chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU BẠCH HỒ CỦA MẠC VỸ KỲ
    Tập 3 : Nàng là Hồ ly tinh???
______
    Sáng nay Bạch Hoan thức dậy hoàn toàn khác thường ngày. Cũng phải...có phải nàng còn ở Hồ Tộc đâu? Nàng đang ở một nơi xa lạ hoàn toàn.
    Ể? Có gì là lạ. Tại tóc lại trở về màu trắng rồi?
    Bạch Hoan đưa tay lên sờ sờ tai. Tai nàng cũng trở nên nhọn lại.
    "Ài... Chưa chơi được bao lâu mà..." Bạch Hoan nằm vật ra giường than vãn.
    Nàng dùng pháp thuật hóa ra một cái áo choàng màu đen dài, che được từ đỉnh đầu tới gót chân, khoác lên để che đi bộ dạng này. Tu vi nàng mới có hơn 500 năm nên hóa thành bộ dạng con người không thể lâu được.

   Bạch Hoan muốn mở cửa ra ngoài nhưng cái tên họ Mạc chết tiệt kia khóa của ngoài rồi. Nành hít một hơi, tay nhẹ đập một phát vào cửa, cánh cửa vỡ tan.
   "Hừ... Có chút thủ đoạn ấy mà dám nhốt lão nương??? Tu thêm trăm năm nữa đi." Bạch Hoan nhếch môi khinh bỉ.
   Nàng nhảy lên nóc nhà đối diện đó ngồi nhàn nhã.
   Một lát sau, Mạc Vỹ Kỳ tới. Thấy cửa phòng đã bị phá tan thì nhíu mày.
  "Haha... Cánh cửa mọt ấy mà muốn nhốt ta??? Còn non lắm tên họ Mạc. Há há há" Bạch Hoan ngồi ở trên nóc nhà bên kia cười nhạo hắn.
   Thấy Bạch Hoan choàng kín, để thò ra mỗi xái mặt, tự nhiên Mạc Vỹ Kỳ cảm thấy có chút hài hài. Hắn nhanh chóng kìm nụ cười của mình lại mà nói : "Nàng mau quay về cho bản vương. Ta đếm đến 3, nàng phải xuống cho ta. Một..."
  "Ha. Ta lại phải nghe ngươi?" Bạch Hoan đứng lên "Còn lâu." Nàng hếch cằm đáp
   Lúc này, có một con gió thổi qua, làm mũ ở áo choàng bị tốc lên. Mái tóc trắng bạc và đôi tai nhọn của Bạch Hoan lộ ra.
  Mạc Vỹ Kỳ : "Nàng...là Hồ Yêu?"
  "Chẳng nhẽ ta lại là lũ con người ngu ngốc?"  Bạch Hoan dứt lời thì bay vọt đi, Mạc Vỹ Kỳ chẳng kịp phản ứng gì.
  "Nhất định bản vương sẽ tìm được nàng" Hắn lẩm bẩm.
_______
  ✨Nguyệt Yên✨
  
   Ta muốn thấy nhận xét hơn là "tag".
   Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu