Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ba Pete... Con sợ.' Một đứa bé nhỏ nhắn khuôn mặt mang đầy sự sợ hãi cầm tay thiếu niên trên giường. Đã 2 ngày rồi bé chưa được ăn gì cả chỉ có một ít đồ ăn vặt nhưng không đủ, ba cũng ngủ mãi không chịu tỉnh dậy. Bên ngoài cũng có những tiếng la hét và gầm rừ rất đáng sợ.

'Đau quá. Đây là....' Pete tỉnh dậy với một cái đầu rất đau giống như ai vừa đánh mình vậy. Chính một tiếng khóc đã gọi cậu thức tỉnh rõ ràng là bản thân đã phẫu thuật não thất bại. Chẳng lẽ đây là thiên đường nhưng làm sao lại có tiếng trẻ con khóc thút thít như vậy.

'Ba ơi... Venice sợ...' Đứa bé nhìn ba mình tỉnh dậy thì liền khóc lớn mà nhào vào lòng ba mình. Cuối cùng ba cũng tỉnh.

'Con là ai. Ai là ba của con? Con đi lạc sao để chú đưa con đi kiếm ba mẹ, được không?' Pete bàng hoàng cậu mới 21 tuổi thì lấy đâu ra một đứa con thế này.

'Huhuhu... Ba Pete... Venice hư nên ba Pete giận đúng không ạ. Bé không cố ý ăn hết đồ ăn mà. Tại bé đói quá. Bên ngoài lại rất đáng sợ nên bé không gọi mấy chị được.' Venice khóc một cách đáng thương, gượng mặt trắng nõn phúng phính vì khóc mà sưng lên thành cái bánh bao nhìn vừa tội vừa thấy cưng.

Vừa thấy đứa bé đứng dưới giường khóc thì ngực cậu nhói lên. Vừa bồng đứa bé lên dỗ thì một loạt hình ảnh và âm thanh hiện lên trong đầu cậu như một thước phim dài. Thì ra là bản thân đã chết ở thế giới song song. Vì Pete ở thế giới này bị hạ độc từ nhỏ nên đã mất ở tuổi 21 nhưng vô tình là ngay lúc dẫn đứa con trai nhỏ Venice đi du lịch, cậu không biết Pete ở thế giới này có phải là cây hút sự xui xẻo hay không mà ngay sau khi cậu ta mất thì lại có đại dịch xác sống. Wow Pete mày phải bình tĩnh mày còn phải lo cho Venice ít nhất mày vẫn còn sống.

'Ba xin lỗi Venice làm con sợ rồi. Đừng khóc nữa, được không bé cưng. Ba Pete không giận con đâu.' Pete ôm Venice vào lòng, trời ơi con ai mà dễ thương thế này. Cưng quá trời quá đất. Chắc Pete ở thế giới này chăm con trai kĩ lắm nhìn thân hình mũm mĩm và gương mặt tròn đầy là quá hiểu.

'Ba Pete, Venice đói ạ. Đã 2 ngày bé chưa ăn gì cả.' Venice được Pete dỗ dành thì cũng nín khóc. Nhưng mà bé đói lắm. Ba Pete chưa bao giờ quên cho bé ăn cả.

'Được, đợi ba một chút. Venice giúp ba Pete bỏ một ít quần áo vào ba lô được không.' Pete dặn dò con trai nhỏ mình xong thì liền đi vào phòng vệ sinh.

Không khác cậu ở thế giới kia là bao, nhưng thân thể này có vẻ mềm mại hơn cậu chắc do Pete ở thế giới này học múa nên gương mặt và thân hình có phần nhẹ nhàng và đáng yêu hơn. Đúng là con nhà giàu chả bù cho cậu từ nhỏ đã học võ và bắn súng để làm vệ sĩ. Ôi còn số tiền cậu tích góp vẫn chưa được xài nữa.

'Ba Pete... Con đói...' Venice đứng ngoài cửa gọi vào, bé đói lắm rồi. Venice muốn ăn cơm cà ri.

'Venice ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Ba sẽ nhanh quay trở lại con đừng mở cửa cho bất kì ai cả nhé.' Pete không biết rõ bên ngoài nguy hiểm như thế nào nhưng cậu không thể mạo hiểm để một đứa nhỏ như Venice ra ngoài cùng. Cũng may trong phòng vẫn còn một con dao gọt trái cây. Mong là bên ngoài xác sống không quá đông.

Venice ngoan ngoãn gật đầu ngồi lên giường mở cuốn sách mà Pete đưa đọc. Đúng là một đứa bé ngoan mà, Pete thật khéo dạy con.

Pete mày phải thật tự tin, chỉ là xác sống thôi mà. Cậu quan sát bên ngoài qua mắt mèo trên cửa phòng, may mắn trên dãy hành lang này cũng chỉ có 2 con xác sống mang đồ phục vụ chắc vì là dãy phòng tổng thống nên ít có ai thuê phòng. Pete nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài nhanh tay mà xử lý một con, nhưng không may cho cậu vì giẫm phải miếng thủy tinh mà thu hút con còn lại, nó chạy nhanh tới chỗ Pete há cái mồm rộng thênh đầy máu mà nhào tới. Vì quá bất ngờ mà Pete nằm vật xuống đất, xác sống cứ vậy mà nhào tới muốn cắn cậu. Tưởng chừng như sắp bị cắn thì một con dao xuyên qua đầu xác sống.

'Anh có sao không ạ?' Một thiếu niên từ đâu xuất hiện mà giúp đỡ Pete.

'Cảm ơn em. Nếu không có em chắc anh đã nằm trong mồm nó rồi. Anh là Pete Phongsakorn Saengtham, cứ gọi là Pete, năm nay 21.' Pete thở phào nhẹ nhõm vốn bản thân có thể xử lý gọn cả 2 con xác sống nhưng cậu không nghĩ tới nó lại mạnh đến vậy.

'Hihi, không có gì đâu ạ. Cũng may anh không sao. Em là Porschay Pichaya Kittisawat, em 17 ạ. Sao anh lại ở đây em cứ tưởng anh đã đi theo đoàn sơ tản của khách sạn.' Porschay cũng là một khách của khách sạn này. Mãi không thấy anh trai quay lại thì em cũng cầm con dao nhỏ đi tìm anh mình. Và vô tình cứu được Pete.

'À anh cảm thấy nó không được an toàn lắm. Với cả con trai anh lúc ấy cũng bị bệnh nên không tiện đi theo.' Pete vội giải thích. Dù sao cũng không thể nói bản thân vừa sống lại.

'Anh em cũng bảo vậy. Bảo cứ cảm giác không an toàn nếu đi theo đoàn sơ tản của khách sạn. Chính vì vậy em đã ở đây hơn 2 ngày đợi bên ngoài ổn hơn thì mới rời khỏi đây. Á quên mất anh hai em.' Lúc này Porschay mới nhớ đến phải đi tìm anh hai.

'Đừng đi nữa, em không biết phía trước thế nào đâu. Đợi một lát hãy quay về phòng đi, anh em sẽ lo cho em đó. Em có muốn vào phòng anh không.' Pete thiện ý muốn Porschay ở lại dù sao trời cũng sắp tối nếu cứ đi lang thang trong khách sạn cũng không tốt.

'Em cảm ơn anh. Nhưng mà em sợ anh hai em sẽ lo lắng.' Porschay cũng muốn ở lại nhưng nghĩ đến anh trai của mình trở về lại không thấy mình ở đâu cả thì lại thêm phần lo lắng.

'Vậy em có thể dẫn theo cả anh và bé Venice đi chung được không. Anh ra ngoài kiếm đồ ăn không yên tâm lắm khi để bé con một mình.' Pete biết rằng có thể bảo đảm an toàn cho bản thân nhưng việc để một đứa nhỏ một mình là quá nguy hiểm.

'Được chứ ạ. Em và P'Porsche đều rất thích trẻ con. Với cả bé tên Venice ạ, nghe hay thật đó.' Porschay vui vẻ gật đầu đồng ý, nhìn Pete có vẻ là người tốt người này để lại thiện cảm rất lớn trong lòng cậu.

'Venice, mở cửa cho ba.' Pete dẫn theo Porschay đứng trước cửa phòng.

Venice vừa nghe tiếng ba mình thì vội mở cửa chạy ra ôm lấy Pete mà cười toe toét. Bé ngẩn ra khi thấy một anh trai xuất hiện kế bên ba mình.

'Venice chào anh Porschay đi.'

'Bé chào anh. Bé là Venice, con của ba Pete, năm nay 3 tuổi rưỡi.' Venice rất thích anh trai này nha, vừa xinh vừa thơm thơm nữa. Liền đưa tay ra đòi bồng.

'Ôi con anh dễ thương quá P'Pete. Cho bé nè, quà gặp mặt.' Nói rồi Porchay móc ra 1 viên kẹo đưa cho Venice. Nhận được cái gật đầu của ba mình thì bé liền nhận lấy rồi bốc ra bỏ vào miệng.

Cứ như vậy cả ba cùng nhau trở về phòng của Porschay. Dọc đường đi Pete còn thu được thêm một ít đồ ăn đủ để cả 3 trải qua đêm hôm nay. Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên giường mà cảm thấy mắc cười. Cứ như phải trông tận 2 đứa trẻ ấy.
.............
Vì mình không rõ hết tất cả các tỉnh của Thái nên mình sẽ đặt các thành phố là A,B....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro