CHƯƠNG 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết ngày mai anh sẽ đi làm cô rất đáp trả anh một nụ cười và gật đầu lia lịa. Thấy thái độ của cô như vậy ai đấy mặt đã đen như đít nồi. Cô chán ghét phải nhìn mặt anh như vậy sao. Nếu không phải cô còn quá trẻ thì anh đã ăn cô lâu rồi. Anh đã thề bao giờ cô chấp nhận anh thì anh mới động vào cô. Vậy đồng nghĩa với việc anh cưới vợ nhưng vẫn phải ăn chay.

Một ngày như vậy lại trôi qua trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ.

Ngày hôm sau:
- Chào buổi sáng ông chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong mời ngài dùng bữa
Lăng Thiếu Đường đáp:
-Thiếu phu nhân vẫn chưa dậy sao.
- Dạ vẫn chưa thưa ông chủ.

Lăng Thiếu Đường lại bước đi lên lầu
" Cạch"
Cửa phòng được mở ra bên trong là một cảnh tượng khó tả, hết nói thành lời. Mạc An Vi chân phải  trên giường chân trái dưới đất còn nơi nào đó thì nằm trên mép giường. Không những vậy chiếc váy ngủ mỏng manh còn bị xốc lên tới tận eo.

Ực...

Trời ời! Ông trời đúng là biết hành hạ người khác mà.

-Mạc An Vi cô nương à! Mau dậy đi. Mặt trời sắp phải gọi cô bằng bà rồi đấy.

- Đừng mà tôi muốn ngủ tiếp. Thân thể lười biếng nào đó bực tức càu nhàu. Cô lật người một cái:

-Này cẩn thận.

Bụp. Người nào đó vì chạy tới mà ngã xõng xoài trên mặt đất đã vậy còn bị đè lên vì một thân không biết gì. Mạc An Vi vẫn không hề hay biết tiếp tục ngủ ngon lành. Hazz xem ra lại phải mất một buổi sáng để ở nhà rồi.

9h sáng hôm đó.

- Á tại sao anh lại ở đây nữa.

- Này Mạc An Vi cấu tạo não của em có vấn đề hả. Mới xảy ra có mấy chuyện mà đã muốn chết máy rồi sao. Ban nãy ai là người làm ra chuyện này em phải là người biết rõ nhất chứ. Lăng Thiếu Đường bất mãn nói.

- Nè! Phần cứng của tôi chính là được sắp xếp như vậy đó anh không quen thì thôi, dù sao thay cái mới sẽ chạy nhanh hơn anh thay đi.

Vì nói một hơi nên mặt cô có hơi ửng hồng, lại còn ngồi ngược ánh sáng nên nhìn cô thật quyến rũ, e ấp như đóa hoa hồng mới nở.

- Này! Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ sao.

-Em có thể đừng gọi anh mà cứ "nè","này" nữa được không? Không thể gọi "chồng à","ông xã", hay là "anh đẹp trai" còn tạm chấp nhận được, gọi như vậy chẳng đáng yêu một chút nào hết honey à! Mà còn nữa em thì có gì mà nhìn chứ.

Anhhh." Ngực của bà đây cúp c đấy. Nhưng so vời mấy cô gái ngoài kia đúng là hơi nhỏ" Mạc An Vi đành phải hậm hực nuốt cục tức vào trong lòng.

- Tôi đây không nói chuyện với anh nữa. Cô vùng vằng chạy vào phòng vệ sinh.

- Vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn sáng. Vì em mà sáng nay tôi không đi làm được đấy. Nên lát nữa xem tôi xử em thế nào. Anh nở nụ cười gian tà.

20' sau:

- Lăng Thiếu Đường mất kiên nhẫn cứ đứng lại ngồi xuống không thôi. "Làm gì mà lâu vậy chứ, giám chơi trò này sao với mình sao".

Bạch, bạch Mạc An Vi nhẹ nhàng, thong dong bước xuống cầu thang.

- Em có thể..... Trời ơi giờ cô ấy thay một chiếc váy liền thân mày xanh da trời, làn váy mềm mại buông xuống đôi chân dài thẳng tắp, ngắn quá trên đầu gối cứ như vậy mà đong đưa. Thật nhẹ nhàng thật mỏng manh, dễ vỡ. Cô thuần khiết như nhưng bông hoa tuyết. Tuy giản dị nhưng không kém phần thanh cao. Ở đó ta còn có thể thấy được niềm tin và hi vọng.

- Này! Tâm hồn anh đang treo ngược cành cây à! Thẫn thờ vậy làm gì. Mạc An Vi căt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Thiếu Đường.

Anh nói:"  Lát nữa anh đưa em ra ngoài".

- Đi đâu. Cô hỏi

- Đi rồi em sẽ biết.

- Xí. Còn bày đặt tỏ vẻ thần bí. Con người anh thì chẳng có gì tử tế, chắc chỗ anh sắp dẫn tôi đi cũng chẳng được mấy đàng hoàng. Í đừng nói anh đem tôi....

- "Đem tôi" làm sao nào. Em biết sợ rồi sao? Lăng Thiếu Đường thích thú hỏi lại.

- Ai thèm sợ ai hả! Tôi chỉ lo lỡ như... lỡ như tôi xảy ra chuyện gì thì lại mang tiếng thiếu phu nhân nhà họ Lăng này nọ chẳng phải gây phiền phức cho anh rồi sao. Vậy nên.... an toàn vẫn là tốt nhất mà.

Anh nở một nụ cười gian tà:

- Em còn biết mình là thiếu phu nhân của nhà họ Lăng sao. Mà em lại đề phòng chính vị phu quân của mình là anh đây chuẩn bị chăn ấm đệm êm với em sao?. Lăng Thiếu Đường cố tình nhấn mạnh ba chữ " thiếu phu nhân"

- Tôi ăn sáng xong rồi. Anh thong thả mà ăn nhé chú "tiểu Đường" à.

"Đúng là làm mình tức chết mà" cô vừa đi vừa lẩm bẩm

Còn Lăng Thiếu Đường thì nụ cười ngày càng rõ hơn. " Con mèo con bắt đầu mọc móng vuốt rồi"

- Đi ra ngoài chơi thôi

Cô sung sướng vừa chạy vừa nhảy chân sáo vừa hét lớn. Người đi sau, mặt đã nổi ba vạch đen. Đường đường là thiếu phu nhân mà lại như vậy.

Lăng Thiếu Đường nhàn nhã đút hai tay vào túi quần đi theo sau cô.

- Chào ngày mới thiếu phu nhân và thiếu gia. Chúc hai người đi chơi vui vẻ.

Chiếc Bunggati từ tự lăn bánh ra khỏi dinh thự Thanh Vân Viên. Cảnh vật hai bên đường lần lượt hiện ra vô cùng mới mẻ đối với Mạc An Vi. Cô cảm thấy thật thích thú như đưa trẻ nhìn thấy đồ chơi vậy.

Lăng Thiếu Đường đưa cô tới khu vui chơi. Cô reo lên thích thú chạy khắp nơi.

-Chạy chậm thôi kẻo ngã đấy. Anh lo lắng nói.

Mik vừa quay lại nên mn thông cảm. Ủng hộ truyện mới của mị nhé!!♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gg