1 - Lời Tỏ tình của đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đang làm gì?"
Bạch Hiền tức giận đến đỏ cả mặt. Đợi ở Phác gia cả buổi cuối cùng vẫn không thấy mặt mũi tên nam nhân đáng ghét kia. Đáng ra cậu sẽ không phải tự mình đem thời gian chôn xuống hố như vậy, chỉ là bản thân quá dễ động tâm với những lời ngon ngọt của Phác tiểu tử chết tiệt kia. Tuần trước hắn dùng bộ dạng cao ngạo, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang hút dở, từ trên cao cúi xuống nhìn cậu:
" Họ Biện, đưa ca ca mượn vở đi."
Biện Bạch Hiền mắt sáng thành hai đèn pha ô tô, dùng ngữ khí kinh ngạc mà nói:
" cậu, cuối cùng cũng chịu học hành rồi sao?"
" nhiều lời. Có đưa không?"
Biện Bạch Hiền kinh hỉ hai tay dâng trứng cho ác. Nhớ bộ dạng của mình lúc đó thật không có tiền đồ. Cậu và Phác Xán Liệt từ nhỏ đã giống như bị quỷ ám vậy. Năm lên tiểu học tưởng thoát được hắn, rốt cuộc trường tiểu học gần nhà bị nghiêm phong. Đến năm chuyển cấp lên trung học, hắn nói tình cờ có hứng thú với khối học của cậu, sau đó chuyển vào cùng lớp Biện Bạch Hiền. Cậu quả thực rất bực bội. Nhiều năm như vậy, ngày nào đi học cũng nhìn bản mặt quen thuộc đến từng lỗ chân lông của hắn cảm thấy chán ghét vô cùng. Nếu tốt tính thì không sao đằng này lúc nào cũng đi khi dễ cậu. Bên tay lúc nào cũng có một người để hắn mua vui, rất chướng mắt.
Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế, mặt mày méo mó vẫn cố gắng kìm chế không tức giận. Hắn mượn vở cậu, chẳng biết học được chữ nào chưa nhưng đã giữ nó đến gần 1 tuần rồi.
Trong điện thoại, Phác xán Liệt ngả ngớn nói: " Tất nhiên là vừa điên long đảo phượng cùng mĩ nhân, bây giờ đang ôm em ấy rồi."
Nghe câu nói hạ lưu vô sỉ của hắn, Bạch hiền ức đến phát hỏa. Ngay lúc đó, quản gia mang theo một ly nước cam lên cho cậu.
" Cậu Biện. Uống đi."
Lúc nào đến đây, ông đều pha cho cậu cốc nước mát y như nhau. Cái này chính là sự thông minh của quản gia nhà họ Phác. Biện bạch Hiền có lúc nào là không tức giận với thiếu gia đâu. Uống cốc nước này sẽ hạ nhiệt rất nhiều.
Bạch Hiền nhìn ly nước chẳng những không bớ tức giận mà còn nộ khí bừng bừng hơn.
" Phác Xán Liệt, cậu về ngay cho tôi."
" Cậu ra lệnh tôi sao?"
Giọng hắn vẫn không bớt lưu manh, trong điện thoại còn âm vực kiều mị khác.
" Cậu ta là ai, sao to gan như vậy?"
Biện Bạch Hiền đập binh bàn đứng dậy.
" Đúng. Chính là tôi ra lệnh với cậu đấy. Về ngay."
Phác Xán liệt cúp máy. Biện Bạch Hiền gọi lại hắn đều không nghe, đến khi thấy hắn xuất hiện trước cửa cậu mới rõ là do hắn chạy xe về nhà.
Biện Bạch Hiền đứng dậy lấy hết can đảm nói lưu loát:
" Lấy vở cho tôi. Mai... mai có tiết rồi."
Chính là chẳng hiểu sao nghe lại giống như đang sợ sệt. Cậu quả thật sợ hắn a. Đại ma đầu như hắn sao để yên cho cậu việc vừa rồi.
" Cậu ra lệnh cho tôi?"
Vẫn là câu hỏi đó. Biện Bạch Hiền có phần nhụt.chí mà nói.
" Đúng... là tôi ra lệnh cho cậu đấy... thế. Thế thì sao. Cậu để vở của tôi ở đâu."
Phác Xán Liệt cúi đầu đưa tay vào trong áo.khoác từ túi trong lấy ra quyển vở nhỏ.
" Khẩu khí được lắm. Biện Bạch Hiền. Từ giờ đến lúc chết cứ ra lệnh cho tôi đi. Tôi cả đời sẽ phục tùng em"
Biện Bạch hiền chết đứng tại chỗ. Hắn là đang nói cái quái gì? Quyển vở đặt vào tay cậu, hắn cúi đầu, Bạch Hiền nuốt nước bọt nhìn môi hắn đến gần. Còn một khắc nữa là môi chạm môi thì "chát". Cậu đưa tay vả thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ kia đến lệch đi.
" BIỆN BẠCH HIỀN"
biệt thự Phác gia, ngay cả sinh vật bé nhỏ như con mèo cũng dựng lông rùng mình vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro