Chương 1: Kết thúc và sự bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chia tay đi''

Đường Ngọc và Băng Huy từng yêu nhau vô cùng sâu đậm cho đến khi hai người lên đại học.

Băng Huy luôn tụ tập chơi bời và thường xuyên bỏ rơi cô mặc cho cô bệnh tật đau ốm.

Nhiều lúc anh ta còn nói những lời lẽ không hay về cô với những đám bạn khiến cho cô có những lời đồn không đúng về mình.

Cô quá mệt mỏi về sự thay đổi của anh và những lời đồn không đúng về bản thân mình, cô quyết định chia tay mặc dù tình cảm cô dành cho anh vô cùng nhiều.

"Ừ"

Một tiếng 'ừ' lạnh lẽo khiến cho trái tim cô đau như bị một chiếc kim vô hình đâm vào ứa máu. Cô nghĩ rằng sẽ có một tia hy vọng rằng anh sẽ níu kéo cô lại và hai người sẽ trở lại như xưa.

Họ kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai dòng tin lạnh nhạt của hai người.

Cô một mình đi trở về căn chung cư với cái lạnh cùa mùa đông tháng 12 cùng với việc chia tay mỗi tình đầu khiến cô cảm thấy cái lạnh càng thêm lạnh hơn.

Về đến nhà, mở tủ lạnh và tìm lấy chai bia. Một lon..... hai lon......năm, sáu lon cứ thế cứ thế cô uống mà không suy nghĩ mặc dù tửu lượng của cô vô cùng kém.

Cô lảo đảo đi đến chiếc giường, ngã vào chiếc giường êm ái, úp mặt vào chiếc gối và khóc trong lặng lẽ.

Cô cứ nghĩ đến những kỷ niệm cô và anh ta đã cùng nhau làm, họ đã yêu nhau 4 năm, một tình yê thanh xuân vườn trường vô cùng đẹp đẽ khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ và ao ước. Mà giờ đây, mỗi người một hướng.

Cô cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, tiếng điện thoại kêu làm cô thức giấc khiến đầu cô đau như búa bỏ, cô mệt mỏi gắng gượng dậy và cầm chiếc điện thoại ngay trên đầu giường.

"Alo, ai vậy???"
"Mẹ đây, con đang làm gì vậy??"
"Con đang ngủ, có chuyện gì vậy ạ??"
"Con bé này, dậy đi lười quá thôi, dọn dẹp nhà cửa đi , tối nay con của bạn thân mẹ sẽ đến dọn tới ở nhà con đấy!"
"Thôi đi mẹ, con không biết người đấy là ai thì àm sao cho ở được."
"Người đấy con cũng biết, còn học cùng khoa với người yêu con đấy"

Nghe hai chữ người yêu cô im bặt không nói câu gì, cô lặng lẽ cười thầm với ánh mắt buồn rầu và nghĩ bụng :" Người yêu gì chứ, người rưng rồi".

"Con có nghe mẹ nói không vậy??"
"Có ạ!" Tiếng nói inh tai của meh cô khiến cô bật tỉnh và vứt đi những suy nghĩ về mối tình cũ.
"Thế nhé, mẹ có việc, nhớ đón tiếp người ta nồng hầu nhé."
"Ơ........khoan đã....mẹ.."
'Tút....tút...tút...'

Cô thở dài một tiếng, gượng dậy trong sự mệt mỏi đánh răng rửa mặt. Mắt cô sưng húp lên vì tối qua khóc quá nhiều. Cô phải bôi thuốc mỡ mới bớt đi được phần nào.

Cô nghĩ:' nếu như là bạn cùng khoa của anh ấy thì chắc mình cũng quen sơ sơ nhỉ.'

Vệ sinh mặt mũi xong, cô đi ra ngoài dọn nhà đến chiều, khi cô chiểu bị bê túi rác ra ngoài cổng để vứt thì

Đíng đong......đíng đong...

Cô chạy ra mở cửa.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp!"
"Thì ra là cậu, sao cậu lại đến đây??"
"Mình là con của bác Diệp - bạn thân của mẹ cậu, mẹ mình nói từ bây giờ mình sẽ sống ở đây, thật không ngờ ngưòi sống cùng mình lại là cậu."
"Mình cũng không nghĩ là cậu, vào nhà đi, mình đi vứt túi rác rồi quay lại liền."

Cô chạy thẳng một mạch đến phòng vứt rác, cô không nghĩ rằng, người sống cùng cô lại là Diệp Lăng - bạn thân của ngưòi yêu cũ, điều này khiến cô không khỏi bất ngờ. Nhưng việc sống với cậu bạn này khiến cô không lo lắng vì ở trường, cậu nổi tiếng với mệnh danh là: " hoàng tử ngây thơ". Mặc dù là con trai nhưng cậu vô cùng nhút nhát nên cô luôn cô cậu là chị em tốt. Trái với Băng Huy, khác hẳn một trời một vực. Băng Huy sôi động bao nhiêu thì Diệp Lăng lại nhút nhát bấy nhiêu.Họ chơi với nhau nên độ nổi tiếng cũng ngang nhau, họ còn có cả một clb dành riêng cho họ do bọn con gáo trong trường lập ra. Việc cô chia tay Băng Huy sẽ không khỏi ít người vui mừng. Hồi lớp 11, 12 cô cũng hay đi chơi với Băng Huy nên việc biết đến Diệp Lăng cũng không có gì là bất ngờ. Thỉnh thoảng nhiều lúc đi chơi với họ, cô thắc mắc không hiểu sao họ có thể chơi với nhau đc 6 năm trời.

Vừa bước vào nhà, đồng hồ chỉ cũng đã 7h đúng. Cô cuống quýt định xuống siêu thị mua thức ăn, thì từ trong phòng bếp, có mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi cô khiến bụng cô không khỏi réo lên. Đi vào phòng bếp, cô thấy Diệp Lăng đang chăm chú với đống đồ ăn, sau khi làm xong câu bưng ra bàn ăn, đồ nấu xong thơm phức, người ngoài nhìn vào cũng phải chảy nước miếng. Sau khi đồ ăn được bày lên bàn, họ mời nhau ăn cơm và dọn dẹp xong xuôi.

Cô chuẩn bị quần áo rồi đi tắm trước, sau khi tắm xong, cô liền bảo với Diệp Lăng:
"Cậu đi tắm đi, mình pha sẵn nước rồi đấy"
"Cảm ơn cậu"

Cậu lặng lẽ nghe theo lời của cô, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Vì trong phòng có hệ thống máy sưởi rất tốt,nên cô ở nhà lúc nào cũng mặc rất mát mẻ như mùa hè.

Và hôm nay cũng như mọi hôm cô mặc một cái áo ba lỗ và chiếc quần đùi mát mẻ. Cô là người rất tự nhiên, và đặc biệt lại sống với một cậu con trai nhút nhát như vậy nên cô nghĩ cậu sẽ không dám làm gì cô cả.

Khi Diệp Lăng tắm xong cũng đã 8h30, lúc đấy Đường Ngọc liền gọi cậu vào phòng và nói:
"Vì tớ không nghĩ người đến ở cùng tớ là con trai, nên tớ không kịp dọn phòng ngủ bên cạnh, hôm nay cậu tạm ngủ ở phòng khách nhé"

Chàng trai trẻ không nói gì, đè cô xuống giường, cắn lấy chiếc cổ trắng nõn của cô,hôn lấy hôn để lên đôi môi đỏ mọng của cô tựa như mút hết những mật ngọt trên môi cô đang có, vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp chống cự thì hắn đã để lại cho cô một vết đỏ ngay trên cổ cô. Không chỉ dừng lại ở đấy, tay hắn còn luồn vào trong áo cô, bóp lấy bộ ngực đầy đặn khiến cô đỏ mặt, hắn còn cắn lên tai cô, khiến cơ thể cô mềm nhũn, một chân hắn để vào giữa hai chân của cô khiến cô có một cảm giác lạ mà chưa từng cảm nhận, hắn liên tục làm như vậy rồi nói vào tai cô:
" Nhà có con trai mà, sao em lại mặc như vậy, định dụ dỗ tôi sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro