chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 36.

- Em... Em mệt... Hay chúng ta để hôm khác nhé?- Nhật Hạ rươm rướm nước mắt nhìn Khánh An và Trạch Dương đang hùng hổ đi đến. Quần áo cũng từ từ cởi ra từng lớp, ánh mắt khát khao nhìn cô.

- Hoàn toàn không... Tớ nhịn không nổi.- Cậu cầm cự long đang cương cứng nhìn thân thể đang trần trụi trên giường. Chỉ hận không thể bế qua phòng khác ăn một mình cho thật no đêm nay.

- Bé Thỏ, tôi trướng đau nhức luôn rồi.- Trạch Dương cũng cầm côn thịt to lớn ve vẩy trước mặt cô. Khuôn mặt thập phần ủy khuất, vừa nhìn ai cũng xót thương.

- Hic... Mấy anh... Cứu em...- Cô nhìn Thiên và Minh Triết thu dọn đống quần áo chuẩn bị bị đi tắm. Ánh mắt van xin như cún con, trước giờ chưa ai thoát khỏi chiêu này của cô.

- E hèm... Hay là để hôm khác...- Anh chịu thua trước khuôn mặt kia, vội lên tiếng bảo vệ.

- Khả Ái mệt rồi, tụi mày nên kiềm...- Hắn đương nhiên cũng không chóng cự được với cô.

- CÂM MỒM...

Cả 2 gầm lên tức giận, 2 tên kia ăn no muốn nói gì chẳng được. Quan trọng là Khánh An và Trạch Dương, chỉ có thể đứng chứng kiến cảnh hoan ái điên cuồng kia. Đến lúc ăn được lại bị cấm cản, hỏi xem có ai thảm bằng họ?

Thiên và Minh Triết thấy vậy cười trừ, nhìn Nhật Hạ an ủi rồi đi qua phòng khác tắm. Chỉ sợ ở đây thêm chút nữa sẽ lại cương lên mất.

- Hạ Hạ.. chỉ một chút thôi.

- Bé Thỏ, tôi đảm bảo sẽ xong nhanh, em chỉ cần phối hợp 1 chút.

- Um... Mấy anh không được phóng túng quá nhé.- Cô biết nếu không cho 2 người ăn sẽ thiệt thòi. Thôi thì chịu vậy, đã lỡ làm rồi thì làm nốt đêm nay vậy.

- Hạ Hạ ngoan...- Khánh An vén tóc đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó hôn nhẹ xuống má ửng đỏ. Chỉ nhiêu đó sao có thể thỏa mãn người đàn ông nhiệt huyết tràn đầy? Môi nhanh chóng tìm đến đôi môi căng mọng của cô hôn đến.

- Ưm... - Cô nỉ non rên khẽ, cánh tay đưa lên cổ cậu ôm chặt, hoàn toàn ngó lơ người đang liếm mút sau lưng mình.

Trạch Dương thấy cảnh âu yếm kia thì tức giận, cắn mạnh im dấu răng lên tấm lưng trắng mịn kia. Nhật Hạ bị cắn bất ngờ, liền rời nụ hôn với cậu mà nhăn nhó, nước mắt cũng trực trào ra.

- Đau em....

- Thật xin lỗi, bởi vì em quá thơm ngon.- Trạch Dương khẽ cười, đầu vội vùi trước ngực cô mà hút. Không để cho cậu kịp phản ứng, bàn tay to lớn thò qua xoa bóp bên ngực còn lại.

Khánh An tức đến đỏ mặt," mày giành hết phần ngon như thế thì tao ăn gì?" Không thể mới dạo đầu mà đút tiểu đệ vào được, cậu không muốn kết thúc nhanh như vậy.

- Aa... Đừng cắn...- Nhật Hạ ôm cái đầu đang càn quấy trước ngực mình, Trạch Dương khiêu khích từng tất da trên người cô khiến Nhật Hạ vui thích không thôi.

- Hạ Hạ... Yêu tớ không?

- Ưm... Yêu... Yêu cậu...

- Vậy giúp tớ liếm nhé? Nó muốn nổ rồi.- Khánh An hài lòng trước câu trả lời kia, cầm côn thịt lắc lư trước mặt cô.

Nhật Hạ đương nhiên không từ chối cậu, nhưng lại hơi do dự khi nhìn thấy phần to lớn kia." Sẽ mỏi miệng lắm đây".

- Bé Thỏ.. em cũng yêu anh đúng không?- Trạch Dương nghe cô nói Yêu cậu ngay lập tức như điện giật, vội bật dậy hỏi dồn dập. Chỉ mong có được câu trả lời ưng ý.

- Em... Ưm...

Không chờ cô nói, Khánh An nhét côn thịt vào miệng chặn lại. Ánh mắt nhìn Trạch Dương khinh thường, giống như cô đã nói không yêu vậy. Khuôn mặt ai kia méo mó, bất mãn nhìn cậu, chỉ hận không thể đẩy ra để nghe câu trả lời của cô.

- Tôi vào nhé?- Trạch Dương đi vòng ra đằng sau, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Cặp mông tròn trịa đang chu lên như mời gọi. Ngón tay to lớn đưa về đằng trước, cảm nhận độ ướt át của tiểu huyệt thì hài lòng. Sau đó rút lại, bôi chất dịch dính trên ngón tay lên côn thịt của mình rồi mới từ từ cho vào.

- ưm... Hưm....- Mặc dù có chuẩn bị trước nhưng người đằng sau quá to lớn, chỉ phần đầu đã làm cô căng cứng khó chịu.

- Ngon... Nuốt hết đi.- Cậu đẩy cự long của mình vào sâu trong họng cô, vừa nhỏ vừa ấm. Rất thích hợp cho việc chứa tinh dịch.

Phốc...

Một cú thúc đã vào hết, Trạch Dương thích thú nhìn cô đang căng cứng người tiếp nhận mình.

- Hông.. ược...- Nhật Hạ lắc đầu đau đớn, miệng lại bị chặn nên chỉ có thể ú ớ vài từ.

- Hạ Hạ... Giúp tớ ...- Khánh An rút côn thịt để trước mặt cô. Nhật Hạ khẽ cắn môi, nói gì thì nói, mặc dù đã trải qua nhiều lần nhưng đối mặt với thứ này cô vẫn ngại ngùng.

Cái lưỡi non mềm run rẩy lướt nhẹ qua phần đầu, thấy nơi đó hơi run lên thì sợ hãi khựng lại. Cậu lúc này đang sung sướng, phần hông không tự chủ càng đưa sát miệng cô. Nhật Hạ tiếp tục liếm mút, cự long càng lúc càng to ra trong miệng cô, giống như muốn xé rách cả cổ họng vậy. Thoáng chốc, Khánh An đã ra đầy trên mặt cô.

Trạch Dương bất ngờ khi thấy cậu mới đó mà suất rồi, chẳng phải quá nhanh sao?

- Ưm... Nhiều quá....- Cô cũng bàng hoàng không kém, bình thường chẳng phải cậu ra lâu lắm sao? Có khi nào sắc nhục nhiều quá dẫn đến sinh lý yếu?

- Đừng hiểu lầm, bây giờ mới bắt đầu.- Cậu lau phần tinh dịch trên mặt cô, sau đó nhìn người ở sau ra hiệu. Trạch Dương lúc này mới nhận ra, thì ra cậu muốn ra sớm một chút để được làm 2 lần, bất mãn nghĩ thầm " Tên điếm thúi".

Khánh An thấy Trạch Dương đang khó chịu nhưng vẫn phải chia một tiểu động cho mình thì thích thú. Thế là công bằng rồi, cả 2 đều được ăn cô sạch sẽ.

- Hưm... Ăn gian...- Nhật Hạ nức nở khi phát hiện ý đồ của cậu, vội chống đối nhưng không thành.

Phốc...

- Aaaa... Thật đầy....- Cô khó khăn tiếp nhận thêm vật thể lạ đi vào tiểu huyệt. Bị 2 cây côn thịt thô to chèn ép khiến thân thể Nhật Hạ run rẩy khó chịu.

- Haa... Chặt quá, cậu thả lỏng một chút.- Khánh An ôm lấy eo cô, mong muốn đi vào sau nhất bên trong. Như thế sẽ khiến cả 2 đạt khoái cảm cao hơn.

- Chết tiệt... Càng lúc càng chặt, em muốn ép chết chúng tôi sao.- Trạch Dương nhăn mày, biết cô đến giới hạn rồi nhưng bọn họ vẫn không ngừng đòi hỏi. Mặc dù thấy tội cô, nhưng mình cũng rất khó chịu mà.

- Hức... Rách mất... Ưm... Đi ra...- Cô gian nan tiếp nhận 2 người, vừa to vừa nóng, vừa sướng vừa đau. Cảm giác lạ lẫm khiến cô nhanh chóng cao trào thêm lần nữa.

- Tớ động đây.

- Tôi cũng vậy.

Dứt lời, cả 2 nhẹ nhàng thúc đẩy vào bên trong. Biết cô đau nên làm thật nhẹ, từ từ tiếp nhận tồi mới nhanh được.

Chủ mới động thân vài cái cô đã đau nhức không nói nổi, chẳng khác gì lấy mạng người ta . Tốc độ bọn họ cử động càng nhanh, càng mạnh. Không phải không nhịn được, nhưng thấy đối thủ của mình nhanh hơn sao có thể chịu thua.

Cuộc làm tình  nhanh chóng biến thành cuộc đấu súng, mà cô chính là bia đỡ đạn. Bị hành hạ đến mức tay chân không tự chủ co lại, miệng chỉ có thể rên khóc không ngừng cầu mong ra nhanh một chút.

- Hạ Hạ... Một chút nữa... Hộc...- Khánh An biết cô bị đau, nhưng lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép mình thất thế trước tình địch.

- Bé Thỏ... Tôi gần ra... Em chờ chút.- Trạch Dương càng thúc mạnh hơn. Hậu huyệt cô vừa chật hẹp vừa ấm, làm tiểu đệ của mình không ngừng ra vào.

- Hức... Đau quá... Chậm chút.- Trái ngược với vẻ mặt đê mê của 2 người kia, cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Bị đâm đến đau nhức phần bên dưới, thế mà bọn họ vẫn tiếp tục hành hạ.

- Ưmm....aaaa.... Chịu không... Nổi....

Cô lấy chút sức cuối cùng nỉ non, sau đó ngất lịm đi.

Phụtttt... phụtttt....

Cả 2 biết mình đã làm quá rồi, liền động vài cái rồi phóng thích hết ra ngoài. Thấy cô bất tỉnh thù ân hận không thôi, là do bọn họ quá phóng túng, chỉ vì cái tôi lại khiến cô mệt đến ngất đi.

- Hạ Hạ... Xin lỗi... Cậu tỉnh dậy đi.- Khánh An hoảng hốt khi thấy cô mềm nhũn ra, cả người dần dần lạnh đi vì đau đớn.

- Bé Thỏ... Em đừng doạ bọn tôi...- Trạch Dương sợ hãi nhìn khuôn mặt cô tái xanh, cơ thể vô thức run lên từng hồi.

Rầmmmm....

Cánh cửa bật mở thật mạnh, Nhất Nặc Thiên cùng Minh Triết vội chạy vào. Cả 2 thấy bên trên không còn tiếng rên kiều diễm, thay vào đó
Là giọng 2 người đàn ông đang lo lắng. Dự đoán có điều gì không đúng thì chạy lên đã thấy cô yếu ớt nằm đó không hề động đậy.

- Tụi mày đã làm cái quái gì vậy?- Anh hét lên đi đến giành lấy cô từ tay cậu, nhìn cậu còn bàng hoàng vì việc mình gây ra thì càng tức giận.

- Có ghét nhau đến mức nào cũng đừng lấy Khả Ái làm nơi xả giận.- Hắn gần gừ cảnh báo Trạch Dương.

- Hức... Đừng...- Nhật Hạ cố rúc vào lòng anh tìm chút hơi ấm. Cơ thể vừa lạnh vừa khó chịu như bị xé đôi ra khiến cô khóc nức nở. Thế nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ là ám ảnh.

- Đừng lo... Anh sẽ bảo vệ em...- Thiên ôm cô vào nhà tắm rửa sơ qua. Được ngâm trong nước nóng nên cơ thể cô dần hồng hào lại.

2 người đàn ông kia vì lo lắng mà không dám rời đi rửa thân thể, chỉ im lặng mặc quần áo rồi ngồi xuống gốc giường. Chăm chú nhìn cánh cửa, hy vọng khi mở ra cô đã tỉnh lại.

- Để tao xem, 2 đứa mày sẽ xử lý chuyện này như thế nào.- Minh Triết cười khinh bỉ, hắn tin rằng cô sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu.

Cạch...

Đúng như cả 3 mong đợi, ngâm qua nước làm cô tỉnh lại đôi chút, nhưng thân thể còn mệt rã rời nên được anh bế ra ngoài.

- Hạ Hạ.. tớ xin lỗi...

- Bé Thỏ... Anh sẽ không làm mạnh bạo như vạy nữa.

Khánh An cùng Trạch Dương chạy lại năn nỉ cô, nắm lấy bàn tay đang run lên vì tức giận kia.

- CÚT ĐI... ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro