Chương 3: Làm sạch cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ biến thái"

Cô đỏ mặt đi thẳng vào phòng ngủ, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, ngồi lên giường, đọc lại những tin những cũ của cô với Băng Huy, tự nhiên tim cô cảm thấy như bị thắt lại, cảm giác nghẹn ngào, khó tả.

Cứ thế, những dòng nước mắt chảy xuống, cô dựa đầu vào tường, nhìn ra cửa sổ, cô thầm nghĩ rằng' không biết giờ này, anh ấy đang làm gì nhỉ?' Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.

Diệp Lăng vào phòng xem cô đã ngủ chưa, thấy cô ngủ gục, tay cầm điện thoại vẫn còn sáng đèn, anh bế cô lên, đặt cô xuống giường, đắp cho cô chiếc chăn, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt của cô. Anh cầm điện thoại trên tay, đọc những dòng tin nhắn của cô và bạn thân anh, anh tức giận ném điện thoại xuống đất, mặc cho nó có hư hỏng gì, anh cũng kệ. Anh đứng dậy đi về phòng của mình.

Sáng hôm sau, vì là thứ 2 nên Tiểu Ngọc tỉnh dậy rất sớm nhưng cảm thấy cơ thể mình bị một cái gì đó đè lên, rất nặng. Quay sang bên cạnh, thấy Diệp Lăng đang ôm cô, hai chân gác lên người cô, khiến cơ thể cô khó có thể cự quậy. Cô đang cố gắng nhích mình ra khỏi vong tay to lớn của anh. Bỗng dưng, anh kéo cô lại, hai tay liên tục sờ mò lấy cô, anh còn cắn vào tai cô, khiến cho cơ thể cô có cảm giác lâng lâng khó tả.
"Đi ngủ rồi mà vẫn còn sờ mó được, biến thái từ trong máu"

Nói xong, cô liền đạp hắn sang một bên, đứng dậy thì thấy điện thoại bị vỡ bung bét, không hiểu tại sao nó bị vỡ như vậy, cô cầm điện thoại lên, lôi chiếc sim bên trong ra để lên bàn rồi vứt vào sọt rác, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo rất nhanh rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Chuẩn bị được 15p, mọi thứ cũng xong xuôi, Diệp Lăng đi ra khỏi phòng với bộ đồng phúc nhìn rất phong độ, với khuôn mặt cũng như hình dáng của anh, có thế nói mặc dù cũng hợp. Khi Tiểu Ngọc đứng ở bếp để vắt nước cam, bỗng nhiên có một vòng tay lớn ôm vào eo cô, cằm chống lên vai cô:
"Đang làm gì vậy??"
"Ra ăn sáng đi, tôi chuẩn bị xong hết rồi, còn cốc nước cam này thôi"
"Thay vì ăn sáng, tôi ăn em có được không?"
"Anh...." cô quay lại nhìn vào mắt hắn với khuôn mặt vô cùng tức giận.
"Buông tôi ra đi, sắp trễ giờ học rồi, hôm nay tôi có tiết đầu"
Diệp Lăng không nói gì, xoay người cô lại, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, hắn hôn lên môi cô một cách bất ngờ khiến cô không kịp chống cự, một tay đỡ eo cô, một tay xoa nắn nộ ngực tròn. Hắn còn lần xuống cổ, cắn mạnh khiến cổ cô đỏ ửng một mảng. Cô cố gắng chống cự nhưng vô ích, mơ mơ màng màng nhìn đồng hồn đã 7h10p, cô vội đẩy mạnh hắn ra, không còn nghĩ đến việc che đi dấu hôn mà hắn để lại trên cổ, chạy vào phòng cầm cặp sách, uống miếng nước và cầm chiếc sandwich trên bàn đi một mạch đến trường, trước khi đi không quên nhắc Diệp Lăng khóa cửa và giữ bí mật chuyện hai đứa.

Đường Ngọc đến cổng trường thì cũng đã 7h25 phút, cô còn 5 phút ngắn ngủi để chạy vào lớp học. Đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm vì vẫn kịp giờ:
"Ngọc Ngọc, lại đây đi"
Đó là cô bạn thân Thiên Ái của Đường Ngọc, họ chơi với nhau tính đến nay đã được 8 năm, họ đối với nhau như chị em trong nhà, không chuyện gì là không biết.
"Mình tới đây"
"Sao hôm nay đi muộn vậy, bình thường không phải cậu đi sớm lắm sao??"
"Đang định đi học thì bị chó cản"
"Ngọc Ngọc, sao trên cổ cậu có vết đỏ vậy??"
"Bị chó cắn đấy"
"Chó gì mà cắn tận trên cổ vậy??"
"Thôi nào, mình không muốn nhắc đến nó nữa."
Cô ngại ngùng lấy mái tóc đen dài che đi dấu hôn mà tên cầm thú Diệp Lăng để lại.
"Chuyện cậu với Băng Huy chia tay, cả trường biết rồi, cậu định tính sao?"
"Thì đến đâu thì đến, mình cũng không quan tâm"
"Mấy đứa thích anh ta nghe tin này chắc cũng không khỏi vui mừng"
"Thôi....cứ cô đơn như cậu có khi lại là tốt nhất"
"Nhưng mình lại không muốn cô đơn, mình muốn có người yêu, cậu biết mình đang để ý ai mà"

"Reng....reng....reng"
Mới đây mà đã hết giờ, cô cùng Thiên Ái đi ra khuôn viên trường, vừa đi họ trò chuyênn rất vui vẻ.
"Tiết sau cậu rảnh không???"
"Mình có, lại định nhờ vả gì mình sao??"
"Chỉ là mình muốn cậu đi cùng mình gặp Diệp Lăng thôi"
"Gì...gặp hắn là chi, thôi thôi, về nhà ngủ cho khỏe, gặp cái tên giả tạo ý chỉ tốn thời gian"
"Cậu sao vậy????? Không phải cậu cũng rất ưng Diệp Lăng sao?? Còn khen với mình là cậu đi rất đáng yêu"
"À....thì ai cũng có lúc thất thường, bây giờ mình thấy anh ta hết đáng yêu rồi, cậu cũng không nên đâm đầu vào anh ta quá, không tốt đâu"

Đúng vậy, chuyện gì cũng được chứ chuyện cô với Diệp Lăng sống chung nhất định sẽ không được để cho Tiểu Ái biết. Bạn cô đã yêu thầm hắn 3 năm trời, biết tin hắn sống chung với cô, có khi tình bạn lại không bền lâu"

"Aa.....a....aaa họ tới rồi kìa"
Một nhóm học sinh nữ hét lên, khi thấy Diệp Lăng và Băng Huy đi với nhau, quả nhiên, họ rất nổi tiếng.
"Nhìn cái mặt ngây thơ giả tạo thấy ghét, chả hiểu sao ai lại nghĩ hắn trong sáng được" cô lẩm bẩm tronh miệng.
"Diệp Lăng...." Tiểu Ái gọi
"Mình có làm ít bánh,cho cậu đem về nhànếm thử không biết có ngon hay không??"
"Cảm ơn cậu, mình sẽ ăn nó một cách ngon miệng"
Từ đằng sau, Băng Huy chạy ra khoác vai Diệp Lăng:
"Đi thôi, mình còn có hẹn với đội bóng rổ"
Bỗng nhiên, Băng Huy kéo tay Đường Ngọc, tức giận nói:
"Ai làm đây??"
"Anh không cần quan tâm"
"Chia tay tôi được có mấy ngày mà cô đã có người khác, cô cũng giỏi"
"Cảm ơn anh đã quá khen, tôi không dám nhận"

Rồi cô văng mạnh tay anh ra, đi ra khỏi chỗ đó, nhưng Băng Huy vẫn kéo tay cô đến một phòng học trống, ép cô vào tường , hôn tới tấp, khiến cho cô khó chống cự nổi, hắn xoa bóp bộ ngực cô, cắn mạnh lên cổ cô, đau đến mức khiến cổ cô ứa máu.
"Buông tôi ra....anh điên rồi"
"Phải, tôi điên đấy, cô làm gì được tôi"

Anh ta mút lấy bộ ngực của cô, anh còn cắn mạnh khiến cô có càm giác như bị giằng xé, cơ thể không thể chống cự khỏi vòng tay lớn của Băng Huy, hắn cắn nhẹ lên tai cô, khiến cơ thể cô mềm nhũn, không còn kháng cự nữa:
"Băng Huy, chủ nhiệm Vương gọi cậu lên phòng có việc gấp"
"Được rồi, mình tới ngay"

Anh buông tay cô ra,đi một mạch ra của không thèm nhìn cô một cái, chân không đứng vững ngã xuống đất, khuôn mặt đỏ gợi tình khiến ai nhìn cũng muốn "ăn" cô ngay lập tức. Diệp Lăng đi vào nhìn thấy gương mặt của cô, cơn dục vọng của hắn liền trỗi dậy, bế cô lên một chiếc bàn, ghé sát vào tai cô:
"Từ lúc em lên giường với tôi, thì đã là người phụ nưc của tôi rồi, nên việc nam nhân khác động vào ngưòi em đã vấy bẩn lên rồi, để bây giờ tôi phải làm sạch cơ thể em bằng cơ thể của tôi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro