊM KHUYA KHÔNG NGỦ MÀ ĐI QUẤY PHÁ NGƯỜI KHÁC À???
- Haizzz, tiểu Bạch à, em quên anh rồi sao, thật đau lòng mà!! - Giọng một con sói đang ở nước Mĩ xa xôi nhớ thỏ nhỏ vang lên
Đơ một lúc sau, tiểu Bạch đáng thương của chúng ta mới bắt đầu phản ứng lại. Cậu lắp bắp:
- Anh, anh.... đến.... rồi....sao?
- Sao vậy, anh nhớ là em bảo khi nào đến nơi nhớ gọi cho anh mà, chẳng lẽ em không thích sao? Nghe giọng em có vẻ không thích rồi - Giọng điệu có phần thật vọng của Tạ Quân khiến trái tim tiểu Bạch hơi nhói, cậu liền đáp lại:
- Anh, anh hiểu lầm rồi, tại ở đây là 1 giờ rồi a, em đang ngủ a.
- Hửm, sao hôm nay em ngủ sớm vậy, lúc trước em ngủ muộn lắm mà (Trôi: muộn con khỉ 😒😒😒)
- Không có, không có a, mọi hôm em ngủ sớm lắm.
- Ừ, thôi ngủ đi, không mai không dậy được
- Được a, bye anh
- Ừ, tiểu Bạch này
- Sao a?
- Em nên nhớ là anh yêu em và mãi yêu em
Trái tim của tiểu Bạch bỗng nhiên ấm áp lạ thường
- Ưm, em nhớ rồi. Tạ Quân, em cũng yêu anh!!
- Ừ, cúp máy đi
Nói xong có tiếng tít...tít.. tít. Tiểu Bạch hơi buồn nhưng cậu rất buồn ngủ nên đã đi vào giấc ngủ nhanh chóng.
Còn ở bên kia, Tạ Quân bắt tay vào làm việc, anh gọi thêm Tim - bạn thân kiêm phó giám đốc
- Tim, tớ cần cậu hỗ trợ tớ, phải hoàn thành muộn nhất 3 năm và nhanh nhất 2 năm cho tớ
Đầu dây bên kia đang còn ngái ngủ bỗng nhiên nghe vậy thì lăn xuống giường
- #Vy -
---------------------------------------------------------
Vậy là xong rồi a..... vì tui lười 😁😁
Thực ra tui định chap 2 nó dài nhưng vì bệnh lười của tui haizz
Vậy thôi, đọc rồi nhận xét nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro