Vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ hôm nay quyết định sẽ để Patrick ở quán, cho bé tập giao tiếp với mọi người, thực ra lý do đó chỉ là vỏ bọc, rất hợp lý với hoàn cảnh cần học nói của bé con, nói thô ra thì anh nhớ bé con chết đi được, một ngày không gặp thôi cũng nhớ thật nhớ. Thôi thì để bé con bên mình cũng yên tâm hơn mà.

Hôm nay biết anh cho mình đi làm cùng, bé con vui lắm! May quá bé chẳng cần mang Balô đi theo, chỉ cần để anh dắt tay đến quán là được rồi! Học thế này thật thích, chứ cứ luyện tập mãi với anh Nguyên, chắc bé chẳng hiểu gì mất thôi!

...

Trên đường đi, họ gặp một người con gái xinh thật xinh, đi ô tô tới có lẽ không phải người ở đây. Đúng hơn là khu phố này thật nhỏ, chỉ quay đi quay lại từng ấy con người, ngày nào cũng gặp, cho nên nhận ra người lạ tới đây không phải điều quá khó. Cô gái bước xuống xe, chặn đứng lại

"Đã lâu không gặp, Daniel, à không, Châu Kha Vũ"

Ai cũng biết hồi còn học ở Thanh Hoa, Châu Kha Vũ được coi là nam thần mọi thời đại. Có lẽ nhan sắc của anh trước đây chưa từng có tiền lệ. Hội sinh viên còn khoán nhau có khi ra trường rồi, cái tên Châu Kha Vũ vẫn là một huyền thoại, một điều gì đó thật hoàn mỹ. Tất nhiên, anh không quan tâm điều đó lắm, ngày ngày đi học cũng không thuộc hội nhóm nào, chỉ đi và về vậy thôi, nhưng một khi anh ở đâu thì đám đông dồn lại ở đó, có hôm còn phải có giáo viên ra nhắc nhở mới tản bớt đi. Nói đến đây thì cũng hiểu độ lãng tử của Kha Vũ anh rồi, nhan sắc mà không cần làm gì cũng toả sáng. Vì thế nên cũng chẳng lạ khi bao người mê đắm theo đuổi anh. Vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện trường lớp, hơn hết cũng chẳng quen thân ai nên anh cũng nhàn nhạt về những thứ xung quanh mình. Thích ư, thì cứ thích thôi, dù sao anh cũng không đáp lại họ. Điều không may, con gái Hiệu Trưởng- Ngô Tử Vân, rất đặc biệt hứng thú với anh. Cô bé khi ấy nổi tiếng không chỉ là con gái Hiệu trưởng, mà còn rất thông minh xinh đẹp. Nếu nam thần có Châu Kha Vũ, thì nữ thần chắc chắn là cô! Tưởng tượng họ đi cạnh nhau thôi đã thấy xứng đôi vừa lứa tới mức nào. Thế mà rồi anh lại nghỉ học, làm bao con dân tiếc hùi tiếc hụi, họ đã còn vẽ ra viễn cảnh hai người yêu nhau và trở thành cặp đôi vườn trường đẹp thế nào, vậy mà rồi anh lại rời đi, thôi thì cũng tiếc nuối để đó. Về phần Ngô Tử Vân, tuy tỏ ra mình vẫn bình thường nhưng sâu thẳm cô lại cảm thấy hụt hẫng vì chưa kịp tỏ tình với anh. Sau bao lâu như vậy người con gái ấy vẫn chưa có ý định từ bỏ, cho nên đó là lý do cô ấy có mặt ở đây hôm nay, ngay lúc này

"Cô là...?"

"Mới rời đi có một thời gian mà quên tôi sao? Ngô Tử Vân đây"

"À, thì ra là cậu! Tôi tưởng cậu đang đi học, sao lại tới đây?"

"À thì cũng thuận tiện bố tôi tới đây công tác, vừa hay sáng nay tôi cũng không có lớp nên đi cùng luôn!"- Thực ra là tôi cố tình đến đây vì biết cậu ở đó!

"Vậy về quán của tôi đã, đi đường dài chắc cậu chưa nghỉ ngơi gì!"

"Vậy được!"

Patrick tròn mắt nhìn anh và cô gái ấy nói chuyện, trong lòng rối rắm như tơ vò, không biết họ đang nói về chủ đề gì, hơn nữa còn nói nửa chừng như vậy, bé hiểu thế nào đây. Nép sau lưng anh, bé còn không dám đường hoàng đứng ra chào hỏi cô ấy

Cả ba cứ thế đến quán, mặc cho không khí thật gượng gạo suốt đường đi, chỉ mỗi tiếng bước chân và đôi mắt của họ đăm đăm nhìn đằng trước.

...

Tới quán, bé con giúp anh dọn dẹp đồ đạc ra ngoài, làm những công việc nhỏ nhặt mà bé có thể giúp. Ngô Tử Vân thấy mình có vẻ thất lễ khi đến quá sớm nên đề nghị sẽ đi xe dạo quanh khu phố xem có gì hay, cô chủ động đề nghị

"Kha Vũ, ở đây tôi không quen đường, cậu có thể dẫn tôi đi được không?"

"Ờm,... tôi e là không vì tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm! Cậu có thể dùng bản đồ đi quanh đây mà không có tôi cũng được! Dạo này xe ô tô nào cũng gắn định vị thì phải đúng không?"

"À... thì... ừm đúng, nhưng muốn cậu đi cùng là để trò chuyện, lâu không gặp mà! Mọi việc cứ để cậu ta làm không được sao?" 

"Cậu bé này mới làm nên chưa quen mọi việc, cứ để tôi ở đây với em ấy, cậu cứ đi chơi đi, lát quay lại đây, tôi mời cậu cốc cà phê!"- Anh đang cố gắng từ chối khéo lời đề nghị. Dẫu sao cũng từng học chung trường, đã vậy còn là con Hiệu trưởng, anh quả thực không dám lạnh nhạt nổi.

Bé con nghe thấy anh ở lại với mình, không đi chơi với chị gái kia thì vui lắm, nhưng bé con cũng rất hiểu chị gái ấy cũng đang buồn! Có bạn rủ đi chơi mà bạn từ chối không đi cùng, phải đi một mình như thế chắc chán lắm! Nhưng mà thôi, bé cũng không thể giúp được gì cả, đành nhìn chị ấy một mình ra ngoài vậy!

Châu Kha Vũ xoa đầu bé con

"Hôm qua anh dạy bé pha trà rồi nhỉ, hôm nay bé tập pha trà nhé!"

"Vâng ạ!"

"Nhớ hôm qua anh dặn gì không nhỉ?"

"Không được kể là anh dạy bé làm vì người ta sẽ làm giống anh ạ!"

"Đúng rồi, bé con ngoan lắm!" Anh phẩy nhẹ vào cái mũi hồng hồng làm bé con cười khúc khích lộ hết cả răng thỏ.

...

Bé con chăm chỉ làm theo lời anh dạy, này nhé bé học nhanh lắm đấy, nhìn anh làm một hai lần, được anh cầm tay hướng dẫn vài lần nữa là có thể pha ngon ơi là ngon. Cũng phải, bé đã cố gắng cho thêm thật nhiều thìa đáng yêu trong đó mà, sao lại không ngon được chứ! Phen này anh Kha Vũ của bé bớt nhọc rồi, vì có bé ở đây giúp anh mà!

Từng đơn hàng cứ thế ro ro cuộn ra từ máy in hoá đơn, hôm nay có khi còn đông khách hơn, vì họ nhận ra ở quán ngoài tượng đài nhan sắc Châu Kha Vũ, còn có một cậu trai dễ thương bên cạnh, chính là Patrick hay là thỏ nhỏ Paipai của anh. Các chị các cô ra vào nườm nượp, không nói ra chắc trong lòng họ đang đấu tranh dữ lắm, không biết nên chọn làm thân phận bạn gái để tưởng tượng bên Châu Kha Vũ, hay là thân phận người mẹ để cưng nựng bé Patrick đây. Là gì thì cũng xứng đáng cả, được ngắm nhìn nguồn tài nguyên đẹp hoàn hảo mỗi ngày cũng là một cách tiếp năng lượng rồi.

...

Sau khi đã đi khắp khu phố, lượn quanh nhiều cửa hàng, cuối cùng thì Ngô Tử Vân cũng trở về. Cô vẫn thật nhã nhặn, toát lên vẻ thật sang trọng và học thức. Châu Kha Vũ thấy cô đã về cũng khách sáo mời chào, sau đó pha cho cô một ly cà phê.

"Đã thăm thú được nhiều nơi chưa?" Anh lịch sự bắt chuyện

"Ừm, cũng kha khá, ở đây tuy bé nhưng có nhiều thứ để xem thật đấy!"

Đang định sẽ nói chuyện nhiều hơn thì Châu Kha Vũ có điện thoại ra chuẩn bị nhận hàng từ tỉnh gửi về. Hôm trước kiểm tra trong kho cũng sắp hết nguyên liệu, anh đã gọi điện để đặt dần, dùng đến khi có hàng mới chuyển về là vừa. 

"Xin lỗi, tôi phải ra nhận hàng một chút, cậu cứ ngồi đây nhé!"

"À... ừ!"

...

Trong quán giờ chỉ còn Patrick và Ngô Tử Vân, không khí có phần ngột ngạt vì bé vốn chẳng biết nên nói gì, tiếng Trung cũng chưa thạo, mà có thì cũng chẳng biết nên nói chuyện gì. Thế mà rồi chị gái ấy cũng lên tiếng gọi 

"Cậu gì ơi, có thể cho tôi một phần bánh ngọt chứ?"

"Vâng ạ!"

Bé con thở phào vì cuối cùng cũng có thể làm gì đó để bớt ngượng ngùng. Cẩn thận cắt lát bánh ngọt, bé con đặt vào khay rồi mang ra cho cô. Người con gái ấy ngắm nhìn Patrick, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ

"Cậu làm ở đây lâu chưa? Sao Kha Vũ lại cho cậu làm ở đây?"

"Dạ?! ... Em mới làm ở đây ạ! Anh Kha Vũ bảo hôm nay em có thể ở đây ạ!"- chết rồi, bé không hiểu chị ấy muốn hỏi gì, lại trả lời linh tinh thì phải! Bé con bối rối ra mặt luôn rồi

"Vậy hả, thế cậu và Kha Vũ là thế nào, xin lỗi vì tôi cũng tò mò về cậu ấy, lâu rồi không gặp nên có rất nhiều chuyện!"

"Ờm... em... anh ấy nhặt được em ở trên đường rồi em với anh Kha Vũ ở cùng nhau ạ!" - Bé con tự hào lắm, trả lời được lưu loát thế cơ mà, lát nữa phải kể cho anh Kha Vũ mới được.

Thế rồi bé mang khay ra, vô tình vấp phải lớp váy dài của Ngô Tử Vân, suýt chút nữa rơi cả miếng bánh rồi, cũng may là nằm trong tầm an toàn, chị ấy còn giúp bé đứng dậy nữa. Bé con rầu rĩ nghĩ bụng học nói thôi đã mệt lắm rồi, bây giờ còn phải học đi đứng thêm, rất khó rất khó!

"Của chị đây ạ!"

Lúc đó cô để ý chiếc vòng cổ rất đẹp của Patrick, chiếc vòng nhỏ đính hạt xanh sáng lấp lánh, vừa vặn hợp với làn da của bé con. Cô cố ý hỏi xem cậu có nó ở đâu

"Cậu có chiếc vòng này ở đâu vậy? Đẹp quá, tôi cũng muốn một cái!"

"À cái này anh Kha Vũ tặng cho em, em không biết ở đâu ạ!"

"Ra vậy! Được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi, cảm ơn cậu!"

Châu Kha Vũ xong việc rồi trở vào, thấy hai người đang nói chuyện nên không có ý chen ngang.

"Kha Vũ, cậu xong việc rồi chứ? Giờ thì ngồi nói chuyện được chưa nào?"

"Ừm,... được rồi!"

Bé con cũng lóc cóc bỏ ra quầy pha chế, vẫn nhận đơn hàng đến chăm chỉ làm giúp anh. Nhưng bé cũng cảm thấy trong lòng buồn nhiều chút ít vì anh không nói chuyện với bé, anh nói bé sang đây là để anh không phải xa bé cả một ngày, bây giờ anh lại nói chuyện với chị ấy, không hỏi han trò chuyện với bé, đương nhiên bé sẽ rất buồn. Anh Kha Vũ, đối với bé mà nói, anh chính là cả thế giới, bé chẳng có gì ngoài bên cạnh là anh Kha Vũ cả, giờ thì bé đang ở một mình, bé cũng tự cảm thấy mình thật thừa thãi, bé cũng biết tủi thân

"Anh Kha Vũ, bé sang tạp hoá mẹ Trương nhé!  Hôm trước anh Nguyên hẹn mà bé quên"

"Ừ bé đi đi! Lát anh đón!"

Nhận ra nét buồn trong mắt bé con, anh tự cảm thấy bối rối, chết rồi, làm sao để dỗ dành bé con đây?

...

Bé con chạy sang tạp hoá mẹ Trương, chào hỏi lễ phép rồi vào trong. Nguyên ca tất nhiên, còn tư thế nào khác đâu ngoài sự sõng soài cày bộ phim mới tìm được. Bé con mặt buồn thiu như bánh đa nhúng nước, kể chuyện với Nguyên ca

"Anh ơi, anh Kha Vũ chơi với một chị, hôm nay anh bảo bé sang đó để anh có thể ở gần bé cả ngày, thế mà rồi mới nửa ngày anh đã đi chơi với chị ấy rồi! Em phải sang đây chơi với anh vậy!"

"Một chị hả, sao lại chị nhỉ, trước đây thằng này có bao giờ kể chuyện có chị nào đâu mà giờ lại có chị nào ở đây?"- Gia Nguyên thắc mắc lắm " Bé có biết chị ấy không?"

"Không ạ, nhưng anh Kha Vũ bảo đấy là bạn cũ của anh ấy. Hôm nay chị ấy còn hỏi cái vòng này của em nữa ạ!"

"Vậy sao, vòng Kha Vũ mua cho em ấy hả!"

"Vâng ạ, em thấy chị ấy có vẻ thích, hay anh tháo ra rồi qua đó đưa anh Vũ được không ạ? Nếu chị ấy không có chắc chị ấy sẽ buồn!"

Bé con cũng nhanh gọn tháo vòng cổ đưa lại cho Nguyên ca

...

"Sao cậu lại chuyển về đây ở? Học ở Thanh Hoa chẳng phải rất tốt sao?"- Ngô Tử Vân xoa tay lên tách cà phê ấm nóng tiếp tục câu chuyện dang dở

"Đây là mong muốn của tôi, tôi biết mình thích gì, cho nên tôi từ bỏ Thanh Hoa"

"Ra vậy, mà có lẽ rất hợp, cà phê cậu pha ngon lắm!"- cô nhấp thêm một ngụm nhỏ, hương cà phê lại lan toả khắp phòng- "Cậu có dự định trở về thành phố?"

"Có lẽ không, ngoài việc sẽ về thăm bố mẹ ra, tôi có lẽ sẽ ở đây! Tôi cảm thấy thành phố không phải là nơi dành cho mình!" - Châu Kha Vũ nhìn cô bạn năm xưa, nhận ra nơi đáy mắt vẫn còn những rung động cất giấu của bao tháng ngày tuổi trẻ. Nhưng thật tiếc, anh cũng không thể gật đầu

"Cậu biết tôi đến đây vì mục đích gì rồi đúng không? Kha Vũ, ngày đó cậu rời đi thật vội vàng, tôi còn chẳng kịp hùng hổ tới tỏ tình cậu nữa!" - Cô gái ấy bật cười, bao kí ức ngày trước ùa về, thật là đáng nhớ biết chừng nào - "Vậy bây giờ, tôi có thể thay đổi nếu tôi hỏi cậu câu hỏi đó không?"

Châu Kha Vũ nhìn Ngô  Tử Vân, tự hỏi người con gái ấy còn điều gì chưa nói, thật sâu sắc nhưng cũng rất cá tính. Rồi anh cũng cười nhạt đáp lời

"Có lẽ tôi vẫn sẽ đối xử như vậy, tôi cũng sẽ làm như vậy, giống với những người đã từng tìm đến tôi. Dù cho cậu có là ai, tôi vẫn nghĩ mình không thể gật đầu". 

Nhận ra vẻ tiếc nuối như đang nuốt trọn vào trong của người đối diện, Châu  Kha Vũ cũng không biết làm gì hơn. Cô gái ấy thở dài

"Vậy thôi, chuyến đi này vô ích rồi! Có lẽ tôi cũng không thể níu kéo được cậu!"

"Tôi xin lỗi"- chí ít Ngô Tử Vân cũng cảm thấy may mắn vì nhận được một lời đáp này của người đàn ông sắt đá Châu Kha Vũ

Thực ra cô nhận ra bao cử chỉ dịu dàng của anh đều rất muốn dành cho người khác chứ không phải cô, cô đủ biết vị trí của mình trong lòng anh, chỉ là trong tình yêu, dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn ngây ngốc mà đặt cược một lần...

...

Trương Gia Nguyên sau khi về nhà cùng bé con cũng nhắn tin cho Châu Kha Vũ

"Khỏi qua đón Paipai, về luôn thì lên tầng thượng!"

Nghe có mùi nghiêm trọng, anh cũng vội vã đóng quán rồi trở về. Một đường tăm tắp lên trên sân thượng.

Thấy Gia Nguyên ôm lấy Paipai, không phải là hình hài cậu bé mà trở về là thỏ con, anh cũng gấp gáp

"Tìm được nguyên nhân rồi phải không? Thứ làm cho bé con thành người!"

"Đúng đấy! Cũng nhờ mày, tìm được lý do thì bé con cũng tủi thân, khóc chán chê rồi lăn ra ngủ đây này!"

"Ờm... tao cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi! Chắc lát nữa phải thương lượng với bé một chút! Mày nói xem tại sao"

"Đây, nhờ cái này" - nói rồi Trương Gia Nguyên lấy trong túi ra chiếc vòng cổ mà thỏ nhỏ hay đeo, là chiếc vòng cổ mà Châu Kha Vũ đã tặng - "Paipai bảo mày bỏ ẻm đi nói chuyện với chị gái nào đó. Lúc mày đi lấy hàng chị ta thấy cái vòng cổ đẹp quá nên ẻm mới tháo ra nhờ tao chạy qua đưa mày, đang định an ủi thì bụi mù cả phòng, bé nó liền một cái lại thành thỏ nhỏ xíu luôn nè" - rồi đưa thỏ nhỏ ngủ say lên trước mặt Châu Kha Vũ. 

Anh từ từ đón bé vào trong vòng tay, thấy bé con bây giờ đang ngủ yên bình, lòng anh lại bồn chồn, đến khi bé con tỉnh dậy, phải dỗ bé thế nào đây...

"Đấy, tao chỉ biết thế thôi, chuyện gì thì mày phải tự đi dỗ nhé! Hôm nay ẻm rất buồn đấy!"

"Biết rồi, cảm ơn nhé!"

"Rồi! Xuống nhà đi!"

...

Về tới nhà, thỏ nhỏ cựa quậy, thấy mình đang nằm trong lòng anh thì bất ngờ lắm. Đang ở nhà anh Nguyên mà bây giờ đã là anh Kha Vũ rồi! Nhưng dù là gì cũng mặc kệ, hôm nay bé buồn lắm, không thể chơi đùa với anh được! 

Châu Kha Vũ mừng quýnh thấy thỏ nhỏ đã tỉnh, định bắt đầu kể lể giải thích cho bé nghe thì cái thân nhỏ xíu đã nhảy vọt khỏi lòng anh trốn vào phòng. Anh nhìn thỏ nhỏ mà chỉ biết cười trừ, cũng tại anh mà giờ thành ra như vậy đó!

"Paipai... nghe anh nói này!"

Bé con ngồi thu lu một góc giường, tai cụp cả xuống che kín cả mặt, cái dáng ỉu xìu tròn ủm như cục bông gòn, đưa lưng về phía anh biểu tình cũng đáng yêu hết sức. Đúng là Paipai, đáng yêu thành thương hiệu, chỉ cần là bé thì cái gì cũng rất đáng yêu!

Anh tiến lại, bế thỏ nhỏ vào lòng

"Anh đâu có thích chị ấy, anh chỉ thích mỗi Paipai thôi!"

"..."

"Thật đấy, chị ấy về nhà rồi!"

"..."

"Anh xin lỗi, hôm nay muốn ở bên bé thật lâu mà lại không được, bé đừng giận anh nhé!"

Nói rồi anh đeo lại chiếc vòng cổ nhỏ vào cho bé con, căn phòng lại khói bụi mịt mù. Paipai lại về hình hài cậu bé, lúc này mới nhìn anh, mắt sớm đã long lanh, chỉ chờ có thế mà oà lên như sóng trào

"Bé... hức... bé không giận... giận anh đâu! Bé... bé nhớ... nhớ anh lắm! Bé chỉ buồn... vì chị ấy... đòi vòng cổ... của... của bé... hức... thôi! Cái này... này là của anh... Kha Vũ tặng... bé không có... cái nào... khác... đưa chị ấy... nên bé mới lấy cái này! Bé sợ anh... hức... không thấy vòng cổ của bé... anh sẽ buồn!"

Thế là bé con ở trong lòng anh ấm ức mãi, cả ngày nay không biết đã ôm cái ấm ức này nhiều thế nào mà giờ thấy anh là bé cứ nước mắt tuôn rơi. Anh xoa xoa tấm lưng đang run run của bé con vỗ về

"Thì ra bé buồn chuyện đó! Không sao, chị ấy không đòi nữa, anh đã bảo chị ấy cái vòng đó của bé rồi! Bé đừng lo nữa nha!"

"Hức... vâng... vâng ạ!"

"Nín khóc nào! Bé con của anh ngoan lắm mà, không được khóc nhè nữa nhé! Nghe anh dặn này, vòng cổ này chỉ được một mình bé đeo, ra ngoài đường không được tháo ra, ở với anh thì đeo hay tháo là tuỳ bé được không?"

"Tại...tại sao ạ?" Bé con cũng ngưng khóc, vẫn chưa nguôi cơn rầu rĩ nên trong cổ họng thỉnh thoảng lại bật ra tiếng nấc, mặt mũi cũng theo thế mà ửng hồng hết lên.

"Vì chiếc vòng cổ đó là lý do bé biến thành người! Vì thế từ giờ về sau, chỉ khi nào ở với anh thì mới tuỳ tiện tháo ra rồi cất cẩn thận, còn đi ra ngoài thì phải luôn đeo bên mình có biết không!"

"Bé nhớ rồi...ạ!"

Và không có bạn nhỏ nào được phép thức khuya, cho nên nghe lời anh doạ ngủ muộn sẽ bị mẹ mìn bắt nên bé cũng trèo lên giường ngủ luôn. Bé con hôm nay quả là phải chịu nhiều buồn bực, khóc nhiều mệt lắm rồi nên lăn vào lòng anh một cái là ngủ khì khì, đã thế còn rúc sâu vào lòng anh nữa chứ! Anh vuốt mái tóc xù lên của bé con nhắn nhủ

"Anh lúc nào cũng bên bé, đừng lo nha!"

——————-

Vì sao là câu hỏi

Vì sao anh yêu người

Vì sao ở trên trời

Vì sao long lanh - em!

———————

Ôi chap này quả thực là tôi cũng không biết tả sao nữa tôi thương bé con quá!!!!

Mong anh Vũ về sau để ý bé cẩn thận

Mong các cô thỉnh thoảng để mắt tới bé, tôi dặn anh Châu bớt hung dữ với các chị rồi, sẽ để bé con lên sóng giao lưu với các cô nha!

Các cô nghĩ sao nếu hết truyện tôi mở một cú QnA cho đôi trẻ và tôi (đứng ké nếu các cô muốn hỏi gì đó) 😛😛

Và một lần nữa, đọc tới đây thì tôi chân thành cảm ơn nhiều!

Ôi là tôi thấy tiêu đề một cái là tôi tự động ấn ánh sao sáng ngời bên cạnh luôn đấy 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro