CÔ MÀ TỚI ĐÂY THÌ CHẾT CHẮC VỚI TÔI 🤬😤NHÓC MA NỮ HỌC SINH 👩‍🦰👻KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:HẠ HÂN lại ngất xỉu.

Sau cú tạo nắm đấm và đập tay theo cánh thức ăn mừng riêng của anh và cô cả 2 bước ra khỏi khà kho chứa đá cây đó ,tính anh với cô như chó với mèo bình thường khi anh có điện thoại nhận nhiệm vụ trừ ma thì hai người hợp tác ăn rơ vậy thôi chứ sau khi xong nhiệm vụ thì cả 2 lại căn bản trở về tính cách vốn có của mỗi bên vẫn là lạnh lùng thô lỗ cộc cằn và hay cho cô xơi mấy cú cốc đầu đau điếng kia , còn cô dù vậy bản tính thích chọc ghẹo KHẢI KIỆT vẫn cứ thế mà phát huy không chỉ nhây mà còn sáng tạo ra nhiều chiêu trò khác nữa nhằm xem phản ứng tận cùng của sự nổi cáu kia của KHẢI KIỆT ra sao...

Nhưng hôm nay lại khác mấy ngày trước theo anh đi trừ tà suốt ,sinh khí trong HẠ HÂN cũng vì vậy mà hao tốn đi cũng không phải không ít,nhưng chưa đến mức xiều như bị trúng thương hàn như lúc hiện tại. Nhưng dạo gần đây không hiểu vì lí do cổ quái gì mà sau khi giải quyết mấy oan hồn kia cùng anh như mọi khi xong cô luôn thấy đau đầu có khi còn có cảm giác như hạ đường huyết rồi còn ói nữa lâu lâu lại có cảm giác như sốt nhưng không mệt lắm thế này là sao vậy chứ. ???

Vừa bước ra tới cửa kho vì KHẢI KIỆT luôn là người đi trước đó giờ sau mỗi lần cùng cô hoàn thành nhiệm vụ và luôn luôn có thói quen vừa đi vừa quyên thuyên về quá trình 2 đứa cùng hợp tác cô cũng hưởng ứng rất nhiệt tình nhưng nay lại khác người đáng lẽ lí lắt tinh quái nhất luôn là cô khỏi màu trước nhưng nay KHẢI KIỆT đi xa cả buổi rồi mà chẳng nghe thấy giọng nói líu lo ồn ào và lém lĩnh thường ngày của cô bên cạnh.

KHẢI KIỆT nghĩ "quái lạ thay  hôm nay cái dai radio bị hư volum chăng hay nay đói bụng qua đâm ra hết sức chọc điên anh rồi hả ta ?"

KHẢI KIỆT lên tiếng gọi khẽ tằng hắng ":cô là vì đói hay hay nay đã tâm phục khẩu phục mấy cú cốc đầu với lý lẽ đầy mùi lẽ phải của 1 sinh viên năm 3 trường ĐH. luật đây hả cô nhóc kia".

Gọi quài muốn khô cổ gẫy cả lưỡi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh cũng như hồi âm gì từ cô nhóc lém lĩnh cô, anh quây phắt lại vẻ mặt có chút lo lắng và nheo nheo hàng lông mài đậm.

Tự nói trong lòng không lẽ nào?

Nhanh chóng quay gót lại căn nhà kho ban nãy tìm kiếm cô thử và trước mắt anh không tin luôn chài ạ😑🤨

Ngay chỗ gốc tối bên hong cửa nhà kho 1 HẠ HÂN lém lĩnh giờ đây với gương mặt xanh và kém sắc  đang ngất xỉu bất tỉnh, trên trán đầy mồ hôi lạnh tuông ra ướt hết cả tóc như vừa bị nhấn xuống hồ bơi vậy.

KHẢI KIỆT tức tốc sốc người HẠ HÂN dậy xem cô có đủ tỉnh táo di chuyển được không nhưng người cô  mềm những như bún luộc.

KHẢI KIỆT thở ra con heo như cô là của nợ trờ ban cho tui hay gì không biết lần trước thi say rồi quậy phá khắp nhà lần này lại ngất cô cố dậy mà trả lời tui đi nè có tội nghiệp cho cái lưng của tui không chứ cõng cô lần này là lần thứ 2 rồi đó haiz.....a chài ơi tui đang bị nghiệp quật hay gì đây chứ 🙄😫😖.

Về tới nhà đi ha rồi coi tui sử con heo nằm đâu ngủ đó của cô ra làm sao đây ha chờ đó đi xỉu đâu không xỉu lại lựa ngay giờ người ta mới trừ ma mệt muốn đứt hơi xong con heo như cô đúng là cơ hội lắm 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro