4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Phác Xán Liệt đã ba năm liên tiếp đều nhận được quà sinh nhật kia của Biện Bạch Hiền, đến gần đây, hắn lớp bốn tiểu học, bắt đầu theo dõi phim người nhện, khi nhìn anh ta tung bay hết chỗ này đến chỗ kia cả người liền hưng phấn nhảy nhót kêu gào. Thế rồi, một tập, tay người nhện này hôn cô người yêu của anh ta giống y như hắn với Biện Bạch Hiền. Rốt cuộc đến ngày hôm sau khi Biện Bạch Hiền đứng ăn bánh với một lũ bạn, hắn đi đến trước mặt cậu ta lớn tiếng nói:

" Biện Bạch HIền, cậu muốn kết hôn với tôi hả?"

Lộc Hàm lớp sáu tiểu học đang gặm miếng bánh há hốc miệng khiến cả miếng bánh ngon lành rơi xuống, Ngô Thế Huân lớp hai tiểu học cầm hộp bánh lớn choáng váng mà khiến cả hộp rơi phịch xuống đất. Còn Biện Bạch Hiền miệng méo xệch đi trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Kết quả, cả hai năm rưỡi cuối cùng học tại trường tiểu học cậu bị nói là vị hôn thê của Phác Xán Liệt.

...

Phác Xán Liệt năm nhất trung học phổ thông, lần đầu tiên cùng Kim Chung Nhân xem sex. Hắn nhìn bàn tay lớn của người đàn ông đưa lên xoa nắn ngực phụ nữ. Kim Chung Nhân ở bên cạnh liên tục nuốt nước miếng.

" mày còn bé ai cho xem."

Kim Chung Nhân năm hai trung học cơ sở không thèm để ý đẩy mạnh tay Phác Xán Liệt ra, mắt chỉ muốn dí chặt vào màn hình. Phác Xán Liệt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy bầu ngực của cô gái, đột nhiên nhớ đến sinh nhật năm lớp ba tiểu học.

" Biện Bạch Hiền sờ thật thích."

Biện Bạch Hiền càng lúc càng trắng, da càng lúc càng mịn màng, hắn nhớ rõ cảm giác sờ vào da cậu ta năm trước, bây giờ sờ vào còn sướng hơn.

" Phác Xán Liệt, cậu nhất định phải cho tôi ăn trái dâu trên bánh sinh nhật đấy."

Hắn ngửa đầu lớn tiếng quát:

" Ai cho... Tôi thích ăn mà. Không được."

Biện Bạch Hiền đẩy hắn ra bực bội kéo áo xuống.

" Vậy thôi. Tôi tặng xong rồi."

Nếu không được ăn trái dâu ấy, đừng hòng tặng tiếp. Biện Bạch Hiền bỏ ra ngoài, Phác Xán Liệt ức quá khóc thét lên, bình thường nhà chỉ có quản gia bây giờ ông ta còn mải trông bọn trẻ không thể chú tâm được, Ngô Thế Huân đi ngang qua nghe thấy liền chạy vào:

" Anh Xán Liệt, ai bắt nạt anh?"

" Nói với Biện Bạch Hiền, nếu cậu ta không tặng quà anh, anh sẽ không ra."

Khi ấy giận dỗi quá mức, trẻ con chỉ có thể nghĩ ra cách này. Ngô Thế Huân chạy lon ton ra ngoài thông báo. Biện Bạch Hiền vui mừng mở lớn mắt.

" Thật sao?"

Sau đó ghé vào tai Ngô Thế Huân nói nhỏ, cậu chạy nhanh đi gọi thêm Lộc Hàm, Khánh Tú keo kiệt vào nhà Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân vào trong phòng Phác Xán Liệt chuyển lời:

" anh Bạch Hiền nói có giỏi anh khóa cửa vào đừng ra ngoài."

Vậy là sinh nhật năm lớp ba tiểu học, Phác Xán Liệt đóng chặt cửa ở trong phòng, Biện Bạch HIền cùng mọi người ở ngoài ăn xả láng bánh sinh nhật, quản gia bị lừa đi làm bánh sinh nhật mới vì nghe Ngô Thế Huân nói Phác Xán Liệt không vừa ý với cái bánh này. Bạch Hiền ngồi trên ghế dang hai chân cầm đĩa bánh phía trên có quả dâu ngon lành vừa ăn vừa ha ha cười.

Hắn chưa từng ngờ đến lũ bạn xấu xa lại phản bội mình

Phác Xán LIệt nhớ lại, đưa tay đóng laptop xuống. Kim Chung Nhân há miệng nhìn hắn.

...

Phác Xán Liệt khoác tay lên vai Biện Bạch Hiền hư hỏng nói:

" Cưng à, hôm nay chúng ta đi nhậu không say không về."

Bạch Hiền liếc hắn, tức giận không thèm trả lời, cậu còn chưa ngu đến mức quên mối thù không đội trời chung với tên này. Là hồi bé quá sơ suất ngu xuẩn mà làm ra những hành vi kia. Bạch Hiền đưa tay đặt lên trán lắc lắc đầu.

Khi vào phòng karaoke, cậu ngồi phịch xuống khó chịu. Đám người kia nhìn thấy cũng trầm lại. Hôm nay chính là họp hội tiểu học a.

" Nào nào, hát đi..."

Lộc Hàm sinh viên năm nhất đưa mic cho Biện Bạch Hiền. Cậu đứng lên chọn bài. Cầm một chai bia lên tu ừng ực.

Một giờ sau đó

Cả lũ say sỉn, lăn lăn lộn lộn hát. Bạch Hiền đẩy mạnh mấy người ra đứng dậy cầm mic gào thét theo thanh điệu

" Phác Xán Liệt là tên ngu ngốc, Phác Xán Liệt chết tiệt... u ù ú u..."

" Hớ hớ hớ... Phác Xán Liệt là nô tì mặc váy ngắn... ha hà há ha... Xán LIệt nô tì của Bạch Hiền ... Bạch Hiền nói hắn múa khỏa thân... hắn sẽ múa khỏa thân... Hú hú... la la lalalaa..."

Phác Xán Liệt đứng dậy giật mạnh mic của Biện Bạch HIền lại.

" Biện Bạch Hiền là tiểu bạch thụ... phải nghe lời lão công ta... há há há..."

Ở đằng sau Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Khánh Tú nhìn hai người họ nhảy nhót hét ầm ĩ mà há miệng kinh ngạc, tuy say nhưng vẫn có thể nghe đầy đủ a.

Lộc Hàm đứng dậy kéo Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền mỗi người một bên lại khóc vai

" Chúng ta chơi một trò chơi đi. Thi xem cặp nào hôn lâu nhất."

Bạch Hiền mệt ngồi bệt xuống sàn lắc lắc đầu.

" Không được đâu, em không muốn hôn."

" Ai thua người đấy phải nhịn đi tiểu một ngày. Ngô Thế Huân lại đây nào..."

Khánh Tú cũng đến chỗ Kim Chung Nhân, Biện Bạch hiền không mấy hảo ý quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Hắn hai má đã đỏ ửng, mắt híp lại cười.

" Hôn đã hôn rồi, sờ đã sờ rồi, ngại cái gì."

Sau đó kéo Biện Bạch HIền lên đè xuống ghế dí chặt đôi môi của hắn xuống.

Kết quả Lộc Hàm phải nhịn tiểu một ngày, Phác xán Liệt và Biện bạch Hiền không phải trả tiền mua bia, thuê phòng.

Suy nghĩ lại, cậu với hắn chính là đôi hoàn hảo nhất rồi a...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro