Tiểu Bằng lăng (nhất thụ đa công, xuyên không)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bằng lăng

tác giả : summerlovely

thể loại : nhất thụ đa công, xuyên không, kỳ huyễn, mỹ thụ, cường công, công sủng thụ, HE

tiến trình: 2-3 chương/tuần 

Lời muốn nói:

Bởi vì ham hố và cái đầu luôn xoay quanh về ý tưởng cho một bộ đa công theo thể loại mà ta yêu thích nên quyết định viết truyện này. Lúc đầu ý định là viết fic cái giá cho một nụ cười nhưng ta không quen viết ngược nên chuyển sang viết ý tưởng thứ hai là bộ này, bởi vì một lượt ôm mấy fic (tật ham hố không bỏ) nên có thể quá trình đăng bài hơi chậm mong mọi người thông cảm và bỏ qua.

Nói thật là ôm ấp cái ý tưởng này cũng lâu rồi nhưng còn ngần ngại cho nên đến giờ mới quyết định viết. Nếu có gì sơ sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho. xin cảm ơn.

Chương 1: Ta muốn là một cây Bằng Lăng Tím

Tử Linh một đời luôn không có gì thăng trầm, cứ bình bình ổn ổn mà sống, cậu có cuộc sống mà ai ai cũng mơ ước, cũng có cuộc sống mà ai ai cũng thương hại. Nếu một người được sinh ra trong gia đình giàu sang lại có cha mẹ cùng anh trai hết lòng yêu thương săn sóc sẽ không được mơ ước ư? Nếu một người vừa sinh ra đã bị bệnh tim, suốt đời không thể vận động mạnh, đa phần chỉ có thể ở nhà sẽ không bị thương hại ư? Cậu chính là như vậy đấy.

Tử Linh là con trai của tập đoàn Thịnh Hưng, 1 trong 100 tập đoàn giàu có nhất thế giới. Gia đình có cha mẹ và anh trai luôn quan tâm cậu, hết lòng vì cậu, luôn nghĩ cho tâm tình của cậu. Bởi vì cậu bị bệnh tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh, mạng sống cũng chỉ kéo dài được mười mấy năm là cùng. Khi cậu mới sinh ra bác sĩ đã dự đoán cậu chỉ sống được đến năm 16-17 tuổi nhưng nhờ sự chăm sóc của gia đình mà cậu có thể kéo dài thêm mạng sống của mình được vài năm.

Hầu như từ nhỏ cậu đã được học đàn, học chơi cờ, học viết chữ. Bởi vì cậu không như những người bạn cùng tuổi có thể chạy nhảy chơi đùa, nên cậu chỉ có thể học những thứ ấy để giải sầu, mà cũng vì kéo dài mạng sống cho mình. Vì cậu không thể xúc động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu dù đó là vui hay buồn. Cho nên học viết chữ, học đàn, học chơi cờ là để giữ cho tâm cậu được bình tĩnh, được thanh thản. Mà đến việc khọc đàn cũng chỉ có thể là đàn cổ truyền như đàn tranh như sáo, những loại âm nhạc mạnh hay dùng nhiều sức lực cũng bị bác sĩ khuyến cáo không hợp. Những thứ có thể làm cậu kích động luôn được cha mẹ và anh trai cậu cách li khỏi cậu, dù là chuyện nhỏ như xem một bộ phim làm cho người khác thật xúc động chẳng hạn. Cho nên 20 năm Tử Linh trôi qua luôn bình lặng thanh thản nhưng cũng bị bó buột vô hình. 

Tuy rất phiền muộn vì sức khỏe của mình nhưng Tử Linh chưa bao giờ oán trách nữa lời vì cậu luôn thấy hạnh phúc với gia đình mình, họ luôn mang lại cho cậu sự ấm áp. Cho dù chưa từng tiếp xúc với đời nhưng cậu không phải là một kẻ ngu ngốc cho rằng cuộc đời là màu hồng hạnh phúc, là màu trắng sạch sẽ. Cậu biết người cha nhân hậu của mình ở bên ngoài là một thương nhân nhẫn tâm và tàn độc như thế nào, người mẹ hiền lành dịu dàng của mình là một quý phu nhân kiêu ngạo và khôn ngoan ra sao, và cậu cũng biết anh trai luôn yêu thương chìu chuộng mình là tổng tài mà bất cứ kẻ nào cũng phải kiếp sợ vì sự lành lùng và tàn nhẫn. Cậu cũng biết những kẻ đụng đến gia đình cậu luôn không có kết cục tốt, nhất là khi họ muốn tổn thương cậu, người được xem là yếu ớt nhất. và còn rất nhiều điều khác nữa nhưng với cậu những điều đó cũng chẳng sao cậu chỉ cần họ yêu thương cậu là đủ, còn chuyện của người khác ngoài gia đình mình cậu không quan tâm.

Cho đến khi cậu 21 tuổi thì cũng không hiện lại được kỳ tích nữa, bệnh tim của cậu đã không còn đường cứu.Chính cậu cũng bình thản mà đối mặt với nó, 20 năm chuẩn bị tâm lí đủ để cậu bình tĩnh mà đối mặt tử thần. Cuộc đời cậu cũng không có gì luyến tiếc, nếu có cũng chỉ sợ là làm người thân đau lòng. Cố gắng nói vài lời trăn trối sau cùng với cha mẹ và anh trai nói họ đừng quá đau lòng, cậu rất hạnh phúc thì cậu cũng nhấm mắt mà rời khỏi thế gian.

Cứ tưởng như vậy mà chết đi nhưng cậu không ngờ khi mình tỉnh lại thì đã ở tại Diêm phủ, cậu thật sự giật mình vì điều đó, thật sự không ngờ lại có thần tiên thật sự. Tử Linh ngẩn đầu nhìn vị Diêm Vương trước mặt, rồi lại nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Thật sự là Diêm Vương a!!!!!!!!!!

(Dưới đây là ngôi kể thứ nhất của Tử Linh)

Ta ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, thật là đẹp a! Ai nói là Diêm phủ u tối, xấu xí đâu, theo ta là xinh đẹp gần chết mới phải. Mặc dù có hơi tối một chút nhưng quả thật đều trạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ chứ bộ, từ cột nhà, cái bàn, cái ghế ... nói chung đều là hàng thượng phẩm cả. Bên trên ta lúc này là ba bốn vị quan, ta đoán chừng là Diêm vương với mấy phán quan theo hầu đang ngồi trên cao nhìn xuống ta, cho dù là bọn họ hơi già chút, hơi đen chút nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn chứ không như miêu tả là dữ tơn xấu xí đâu. 

Đợi ta nhìn hoàn một vòng vị Diêm vương (ta đoán) kia mới lên tiếng hỏi ta 

- Ngươi có phải là Tử Linh, 21 tuổi, sinh năm 1992, chết vì bệnh tim không?

-Dạ, bẩm Diêm Vương đúng là con ạ-Ta ngoan ngoãn đáp, dù gì cũng ở địa bàn của người ta, vận mệnh của ta đều ở trong tay ổng nếu làm mất lòng thì người mệt là ta chứ ai

-Bởi vì có rất nhiều hồn ma đang đợi ta xử lí nên ta nói ngắn gọn, thật ra đời này là do sai lầm của phán quan của ta nên ngươi mới bị bệnh tim hơn nữa tuổi thọ còn giảm xuống vì thế để đền bù, ta cho nhà ngươi được quyết định kiếp sau của mình sẽ xinh ra ở đâu, chọn cuộc sống cho mình, hơn nữa ngươi là một đời phú quý, may mắn không ngừng, hơn nữa còn được giữ lại trí nhớ kiếp này. Ngươi thấy thế nào?

-Ân, thì ra là do các ngươi sai lầm a~~~-Ta cố ý ngân nga,mà thật ra ta cũng không quá nhiều để ý vì đời trước xem như cuộc sống của ta rất hạnh phúc nên ta cũng không thấy gì bất mãn

-Thì ta đã đền bù ngươi còn muốn thế nào?-Diêm vương cau mày nói, ta chỉ nói chút xíu thôi mà đã không có kiên nhẫn rồi, thật là còn chưa đủ bình tâm đâu 

-Chỉ có thể làm người thôi sao?-Ta hỏi, ta thật không muốn làm người a, làm người có gì tốt đâu

-Bởi vì ngươi kiếp trước ăn ở hiền lành, không hại người, không sát sanh mới được cho làm người tiếp, bình thường đều là làm súc vật, ngươi còn chê-Diêm Vương tỏ vẻ bất mãn với ta

-Là các ngươi sai lầm đem ta đời trước bệnh tật một đời ta còn chưa bất mãn, giờ các ngươi bất mãn với ta. Ta nói nha làm người có gì tốt, làm người một đời phải lo cái ăn cái mặc, lo con cháu sau này, cả đời đều lo lắng có gì tốt chứ

-Ta đã nói sẽ cho ngươi giàu sang phú quý, may mắn cả đời còn gì-Diêm Vương lại cau mày với ta nha, nhưng giọng nói dịu lại, có lẽ vì biết tại lỗi của mình trước

-Ta không thích làm người nữa, ta cũng không muốn làm động vật đâu, ta muốn làm một cái cây-Ta  giương mắt nói

-Cái gì, làm người không muốn muốn làm cây?-Không những Diêm Vương mà tất cả các phán quan, quỷ sai đều giơ mắt nhìn ta như quái vật

-Ta nói các người nga, làm gì mà nhìn ta dữ vậy, làm cây có gì không tốt, làm cây chỉ cần dinh dưỡng từ đất, từ nước, không cần lo cái ăn, cái mặt, không cần quan tâm thế sự có gì không tốt-Ta bực dọc nói, đúng là lũ người, ý không phải là lũ quỷ không nhìn xa trong rộng gì hết.

-Vậy được rồi ngươi muốn làm cây gì, ở thời đại nào, sống ở hoàn cảnh ra sao, có muốn nhớ đến kiếp trước hay không điều nói ra yêu cầu đi-Diêm Vương dường như vô lực nói với ta

-Ta muốn làm một cây bằng lăng tím thật đẹp, ta phải là cây bằng lăng nở hoa đẹp nhất, nơi ta sống có hồ, có suối, có sơn động, có núi, có các cây khác, có các động vật qua lại và đặc biệt là không có con người, còn có ta muốn giữ lại ký ức của mình, muốn nơi ta sống phải có không khí thật trong lành. Ta còn muốn mình được sống thật lâu, thật lâu nữa mà gương mặt khi ta ở hình người vẫn là ta hiện tại nha, không bị biến thành ông lão theo thời gian nha sẽ xấu lắm, cây bằng lăng là ta không được chết đi vì bệnh hay bị đốn nha, ta cũng không thích bị sét đánh hay bị lửa đốt đâu sẽ đau lắm đó-Ta hăng say nói một dọc mà không để ý đến mấy cái gân xanh nổi trên đầu của Diêm Vương.

-Ngươi đúng là yêu cầu lắm vào, cũng may cho ngươi là có một nơi như thế, ta sẽ cho ngươi đến đó. Hơn nữa vì kiếp người mạng thọ nên người có thể yên tâm là sẽ không bị bệnh, nói chung là các yêu cầu của ngươi ta đáp ứng hết. Quỷ sai dẫn hắn đi đầu thai đi-Diêm Vương phất tay đuổi ta đi, ta nói nha yêu cầu của ta có một chút thôi mà ông ta làm như ta yêu cầu cao lắm vậy (tg: anh yêu cầu không phải cao mà là quá cao đó (hét) / Tử Linh: kệ ta, Diêm vương còn không ý kiến ngươi ý kiến làm gì (trừng))

Ta đi theo cái quỷ sai đi đầu thai, cũng đơn giản lắm, chỉ là nhảy vào một cái miệng rộng như miệng giếng tỏ khói màu trắng là được rồi. Khi ta tỉnh dậy đã là một cây bằng lăng con rồi, lúc này ta đang nằm cạnh một cái hồ thật rộng, nước trong hồ rất trong xanh, có thể nhìn thấy những chú cá đáng yêu bên dưới nữa, ngắm mình phản chiếu trên mặt hồ ta thấy một cái cây nhỏ cao khoảng chừng 1m, thân thẳng có màu thẳng có màu nâu pha đen, có 2 nhánh nhỏ phân hai bên, trên hai nhánh nhỏ ấy, cũng tẻ ra một số nhánh nhỏ nữa. Và có rất nhiều lá xanh trên đó, trông ta thật dễ thương nha. Sau đó, Ta ngước mắt ngắm xung quanh, đúng là như ta yêu cầu, cảnh vật thật sự rất đẹp nha, có sông có núi, có suối có hang động, còn có một ít tiểu động vật thật đáng yêu nữa. Ta hít thử một ngụm không khí, quả thật là rất trong lành. Đúng là Diêm vương không có gạt ta, mọi yêu cầu của ta đều được thực hiện hết.

Nhưng khi ta định đến bên hồ thì ta phát hiện vấn đề lớn. Đó là ta không di động được, ta khóc không ra nước mắt nga. Người thông minh như ta làm sao lại quên điều quan trọng nhất là cây sẽ không động chứ, nhưng cũng an ủi ta phần nào là hai cánh tay hay nói đúng hơn là mấy nhánh cây của ta có thể hoạt động được nha, dù động tác không lớn lắm. Nhưng cũng tốt hơn là không thể di động, với lại ta cũng quen rồi, khi là người ta cũng đâu có hoạt động nhiều được đâu, cho nên ta vui vẻ mà bắt đầu  cuộc sống làm thụ của ta bắt đầu. (thụ đó nha~~~~~)

 Chương 2 : Cuộc sống của tiểu bằng lăng

Cuộc sống của ta rất tốt a, quả là quyết định làm cây bằng lăng của ta không có sai nha, ta đúng là thông minh mà. Hằng ngày ta chỉ cần hút dưỡng chất từ đất và nước, hô hấp không khí trong lành sau đó đón nhận ánh mặt trời ấm áp là đã vô cùng khỏe mạnh rồi. Quả thật là Diêm vương cũng rất ưu ái ta nha, nơi đây đất thì màu mỡ, ánh nắng thì ấm áp, nước trong hồ và suối thì rất trong và sạch, rất mát, đặc biệt là không khí vô cùng trong lành. Cuộc sống của ta trôi qua rất bình yên và vui vẻ, ta cũng không xác định được thời gian vì giấc ngủ của ta không ổn định, chỉ cần ta thấy chán hay mệt thì ta sẽ ngủ khi nào khỏe rồi mới tỉnh lại. 

Ta không lo bị đói hay khát vì rễ của ta sẽ tự động hút chất dinh dưỡng và nước cho ta, đất và nước ở đây đúng là ngon miệng a! Lá của ta cũng sẽ tự hô hấp dù ta có ngủ cũng không sao. Ta rất thích tắm mình trong nắng, bởi vì thật là dễ chịu, hằng ngày ta cũng hay dùng cành của mình để chọc lũ cá gần bờ hồ nữa, nếu chán ta sẽ nhìn ngắm mấy động vật dễ thương săn mồi hay đến đây uống nước. Có khi hưng trí ta lại dùng cành để tưới nước cho mình, rất đơn giản a! Chỉ cần nhúng cành xuống nước, sao đó vun lên thân mình là được. Ở đây mỗi sáng ta sẽ được nghe tiếng chim hót, buổi tối sẽ nghe tiếng côn trùng kêu, ở đây cũng hay có gió thổi qua nữa không nhẹ cũng không mạnh, làm ta thấy  vô cùng thoải mái. 

Nếu hôm đó ta thật cao hứng ta sẽ hát cho mấy tiểu động vật nghe, lúc đầu ta cũng bắt ngờ bởi mình có thể nói được, ta vẫn ngỡ là ta không thể nói. (tg: vì anh có phải là cái cây bình thường đâu tiểu bằng lăng:ta rất bình thường a (trừng)  tg: từ suy nghĩ đến tính cách anh đều hổng có chổ nào bình thường hết á (xách dép chạy) ) Giọng của ta rất trầm nhưng cũng rất thanh nha, nghe thật là êm tai đó (tự xướng), ta không có nói quá đâu vì mỗi lần ta hát các tiểu động vật sẽ đến và vây quanh lấy ta, nhất là lũ chim và bướm, chúng bay vòng vòng uốn lượn chuyển động liên tục như múa theo giọng hát của ta vậy. 

Ta cũng không biết ta ở đây đã bao lâu rồi, ta cũng không nhớ mình nở hoa, rụng lá bao nhiêu lần, bởi vì nhiều quá ta nhớ không hết. Nhưng ta có thể xác định là đã rất lâu rồi. Bởi vì từ một cây nhỏ bé ta đã thành một đại thụ cao đến 20m nha, ta thật sự là quá xinh đẹp (lại tự xướng), thân của ta cao như vậy nhưng rất thẳng và nhẵn nhụi, bề ngang của ta cũng rất lớn ta ước chừng gần 1m đi, ta có rất nhiều nhánh cây to và khỏe nữa, chúng hình thành một tán lá rộng lớn và dày nha, cũng rất tròn nữa. Bởi vì ta nằm kề bờ hồ nên có một phần nhánh vươn ra bên ngoài bờ hồ, che mát cho mấy chú ếch hay cá buổi trưa.  Còn phần nhánh còn lại thì tạo một bóng mát lớn cạnh bờ hồ, nếu có người, ta chắc rằng đây sẽ là chỗ lý tưởng để đến picnic hay nghĩ trưa đó. 

Đến mùa hè, ta sẽ nở rất nhiều hoa đó, mỗi chùm hoa của ta đều rất dài, có lẽ khoảng 40-50 cm lận, chúng sẽ có màu tím đậm hoặc nhạt tùy theo tâm tình và ý thích của ta. Nhưng đa phần là tím nhạt vì ta thích màu tím nhạt hơn. Hầu như những lúc ta nở hoa thì sẽ có rất nhiều ong bướm và chim chóc đến đây, cũng có đôi khi các chú chim sẽ đến làm tổ trên nhánh của ta, điều đó thật sự làm ta rất phiền muộn đó. Bởi vì, ta không thể cử động được vì sợ làm hư tổ chim. Nhưng ta cũng rất thích thú vì được ngắm nhìn sự chào đời của nhưng chú chim xinh đẹp và được nghe tiếng hót của chúng. Mà chúng đều là những loài chim xinh đẹp nhất nga, như là bói cá, vàng anh, vẹt, chim xanh cánh lam v.v...

Ta thích nhất là khi ta cố ý rủ những cánh hoa xuống nước, nó sẽ nhuộm tím cho một khoảng hồ, cũng sẽ vươn trên đất rất nhiều hình dáng mà ta cố ý tạo ra, rất đẹp, rất thơ mộng. Lúc đầu ta chỉ có thể nở hoa vào mùa hè thôi nhưng do sự cố gắng cuối cùng ta cũng có thể nhuộm tím một vùng trời  vào giữa mùa xuân. Còn vào mùa thu ta sẽ rụng lá nhưng ta cũng rất thích, vì lá của ta sẽ có màu vàng, màu đỏ cũng rất đẹp. Còn mùa đông đa phần là ta sẽ ngủ vì cảnh vật xung quanh đều trở thành một màu trắng buồn chán nên ta cũng không để ý hình dáng của mình lúc đó. Lúc đầu ta sẽ cho quả nhưng sau đó phát hiện quả không có công dụng gì, lại làm ta rất mất sức với lại chúng khi già sẽ rất xấu nên ta dùng hết sức lực để không tạo quả nữa, ta đã mất rất nhiều thời gian mới có thể ngưng tạo ra chúng. (tg: Nguyên nhân chính của vụ không cho quả là vì xấu chứ gì / Tử Linh: kệ ta, ngươi không xinh đẹp bằng ta nên ganh tị chứ gì (ngước mặt lên trời))

Mà ta cũng có một người bạn ở đây, đó là một con tiểu hồ ly rất đẹp, cũng rất đáng yêu nữa, một lần nó bị thương được ta cứu nên chúng ta thành bạn. Nói vì sao một cái cây có thể cứu nó ư, đó là vì ta cao (ngước mặt lên trời),lúc nó đang chạy trốn một con hổ và bị thương ở chân, ta thấy tội quá nên dùng cành của mình đem nó giấu trên cao, lại cho hoa rụng che đi vết máu nên nó thoát chết. Cũng vì vậy mà nó biết ta có thể nói, cho nên 2 ta mới thành bạn. Sau đó ta mới biết là nó đang tu luyện thành tiên, còn việc bị hổ giết là do đó là tai kiếp của nó nên phép thuật của nó tạm thời mất hết. Lần này thoát nạn nó đã tu luyện thành 8 cái đuôi rồi, khi cái đuôi thứ 9 tu luyện thành công thì nó sẽ được thăng làm tiểu tiên, được lên trời tu luyện tiếp. Nó có thể hóa thành hình người rồi nhưng ta bảo thích nó ở dạng hình thú hơn, nhìn đáng yêu hơn nên khi đến thăm ta nó đều ở dạng tiểu hồ ly.

Bởi vì nó vốn là một con vật nên không có tên nên ta đặt tên cho nó là Bạch Linh, nó cũng rất thích tên này. Nhưng ta hay gọi nó là Tiểu Cửu, Bạch Linh lúc đầu rất là kháng nghị, còn lấy mấy móng vuốt quào ta đau gần chết, sau đó ta giải thích là vì ta hy vọng Tiểu Cửu mau tu thành chính quả thì Tiểu Cửu mới đồng ý cho ta gọi. Lúc đầu, hằng ngày Tiểu Cửu đều đến thăm ta, chúng ta nói chuyện phiếm, đánh cờ hay ca hát nữa (ta dạy cho Tiểu Cửu đó) nhưng sau đó, Tiểu Cửu lâu lâu mới đến thăm ta một lần. Vì Tiểu Cửu đã bước vào giai đoạn tu luyện quan trọng, sau đó bị ta la là phải chú tâm cho nên không đến nữa, cũng được 1 năm rồi thì phải.

Hôm nay là ngày Tiểu Cửu tu thành nên ta rất mong chờ a, chờ Tiểu Cửu sẽ đến thăm ta. Quả nhiên là vào buổi chiều thì Tiểu Cửu tới, Tiểu Cửu rất vui mừng thông báo cho ta :

-Tiểu Bằng Lăng, Tiểu Bằng Lăng ta đã tu luyện thành công rồi nè, ta còn được nhận làm đệ tử của Thái Thượng Lão Quân nữa (Tiểu Bằng Lăng là biệt danh mà Tiểu Cửu đặt cho ta)

-Ân, chúc mừng cậu, Tiểu Cửu-Ta vui vẻ đáp

-Nhưng ta phải đến Thiên giới học tập không thể đến đây với Tiểu Bằng Lăng nữa rồi-Tiểu Cửu buồn bã nói, sau đó đôi mắt sáng lên mà cười nói với ta-Hay hằng ngày ta trốn đến đây thăm Tiểu Bằng Lăng nhé

 -Không được, việc tu luyện sau có thể ngắt quảng, hơn nữa nếu việc cậu trốn xuống đây bị phát hiện sẽ bị phạt đó-Ta cự tuyệt, sau có thể để Tiểu Cửu đáng yêu làm việc 100 hại như vậy được, mặc dù ta rất cảm động tấm lòng Tiểu Cửu với ta nha.

-Nhưng ta sẽ rất nhớ Tiểu Bằng Lăng-Tiểu Cửu cụp mi nói, nhìn đáng yêu chết được

-Vậy thì Tiểu Cửu phải cố gắng hết sức để học tập, sau đó trở thành thượng đẳng thần tiên rồi đến thăm ta. Ta muốn cậu hứa là chỉ khi nào thành thượng đẳng thần tiên mới đến thăm ta, ta tin chắc Tiểu Cửu thông minh như vậy rất nhanh sẽ có thể thành thượng đẳng thần tiên-Ta nói

-Thôi được, ta đáp ứng Tiểu Bằng Lăng, ta sẽ cố gắng học tập thật nhanh để trở thành thượng đẳng thần tiên rồi trở về thăm Tiểu Bằng Lăng-Tiểu Cửu hứa với ta

Ta vui vẻ để rơi một chùm hoa xuống trước mặt Tiểu Cửu, sau đó nói-Tặng chùm hoa này cho cậu, chúc mừng Tiểu Cửu của ta có thể làm thần tiên, cũng chúc Tiểu Cửu sẽ nhanh chóng thành thượng đẳng thần tiên để đến gặp ta nha. Nhưng có lẽ ta phải tạm biệt rồi, Có người đến rước Tiểu Cửu rồi kìa

-Ân, ta đi đây, ta sẽ sớm quay lại-Tiểu Cửu đầy quyết tâm nói, ôm chùm hoa vào lòng, biến thành hình người rồi theo đám mây ngũ sắc biến mất.Ta hìn bóng lưng của Tiểu Cửu mà âm thầm chúc phúc cho hắn. Sau đó, cuộc sống bình yên vui vẻ của ta lại tiếp tục.

Thật ra Tiểu Cửu đã từng dùng hết mọi cách để mong ta tu luyện thành tiên cùng hắn nhưng đều bị ta từ chối, bởi vì hắn là động vật nếu không tu luyện thành tiên sẽ chết đi hoặc biến thành yêu quái cho nên việc hắn tu luyện là bắt buột. Còn ta thì khác, ta vốn là một thân cây, cho nên dù không tu luyện ta vẫn có thể bình yên làm thụ (tg: là thụ nha~~~~) của ta, sống cuộc sống không bận tâm thế sự. Làm thần tiên có gì tốt, vất vả thật lâumới tu luyện thành cũng chỉ là một tiểu tiên, lại mất thật lâu nữa mới có thể trở thành trung đẳng và thật lâu nữa mới có thể thành thượng đẳng thần tiên. Cực khổ trăm bề, hơn nữa chắc chắn sẽ bị cuốn vào thế sự, nếu không lo yêu tiên sự việc, cũng phải làm việc gì đó khác nữa mà ta thì không ngu ngốc chui đầu vào lưới đâu.

Mà nếu tính ra ta quả thật sống cũng rất lâu rồi, hình như đã được 400 hay 500 trăm tuổi gì đó thì phải, theo lời của Tiểu Cửu là như vậy đó nhưng ta nghĩ là mình còn hơn tuổi đó nữa. Lúc này thế giới cũng đã có con người mặt dù rất ít, rất thưa thớt nhưng ta biết hiện tại đã có con người xuất hiện. Nhưng ta cũng không quân tâm vì họ ở cách ta rất xa, rất xa. không có làm phiền đến cuộc sống của ta. Ta lại tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ không lo toan, không vướng bận của ta.

chương 3: Lần gặp mặt thú vị

Bởi vì là mua đông này lạnh hơn mọi năm nên giấc ngủ của ta cũng dài hơn, khi ta tỉnh dậy thì toàn thân đều đau nhứt vì lâu rồi không hoạt động hơn nữa mùa đông này lượng dinh dưỡng và nước ta hấp thu cũng ít đến đáng thương. Ta thử hoạt động thân mình một chút, lắc lắc mấy nhánh cây của ta, cũng động động thân cây một chút. Ân! đúng là thoải mái hơn nhiều.

Nhưng sau đó ta cương người lại vì nghe tiếng la của một đứa trẻ nha. Ta vội vàng nhìn xuống mới thấy một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi đang bám lấy cành cây của ta, bộ dạng khổ sở vì bị treo lơ lững. Sau đó thì yếu sức mà té đi xuống, ta hốt hoảng nghĩ muốn đỡ lấy hắn mà quên rằng hiện tại mình là một thân cây nên kết quả là cả cành cây của ta đều bị gãy, làm ta đau đến chảy nước mắt  mặc dù bên ngoài đó chỉ là những cái lá tươi rụng mà thôi.

Nhưng cũng không uổn phí vì đứa trẻ đó rớt xuống ngay tán lá của cành cây đó cho nên chỉ bị chút xây sát nhẹ không có gì nguy hiểm. Ta thở phào một hơi, nhưng sao đó lại nghi hoặc, từ khi nào thì nơi này lại xuất hiện một đứa trẻ? 

Đứa trẻ may mắn được ta cứu chẳng những không cảm ơn ta mà còn quay sang mắn ta là cái cây ngu ngốc nữa chứ làm ta tức giận không thôi. Ta để một nhánh cây khô nhỏ rớt ngay đầu của nó. Lần này nó lại đá vào gốc cây ta một cái, sau đó lại ôm chân la đau. Ta nhịn cười không được cho nên cười khẽ lên, không ngờ nó lại ngốc đến như vậy, dùng chân đá một gốc cây. Đứa trẻ đang đau chân bổng ngây người nhìn đối diện ta rồi hét lên:

-Mộc Yêu to gan, giám cười nhạo bảng thái tử

Nhưng ta chỉ nín cười quay đi chổ khác không trả lời hắn, ta là cây bằng lăng đáng yêu thôi, mộc tinh ở đâu ra ta không biết nha!

-Ngươi giám phớt lờ ta, mau trả lời nếu không ta sai Lôi Công đến đánh tan nhà ngươi-Đứa bé vẻ mặt tức giận mà hâm dọa "Mộc tinh" đâu, còn ta đâu có quan hệ cho nên ta không thèm để ý đến nó.

-Ngươi... ngươi... - Đứa trẻ hình như rất tức giận "Mộc tinh" nha, đến nói không thành lời luôn, ta nhìn còn thấy tội. "Mộc tinh" đúng là xấu xa mà để một đứa trẻ phải tức giận như vậy

-Huhu....huhu....huhu....-Tự nhiên đứa trẻ òa lên khóc lớn làm ta cũng giật mình luôn, sau mmọt hồi khóc lớn lại thành vừa nho nhỏ khóc vừa nói

-Ca ca...huhu...không...thương...ta...bây...giờ...huhu...đến...ngươi...cũng...huhu...khi...dễ..huhu...ta....huhu...

Ta thấy thật là tội nghiệp a, nhưng biết sau giờ ta đâu có "liên quan" đâu. Nhìn đứa bé nức nỡ một lúc lâu mà không ai lên tiếng dỗ dành nên ta mới "hảo tâm" lên tiếng nha:

- Sau em lại khóc?- Ta định nói cậu bé nhưng sợ làm tỗn thương đến lòng tự trọng của cậu bé nên đổi thành em, mà sao ta thấy như ta đang thành ông tiên xuất hiện trong cổ tích tấm cám quá đi. Nhưng cũng không giống nha, ông tiên già như thế sao có giọng nói hay vừa trong lại thanh trầm như ta kia chứ. (tg: tự sưỡng nữa rồi *thở dài*)

-Là..ngươi...khi...dễ...ta-Đứa trẻ lại nức nỡ nói, dùng ánh mắt ai oán nhìn ta nha, làm ta cứ tưởng mình khi dễ cậu ấy thật vậy

-Ta thật oan ức nha, ta đâu có đâu-Ta dùng giọng nói vô tội "giải oan" cho mình

-Là ngươi không để ý đến ta, còn làm cho ta té từ trên cây xuống-Đứa trẻ như cảm nhận được việc khóc của mình rất mất mặt nên đã tự động nín khóc nha

-Đó là do cậu leo lên thân ta làm chi hơn nữa ta cũng không biết, ta vừa mới thức dậy định vươn vai cho đỡ nhứt mõi thôi, ai ngờ cậu ở trên đó. Hơn nữa ta đã hy sinh cả một nhánh cây của mình để cứu cậu còn gì. Hơn nữa ta quan tâm cậu nên mới ní chuyện với cậu nè, làm gì có việc không quan tâm-Ta kiên nhẫn giải thích cho cậu ấy "oan ức" của ta nha

-Lúc nãy ta gọi ra nhưng ngươi không trả lời ta-Đứa trẻ lại ủy khuất nói

-Cậu là kêu "Mộc tinh" nha, chứ không phải ta

-Vậy không phải kêu ngươi là gì?-Đứa trẻ chu môi đáng yêu chết được, ta nhìn mà chỉ muốn cắn một cái thôi

-Ta không phải mộc tinh, ta chỉ là một cây bằng lăng nhỏ bé trong khu rừng này thôi-Ta cười nhẹ đáp

-Nhưng ngươi là cây tu luyện thành tinh nên ta kêu vậy là đúng mà-Đứa trẻ nói, giọng nũng nịu yêu chết đi được ấy.

-Ta đâu có tu luyện thành tinh đâu, ngươi nói oan cho người ta. Rõ ràng ngươi ta luôn ở đây yên lặng sống qua ngày mà-Giọng ta đầy "ủy khuất" trả lời

-Nếu không phải yêu tinh sao ngươi nói chuyện được cơ chứ-Đứa nhỏ hỏi tiếp với ta, đúng là không đáng yêu mà

-Lúc ta sinh ra đã biết nói rồi ta đâu có biết đâu-Ta tiếp tục "ủy khuất" nói

-Ân, vậy ta tạm tinh ngươi vậy-Đứa trẻ cuối cùng cũng hiểu ra sự lương thiện của ta, đúng là không phí công nãy giờ ta nói khang cổ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro