CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm à !! chuyến này đi tuy nguy hiểm sao ta không thấy sợ chút nào cả "
"...."
"ấy huynh nuôi mấy con thỏ ở đây à chúng dễ thương quá!! "
"ừh.."
Lam Trạm ngồi xuống bắt 1 con thỏ vuốt ve Ngụy Anh đưa tay lên chọc tai thỏ rồi nói
"ưmm...mấy con thỏ này nhận huynh làm chủ rồi "
"cho ngươi.."
Ngụy Anh định nhận lấy từ tay Lam Trạm thì có con gì từ trên trời rơi xuống ôm cổ Ngụy Anh
:hơ..hết hồn sao con thỏ này bám lấy cổ ta vậy nhở" ' đưa tay lên gỡ con thỏ xuống '
"Lam Trạm sao con thỏ đeo trên đầu dây đeo của CÔ TÔ LAM THỊ vậy "
"không biết .."
"đi thôi ... "
"ừm"
"quả táo nhỏ đi thôi "
tới trước cổng CÔ TÔ LAM THỊ
"Lam Trạm huynh nhìn kìa mấy con thỏ theo huynh kìa không ngờ Hàm Quang Quân được động vật thích nhiều như vậy"
vậy sao
"ừm..ta dù trên trời hay dưới đất con vật gặp ta đều chạy hết"
Lam Trạm bỏ đi trước
"Lam Trạm chờ ta ...quả táo nhỏ đi thôi "
đi được 1 khoảng đường nghe tiếng động lạ ở bụi cỏ lao
"AI ĐÓ ...Mau ra đây"
Lam Trạm định rút kiếm ra thì trong bụi cỏ lao , 1 người lao ra thì ra đó là Ôn Ninh trên người cỏ quấn xung quanh trên mặt thì bùn đất
"aizz..Ôn Ninh sao huynh lại ở đây mặt mũi thì tèm lem thế kia "
"ưm..thì ta lun đi theo sau mấy huynh "
"sao tay huynh lại chảy máu thế kia "
"tại..tại.."
"tại đánh nhau với con rối lúc trên đường về CÔ TÔ LAM THỊ phải không" 'Lam Trạm bình tĩnh trả lời '
"đúng..đúng ròi mà huyng mang con thỏ theo chi vậy " chỉ tay về phía sau
"đâu ?? "
thì ra con thỏ đó đi theo Lam Trạm và Ngụy Anh từ lúc lên đường đi
"ta đâu có dẫn con thỏ này theo quái lạ thật "
"thì đương nhiên rồi con phải đi theo 2 người chứ 😁"
Lam Tram rút kiếm gần sát cổ thiếu nữ đó
"yaa..papa đừng như vậy chứ con tới đây để giúp appa và papa mà 😅😅
cô vừa gọi ta là gì :
"papa ạ người là papa con người này là appa của con nè ' chỉ tay qua Ngụy Anh'"
"CÁI GÌ !!!!!"
_________________________________________
                          Cắt tại đây
mún biết vì sao cô gái này lại nói như thế thì đoán xem tập sau nhé
đây là truyện lúc mơ hồ mik đã tự nghĩ ra nên hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro