1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi chạy show tất bật, Lục Vân Chinh hối hả chạy về mái nhà chung thân thương của anh và Bảo Bảo vì ảnh nhớ ẻm lắm rồi.
Về đến nhà, Vân Chinh lấy chiếc khóa mở cửa ra,đập vào mặt anh không phải là bóng dáng bảo bối nhỏ thân thương mà chính là căn phòng tối thui,trống trơn,lạnh ngắt,...Bẵng một lúc sau khi anh bước vào nhà,bật đèn lên và tiến hành nấu bữa tối cho báo nhỏ nhà mình. Thì anh nhận được một cuộc điện thoại từ báo nhỏ:

-Alo,Chinh Chinh ui

+Chinh đây,sao pé đi đâu mà không ở nhà thế

-Dạ,pé đang ở ngoài tiệm bánh ạ...Nãy pé vội quá...nên quên gọi điện thông báo cho Chinh Chinh mất.Pé xin nhỗi ạ!!

+ Thui không sao đou nè,có gì pé nhớ gọi trước cho anh để anh khỏi lo nhó...Mà pé gọi anh chỉ có nhiu đấy thui cơ à...Vậy anh cúp máy nha,anh đang nấu mì ý cho Báo con nè.
-Ơ,dạ còn nữa ạ,Chinh Chinh qua đón pé về với ạ..Nãy pé đặt xe đi ý..mà h pé hổng thik đi xe ngừi lạ nữa,pé nhớ Chinh Chinh quớ ạ

+Rồi z pé đợi Chinh xíu nha,anh lm nốt phần mì của pé r qua đón tiểu Bảo liền..Mà đúng rồi,sẵn pé mua giùm anh 2 cốc trà sữa truyền thống và matcha luôn nha.
-Dạ vâng ạ...Iu anh nhứt 😘

Anh cũng phải bất lực với độ cute nhưng lươn lẹo của empe người yêu của mình rồi. Haizz..Vân Chinh tranh thủ làm hết 2 phần mì còn đang dang dở rồi mặc áo khoác vào và ra đường đón bảo bối về nhà thuii
Đến tiệm bánh, anh đứng tìm một hồi cũng tìm thấy quả đầu hồng chẳng khác nào quả dâu đặc trưng của bé ngiu mình đang đứng lướt điện thoại và trên bàn chính là 2 cốc trà sữa cùng một túi bánh ngọt đủ loại,liền chạy qua .Vân Chinh vừa chạy đến bên pé ngiu thì tiểu Bảo cũng đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy mà quay sang vừa cười vừa nói:
-A,chào Chinh Chinh ạ.Pé đứng đợi anh nãy h mệt xĩu lun í..Mà sao h anh mới đến thế?😤😤
R tiểu Bảo liền bày ra bộ mặt hờn dỗi, cái miệng thì chu chu ra.Còn hai cái má bánh bao hai bên thì càng phồng hơn nữa làm trái tim anh ngiu nào đó chết mê chết mợt mất thuii
+Anh xin lỗi pé nhó, nãy h anh bận lm đồ ăn tối cho 2 đứa mik mà nên mới đến trễ một xíu hoi, anh có mua kẹo mút cho tiểu Bảo nè, h dìa ăn tối r úng trà sữa và ăn kẹo thui nào bảo bối
-Dạ vâng ạ, pé tha lỗi cho anh vì anh quá đẹp zai và tử tế thui chứ hỏng phải vì kẹo mút đou ó nha.
+Rồi rồi, bảo bối lại đây anh bế lên xe nào.
Chẳng cần bt Bảo Bảo có đồng ý không, anh liền bế bổng empe của mình cùng một đống bánh kẹo phía sau cùng tiến về chiếc xe hơi đang đậu xa xa ngoài kia. Còn về phần Bảo thì lúc đầu có hơi bất ngờ đấy mà h thì nằm trọn trong vòng tay anh ngiu mà ngủ gật mất thuii ( cưng xĩu á chòi).Khi tới xe, Vân Chinh chẳng thấy empe nhỏ có động tĩnh gì thì cũng ngầm đoán được là ẻm ngủ mất tiu gòiii.Vì thế , anh liền nhẹ nhàng,cẩn thận đặt Báo con nằm xuống ghế phụ sau xe cùng một em gấu bông  quen thuộc của Bảo Bảo.Và không quên đặt lên chiếc môi xinh một nụ hôn ngọt ngào.
Vừa lái xe, Vân Chinh vừa suy nghĩ không thể nào có thể ghép hình ảnh 1 chàng rapper siêu nổi tiếng, ngầu lòi nhưng mỏ lại hỗn cùng với empe nhỏ,  đang nằm ngủ ngoan phía đằng sau kia được.Ngoài đường thì là Báo con đụng thì chạm, đến thì đón .Còn về đến nhà thì chẳng khác nào một pé mèo cute, hiền lành cả.
😊😊😊😊😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro