Chap 5 : Lá thư bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Hội trường Đại học nghành y ---

Hội trường lúc này có khoảng 10 người , tất cả bọn họ đều là những học viên xuất sắc được tuyển chọn để đi thực tập đợt 1 , trừ ai kia .. ( Băng : con au chết tiệt . Au : hí hí làm gì nhau ) . Mọi người đều ngồi theo cặp , 2 người 1 bàn . Trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ và họ đều cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được tuyển chọn . Ngoài ra các học viên nữ còn mong sớm được vào bệnh viện JK để gặp anh chàng bác sĩ đẹp trai nổi tiếng dịu dàng Thiên Khôi , và người tài trợ chi phí Lạnh lùng băng lãnh nhưng lại vô cùng đẹp trai Thiên Du . Còn các học viên nam lại suy nghĩ đơn giản hơn , họ chỉ cần được xếp thực tập chung với 1 người nào đó thông minh , tốt tính .. Đơn giản thế thôi

Lúc này , 1 vị giáo sư đầu hói bước vào , trên tay ông cầm 1 sấp giấy A4 để phát cho các học viên , hình như là thông báo gì gì đấy . Ông ta bước lên bục , cầm mic , ho ho vài tiếng nhằm gây sự chú ý với các học viên phía dưới , nhưng có lẽ ông đã thất bại . Bọn họ không những không quan tâm đến ông , mà còn nói chuyện to hơn . Nhất là cô gái mặc áo khoác có 2 tai thỏ màu trắng trên đầu , trông thật con nít ! ( au : ê , mày lên sóng rồi kìa Băng . Băng : chị biết chị xinh :) , cảm ơn mọi người . Au : * lạy * )

_ Này , các em im lặng cho tôi . Bạn nữ có tai thỏ trên đầu , em có tin tôi loại em ra khỏi danh sách thực tập lần này ? - Giáo sư đầu hói tức đến mặt mũi đỏ bừng lên hết , hét to vào mic , tay chỉ thẳng về hướng Hải Băng đang ngây ngốc đực mặt ra không hiểu chuyện gì . Nghe thấy tên mình , Hải Băng giật mình , cúi thấp đầu , nhục nhã ê chề , muốn khóc cũng không ra nước mắt..

Thấy các học viên ở dưới cũng đã im lặng trật tự trở lại , không còn náo loạn như lúc đầu . Ông ta liền tự vỗ ngực khen thưởng bản thân mình ( ảo tưởng ) , sau đó cầm mic nói to
_ Tôi vừa nhận được thông báo ở bệnh viện JK . Vì các em là những sinh viên xuất sắc được nhà trường và bệnh viện tuyển chọn gắt gao . Để bù lại công sức học tập và để các em chuẩn bị tinh thần cho đợt thực tập sắp tới . Bệnh viện quyết định sẽ cho các em du lịch ở Hàn Quốc 5 ngày . Chi phí hoàn toàn miễn phí . Tôi sẽ phát cho các em giấy mời , có gì thắc mắc thì cứ tìm tôi . Bảo Di , em phát giấy cho các bạn . Hôm nay các em được đặc cách về nhà sớm để chuẩn bị - nói rồi ông đưa sấp giấy cho Bảo Di , mau chóng về phòng giáo viên để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo . Không quên quay lại tặng cho cô tiểu bạch thỏ 1 cái nhìn sắc lạnh như cảnh cảo " nếu em không thay đổi , tôi nhất định sẽ đá em bay ra khỏi đây "

Hải Băng không khỏi rùng mình trước cái nhìn của ông giáo sư đầu hói . Cô xoa đầu , thầm khuyên nhủ bản thân từ giờ phải cẩn trọng , nếu không nhất định sẽ bị OUT . Đang ngây ngốc nói chuyện 1 mình , Hải Băng liền bị cốc vào đầu khiến cô như bừng tỉnh , tức tối quay sang nhìn người làm như vậy với mình liền bị người ta trừng mắt

_ Làm cái quái gì đấy ? Thư mời đây , đọc đi . Cậu đấy , cố gắng đừng để giáo viên chú ý nữa , nếu cứ như vậy thì mình e rằng 2 đứa không thể học chung nữa đâu - Bảo Di thở dài thườn thượt , lắc đầu nhìn cô bạn ngốc của mình . Lòng tự hỏi tại sao 1 cô gái có khuôn mặt xinh xắn như Hải Băng lại bị bệnh ngốc , à không thật ra là bệnh ngu , nhưng sợ Băng buồn nên cô chỉ dừng lại ở từ ngốc thôi , Băng là đại của đại ngốc

THƯ MỜI
Đại diện bệnh viện JK và trường Đại Học Nghành Y
Thân mời sinh viên xuất sắc : Diệp Hải Băng
Lớp : AC14 năm 1
Tham gia vào chuyến du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm của chúng tôi
Chi phí hoàn toàn miễn phí
Ngày du lịch : xx - yy - 2015 ( nói chung là ngày mai đó mấy nàng )
Có mặt tại sân bay ZZZ vào lúc 6h30

Kí tên : Ban tổ chức

Lật ra phía sau , Hải Băng tròn mắt giật mình , miệng lắp bắp , tay chỉ vào dòng chữ phía cuối bức thư
" Diệp Hải Băng , riêng cô , 6h có mặt tại sảnh chính của trường . Nghiêm cấm trễ giờ dù chỉ 1 phút , nếu không , cô biết tay tôi ! "

Bảo Di thấy cô bạn ngốc của mình như vậy , cũng tò mò giật lá thư trên tay Hải Băng , đọc nhanh qua dòng cuối . Cô bật cười , gõ đầu yêu cô bạn , rồi kéo tay cô chạy về , mặc cho Hải Băng ngây ngốc cứ đơ người , không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

--- Cửa hàng quần áo BNM ---

_ Kéo tớ đến đây làm gì vậy ? - Hải Băng sau khi đọc được dòng chữ trong tờ giấy mời , đến giờ vẫn còn sốc . Định về nhà nằm suy nghĩ xem là ai nhưng lại bị nhỏ bạn thân kéo đến đây mua đồ . Bây giờ , cô làm gì còn tâm trạng nữa chứ , thiệt là tức chết mà

_ Ngốc thật hay giả ngốc ? Ngày mai đi chơi rồi , phải đi mua đồ đẹp chứ ! Mau , đi lựa đồ - Bảo Di hét to vào tai cô bạn thân , không đợi cô trả lời , cứ thế nắm tay kéo đi luôn

Cả 2 lựa hết quầy này tới quầy kia , quầy kia tới quầy nọ , thử biết bao nhiêu đồ . Cuối cùng cũng xong , tay xách nách mang , dẫn nhau đi về . Không ai nói với ai câu nào , tự động bắt xe bus về nhà ( au : giận nhau hả 2 đứa . Băng : không , mệt , về ngủ mai đi chơi , thế thôi . Au : mai 6h nha cô nương haha . Băng : chết tiệt.. )

--- 9h30 , nhà Bảo Di ---

_ mẹ ơi áo con đâu , quần con đâu , mắt kiếng con đâu , cả đôi converse hôm bữa con mới mua nữa , mẹ ơi mẹ à mẹ hỡi ... Bla bla bla - Bảo Di điên cuồng tìm kiếm , chạy tới chạy lui hét la kêu réo um sùm . Cả bố mẹ cô cũng không tin đây là đứa con gái thuỳ mị nết na dịu dàng ngăn nắp của họ .. Chậc , vì chuyện đây chơi ngày mai mà cô nàng này điên luôn rồi ..

Vậy thôi qua nhà khác nha , chứ tình hình này là thấy tới khuya rồi đó . CẮT ĐẤT DIỄN KHÚC NÀY NHA =)))))

--- 9h50 , nhà Hải Băng ---

Cô nàng này bình thường cẩu thả , lười biếng , chậm chạp , ngốc nghếch như vậy nhưng chả hiểu tại sao hôm nay lại trở nên .. Vaili quần áo , giày dép , mĩ phẩm đều được cô sắp xếp gọn gàng để lại 1 góc , cả bộ quần áo ngày mai mặc đi cũng đã được ủi thẳng rồi treo ngay ngắn trong tủ . Hais chẳng bù cho cô bạn thân Bảo Di bên kia , rối tung rối mù . . Hình như hôm nay 2 người họ đổi vai cho nhau thì phải .-.

Mà nói thật cũng chả có gì tốt đẹp đâu . Chỉ vì cô Tiểu Bạch Thỏ ngốc này suy nghĩ là phải mau chóng dọn xong đồ , để còn có thời gian cố gắng lục trong bộ nhớ xem trong đoàn người đi du lịch ngày mai , cô có quen ai không , tại sao lại có người gửi bức thư có dòng chữ đó cho cô , thật là khiến cô hoang mang mà ? Không lẽ , có người định bắt cóc cô ư ? Nghĩ đến đây Hải Băng giật nảy mình , 2 tay để chéo lên 2 vai , miệng mở to hết cỡ , sau đó oà khóc nức nở ..

5p sau , nhờ cuộc gọi của Bảo Di mà Hải Băng mới ngừng khóc , thút thít nghe máy . Cô nàng bên kia thấy bạn mình khóc , lo lắng không hiểu vì sao thì được tiểu bạch thỏ kể lại hết sự tình . Nghe xong , cô nàng ở đầu dây bên kia không kìm nỗi sự tức giận , liền hét lớn giảng đạo cho cô nàng ngốc nghếch bên này 1 bài học nhớ đời .. Sau đó , liền ép cô đi ngủ , không cho thức khuya để ngày mai còn dậy sớm đến trường , nếu tới trễ chắc chắn sẽ không được đi chơi , như vậy cô sẽ khóc đến sưng mắt mất..

Sau khi nghe cô bạn thân hung dữ dạy dỗ , tiểu bạch thỏ liền ôm Súp Lơ ( thú bông yêu thích của cô ) lên giường đắp chăn kín mặt rồi ngủ , cũng không quên đặt báo thức cho ngày mai . Trong lòng cứ bồn chồn không yên . Lăn qua lăn lại suy nghĩ lung tung , mãi đến 12h20 mới chính thức say giấc .. ( au : rồi mai mấy h m dậy ? . Băng : 5h30 . Au : chậc sớm thế . Băng : chịu thôi hic * mếu * au : mạnh mẽ lênn )

--- 5h30 ngày hôm sau ---

Lúc này thì au đang rón rén đi vào nhà cô thỏ , bỗng thấy 1 bóng người đứng cạnh cửa sổ , lúc đầu cứ tưởng là ma , nhưng cuối cùng .. Cuối cùng , người đứng đó chính xác là Hải Băng , Diệp Hải Băng . Trời đất ơi hôm qua hẹn báo thức 5h30 , vậy mà lúc này , đồng hồ đang điểm 5h30 thì cô nàng này đã sửa soạn xong , quần áo ngay ngắn , make up cũng xong nốt và đang đứng ngắm HOÀNG HÔN =))))))))))

Thôi kể vậy đủ rồi , trả đất diễn cho con Băng đây .. Tạm biệt , au đi

Chậc , sáng nay 5h Băng đã dậy rồi , chẳng hiểu sao trong lòng cô cứ nôn nao , lo lắng , bồn chồn không yên . Cả đêm hôm qua cô vẫn chưa nghĩ ra mình quen ai trong đám người đó , ngoại trừ Bảo Di . Nếu cô biết được tên đó là ai , tên đã làm cô mất ăn mất ngủ cả ngày hôm qua , cô sẽ cho hắn biết tay ( au chỉ sợ tới lúc mày biết được , mày đã lăn đùng ra xỉu rồi , chứ đừng nói cho tên đó biết tay với chả biết chân haha )

Sau khi chào bố mẹ và hứa sẽ mua quà về cho mọi người , Băng liền kéo vali đi 1 mạch ra cửa , bắt taxi đi đến trường . Chậc , nếu không phải vì thân hình cô nhỏ bé , chưa kể vali còn cồng kềnh nặng nề , cô đã đi xe bus cho đỡ tốn tiền rồi , taxi tốn kém chết được . Hais , nghèo còn gặp cái eo :(

--- 6h tại sảnh chính trường Đại học nghành y ---

Giữa sân trường vắng tanh không 1 bóng người ( 7h trường này mới học nhe ) , có 1 người con trai anh tuấn đang dựa lưng vào bức tường trắng . Dung nhan vô cùng nổi bật , khuôn mặt đẹp đến mức cả người cùng giới cũng phải thốt lên bất ngờ . Thân hình thì chuẩn miễn bàn nhé , 6 múi rõ rệt đấy ( au không mê trai mà còn chảy máu mũi hí hí ) . Cao khoảng 1m9 ( au : ê u uống sữa hươu cao cổ ? . Du : bẩm sinh . Au : quá ganh tị * mếu * . Du : không sao con gái lùn mới xinh * xoa đầu au * . Au : * xỉu * ) . Trên người mặc 1 bộ đồ vest màu đen trong vô cùng sang trọng và không kém phần lịch lãm . Mắt cậu ta cứ nhìn về hướng cổng chính , giống như đang chờ đợi ai đó

Bạch bạch bẹp bẹp .. @@ ( tiếng Hải Băng chạy đó mấy nàng , cứ như .. )

Thiên Du nghe động liền quay mặt nhìn về hướng người con gái đang chạy về phía anh , miệng không tự chủ nhếch lên 1 đường cong tuyệt mĩ

Hải Băng cứ thế vừa chạy vừa kéo vali , mắt không ngừng do la xung quanh tìm người đã gửi cho cô bức thư

B Ỗ N G ...

END CHAP 5

Hmmm , ngừng tại đây thôi , ta thích để các nàng tò mò ấy mà haha =))) ai cmt đoán đúng sự việc sắp xảy ra nhanh nhất , chap sau ta sẽ tặng riêng cho nàng đó , ok chịu hônnn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro