chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 32.

Thấm thoát đã đến lễ hội do 2 trường lớn nhất nước kết hợp. Số lượng học sinh tham gia vô cùng đông, người nào cũng thuộc giới quý tộc, không phải ai cũng dễ dàng đụng đến.

Nhật Hạ cứ nghĩ sẽ vui lắm, không ngờ vừa nóng nực còn chật chội. Đi đến đâu cũng toàn là người, bên cạnh còn bị 4 tên kia bám dính không rời.

- Hừ... Mệt chết em rồi.- Cô ngồi xuống cái bàn hiếm hoi thở dốc, đi vòng quanh hơn chục vòng mới thấy nơi này.

- Mèo con, anh đã nói nơi này không có gì vui rồi mà.- Thiên cũng khó chịu lên tiếng, nếu không phải cô muốn đi thì anh đã cùng mọi người đi ăn rồi.

- Hạ Hạ, đêm nay là khai mạc, đến đây chỉ nghe những lời giới thiệu về tiết mục năm nay thôi.- Cậu đang mệt muốn chết, nhưng lại lo cô bị những người xung quanh nhòm ngó mà để đầu cô dựa vào ngực mình.

- Khả Ái em xem, anh đã nói ngày mai hãy đi mà.- Hắn cũng chẳng vui vẻ gì, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ nhìn xung quanh. Để ý xem có ai liếc mắt đưa tình với cô thì xử ngay.

Từ đầu đến cuối chỉ có Trạch Dương là im lặng nhìn cô mỉm cười. Tay cầm quạt mini đưa về phía cô để giảm độ nóng bức xung quanh gây ra. Đôi khi thuận tay khẽ vén tóc để cho cô thấy chính mình mới là người đáng tin cậy nhất.

- Các anh không muốn ở đây thì về đi, em ở đây chơi 1 mình.- Nhật Hạ phồng má nhìn 4 người, đêm nay cô nhất định phải ở đây để xem lại cô gái giàng giải quán quân năm ngoái.

- Làm sao bọn anh để em ở đây một mình được.- Trạch Dương lắc đầu nói.

- Đúng, anh không yên tâm chút nào, thà ràng đi theo em như thế này còn tốt hơn.- Anh cũng phản bác quyết liệt.

Bọn họ đều có chung một suy nghĩ đó là" sợ cô lại thu thập thêm một người nữa".

Đêm nay cô mặc áo 2 dây lộ ra cánh tay cùng xương quai xanh mê người. Làn da trắng mịn như đậu phụ, chỉ sợ khẽ chạm sẽ tan, chắc chắc không ít người ao ước được chạm vào nó. Cổ áo hơi rộng, trễ sâu xuống làm đồi núi thoát ẩn thoát hiện theo mỗi cử động của cô, tên nào nhìn cũng đều muốn thoả sức mà xoa nắn.

Cặp mông tròn trịa được ôm sắt nhờ quần jean ngắn, nhưng vẫn không che được sự quyến rũ kia. Thêm đêm nay cô khẽ trang điểm nhè nhẹ khiến bọn họ cũng đảo điên. Làm gì có ai thoát khỏi vẻ đẹp động lòng người này.

4 người như muốn khóc, rõ ràng biết cô xinh đẹp rồi, đêm nay lại như yêu hồ dụ dỗ người khác phạm tội. Nếu bọn họ không ở đây canh chừng từng chút một, chỉ sợ sẽ có vài tên không biết điều mon men lại đây.

- Hạ Hạ, cậu lạnh không? Tớ có mang theo áo khoác này.- Khánh An vội vớ lấy cái áo, choàng lên người cô, nảy giờ những cặp mắt thèm khát liên tục lia đến nơi này. Thậm chí không nhìn xem bên cạnh cô đang có ai, còn chập chờn muốn đi đến.

- Lạnh gì chứ, nóng lắm.- Nhật Hạ từ chối ý tốt của cậu, bàn tay lại đùa nghịch sờ vào vùng bụng rắn chắc kia mà đùa giỡn.

- Khả Ái... Em làm thế là đang ngỏ ý muốn cùng bọn anh sao?- Minh Triết nhìn cô mà ánh mắt phát ra lửa, cơ thể của hắn cũng rất dễ nhìn. So với cậu cũng không kém, thế nhưng cô lại chỉ thích tiếp xúc gần gũi với cậu.

- Bé Thỏ, nếu so về cơ thể, tôi còn tốt nhìn hơn tên kia.- Vương Trạch Dương đương nhiên không bỏ qua cơ hội so tài. Lúc ở nước ngoài anh có luyện tập thể hình, mặc dù không to lớn như vận động viên. Nhưng lại rắn chắc khoẻ mạnh, nếu đem cơ thể này so với cậu thì ăn đứt.

Cô nghe 2 người nói vậy thoáng đỏ mặt, thói quen sờ cơ bụng của cậu dường như ăn vào trong máu rồi. Mỗi khi có dịp rảnh tay đều không kìm chế được mà thò xuống để chiếm tiện nghi một phen.

Lại nghe thấy Trạch Dương nói thì càng đỏ mặt hơn, cái đó của 3 người kia đã rất lớn. Vậy là của Trạch Dương thậm chí còn lớn hơn bọn họ, mỗi lần đi vào đều đem cô đâm đến đau nhức.... Uầy..... Nghĩ đến lại không tự chủ khép chân lại sợ hãi.

- Đừng nghe lời bọn họ đầu độc, mèo con, em cứ thử xem cơ thể anh, mặc dù không có cơ bắp cuồn cuộn như ai kia, nhưng lại không có chút mỡ thừa, chắc chắn em sẽ thích.- Anh tự trách bản thân mình luôn tập trung vào học tập nên không quan tâm cơ thể. Bây giờ đem ra so sánh thì có chút... Không được thích mắt như 3 người kia... Sau chuyện này có lẽ anh sẽ thường xuyên tập luyện hơn.

- Khụ... Cơ thể em cũng rất đẹp, các anh muốn xem không?- Nhật Hạ cười tinh ranh, tay đưa xuống vén váo lên cao một chút. Phần eo thon gọn ngay lập tức đập vào mắt bọn họ. Cả 4 đều tròn mắt kinh ngạc, từ khi nào Khả Ái của chúng ta lại to gan đến vậy. Ở nơi đông người công khai quyến rũ, làm ai cũng khô khốc, bên dưới thì rục rịch chào cờ.

- Có phải em muốn... Về nhà đàm phán trên giường?- gương mặt hầm hầm của cả 4 làm cô giật mình, vội bỏ áo xuống che lại. Thân thể từ nóng chuyển sang lạnh đến nổi da gà.

- Em... Em đùa... Các anh đừng vậy mà....- Nhật Hạ khóc không ra nước mắt, thôi rồi... Nghịch ngu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro