chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Trùng Hợp
*pút pút* Như thường ngày Trương Tiểu Bảo vẫn đi học bằng tàu điện , rất chăm chú vào điện thoại hay sách báo gì đó , nhưng hôm nay cậu không hề chăm chú vào nó vì cậu mãi bị thu hút bởi vẻ đẹp của con người lớn tuổi kia. Dáng người cao ráo chững chạc, tóc màu bạch kim cùng làn da hơi ngã màu đen xạm , nhờ đó làm cho anh thêm nét quyến rũ ma mị , còn gương mặt chuẩn kiểu soái ca mà mấy cô nàng thời nay hay mê mẫn. Nhưng thứ thu hút cậu nhất đó chính là cặp mắt đang đăm đăm vào cuốn sách kia . Thường thì cậu không hay để ý tới xung quanh nhưng bây giờ sao không để ý được , quyển sách anh ta đang đọc là do cậu viết mà . Lần đầu tiên thấy một nam nhân đẹp trai men lì như vậy mà lại đọc loại ngôn tình sến súa cũng hơi bất ngờ .
-" Chuẩn bị tới đường X, mong quý khách hãy tránh xa cửa để tránh nguy hiểm . "
Hết ngắm giai được rồi, cậu xuống tàu  thấy anh ta cũng xuống mà sao anh ta lại chăm chú vào cái bản đồ thế nhỉ, cậu tò mò kéo kéo áo anh:
-" Xin lỗi , anh bị lạc đường sao , lần đầu anh đến đây à?"
-" Chào cậu , tôi mới chuyển đến đây hôm qua . " vừa nói anh vừa chào kính cẩn .
-" Vâng . Vậy anh có muốn tôi chỉ đường cho anh ... không vậy? "
-" Tôi cũng rất muốn hỏi nhưng trường cậu 7h30 mới vô lớp đúng không ? Chỉ còn 5' nữa thôi ?"
-" Hả ??? 5 phút ôi muộn rồi , tôi xin lỗi , hôm sau tôi chỉ đường anh sau , chào anh ??" Nói xong cậu chạy thật nhanh tới trường . Anh ta nhìn theo trong lòng nghĩ thầm .
-" Lần sau sao , sẽ gặp lại chứ cậu nhóc cởi mở thật."
-" Này , cậu làm gì đứng thẫn thờ ra đó vậy? " một thanh niên trông cũng rất bảnh bao chạy tới .
-" Tôi........"
* chát* anh ta bị ăn một cú tác rõ mạnh , mặt liền nổi vài vết hằn đỏ .
-" Tôi tới sân bay đón cậu , hơn nữa còn xách đống đồ của cậu vậy mà cậu chạy đi theo tàu điện làm gì ? Biết ông đây mệt lắm không hả ?"
-" Xin lỗi Thiên Hạo , tôi chỉ muốn đi tàu điện ngắm gái thôi , nghe nói trên đó nhiều nữ sinh dễ thương lắm?"
-" Bớt lại đi , bao nhiêu bản thảo cậu còn chưa nộp , tôi phải khổ sở chạy tới chạy lui vì cậu đây . Về hoàn thành ngay . "
-" Nhưng tôi chưa thõa mãn , não teo rồi , hết ý tưởng rồi."
- " Câm miệng , về ngay hay chờ ông lôi về hazzz."
*Reng* cuối cùng cũng hết giờ học, Tiểu Bảo xách cặp về thẳng nhà vừa mở cửa , cậu đã nghe âm thanh quen thuộc của Thiên Hạo còn có giọng nói của nam nhân khác .
-" Chú , con về rồi!"
-" A , chào con để chú giới thiệu. Đây là Hồ Nhất Chung tác giả tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay mà chú đang phụ trách ."
Từ trong cửa , nam nhân ấy bước ra cậu bỡ ngỡ khi nhìn thấy anh.
-" Anh!!!!! Quen chú tôi!"
-" À ờ cảm ơn cậu chuyện lúc sáng !"
Nhìn anh cậu ngơ ngác hồi lâu vì ai ngờ người mà cậu thần tượng lâu nay lại là anh ta chứ hơn nữa còn quen chú cậu , quả phấn khích đến run cả người . * vỗ vỗ* Nhất Chung vỗ mặt cậu :
-" Cậu có sao không."
-" Dạ ??? Không không không có gì ! Tôi về phòng 2 người cứ làm việc đi ."
Chưa kịp để Nhất Chung trả lời cậu đã chạy vào phòng , đóng nhẹ cửa vứt cặp vào một xó rồi từ tốn bước lên giường . Cậu lăn tứ tung vì sung sướng.
-" Ôi ôi ! Hồ Nhất Chung! Không ngờ mình gặp được anh ấy . Làm sao bây giờ sướng quá đi mất. "
To be continue
Moa moa 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro