Chương 2: Cấp 1 tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Baka, là bố, bố mày là trùm quậy phá ai cũng phải sợ bố mày haha. Bọn dân đen các ngươi mau mau quỳ xuống mà hôn chân trẫm đi!"
Thanh Mộc đứng chống nạnh chân đạp tản đã vén đường trông vô cùng khí phách đang thị uy với....tổ kiến (đm lầy =]]).
"Mộc ngu thì nói Mộc ngu đi, bày đặt 'Mộc baka' uiiiiii xời" Gia Khiêm nhìn Thanh Mộc đang bày trò nhảm nhí mà nhếch mép châm biếm. Gia Khiêm nghĩ thầm 'ngày nào cũng thế, tội nghiệp lũ kiến chả làm gì mà cứ gặp tên khùng.....nhưng mà tên khùng này dễ thương nha'. (Cạn lời :v)

______trẫm là dãy phân cách thời gian quyền năng hãy gọi trẫm là "Bố thời gian"_________

Ở trường.
"Ê Gỗ(là tên thăn thiện của Mộc 'ngu' =]]) , chiều nay cậu có đi chơi với bọn tớ không?"
Bạn Phương Duy hai má phúng phính sún hết hai cái răng cửa ngây ngô cười với Tiểu Mộc.
"Chiều nay hả? Gia Khiêm có đi không?" Tiểu Mộc chồm qua bàn Gia Khiêm cách cậu trên 1 bàn
"Không đi, tớ bận học thêm rồi." Gia Khiêm hôn lên má Thanh Mộc như một thói quen hằng ngày, cả lớp cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi lúc đầu thì còn có người cười khúc khích, giờ thì ai cũng muốn hôn Thanh Mộc như Gia Khiêm, nhưng Gia Khiêm không cho nên chỉ có thể nhìn Gia Khiêm hôn hôn thôi
(:3).
"Thế tớ cũng không đi đâu, tớ qua nhà Gia Khiêm chơi rồi hì hì lần sau nha." Tiểu Mộc quay qua cười với Phương Duy tiện tay nhéo nhéo gương mặt của cậu
"Ừm, được rồi,lần sau là phải đi đó".

______Bố thời gian_____

Nhà Gia Khiêm.
"Gia Khiêm con dân, trẫm lệnh cho ngươi mau đem thức ăn đến cho trẫm. Trẫm đói rồi!"
Tiểu Mộc nằm trên giường Gia Khiêm chỉ tay sai bảo,
"Được rồi, để tớ nói mẹ đem lên cho, cậu muốn ăn gì?" Gia Khiêm tiến lại hôn má Thanh Mộc
"Hmmm, nay nhà con dân có món ngon gì đem lên cho trẫm đi, trẫm ăn hết."
"Ừm, tớ đi nói với mẹ."Gia Khiêm chạy xuống nhà Tiểu Mộc nói vọng theo
"Nhanh nhanh nha!!" Tiểu Mộc nằm lăn lăn trên giường đợi thức ăn...đợi....đợi.....đợi...Zzzzz( ngủ cmnr, lạy hồn :v).
"Mộc Mộc...Mộc ngu....Gỗ....Thanh Mộc!" Gia Khiêm gọi tiểu Mộc dậy ăn cơm bằng một giọng nói "nhoẹ nhoàng, truyền cảm" đủ cho mẹ đang xem tivi ở dưới nhà giật mình,
"Hả hả, chuyện gì vậy~~" Tiểu Mộc ngồi dậy dụi mắt mông lung nhìn Gia Khiêm,
"Dễ thương quá" Gia Khiêm nhìn Thanh Mộc ngốc ngốc, môi tiểu Mộc nhếch lên cực đáng yêu liền hôn xuống một cái thật kêu.
"Ưm, sao lại hôn tớ.-." tiểu Mộc mặt ngu nhìn Gia Khiêm
"Mau ăn cơm đi, tớ đem lên cho cậu rồi nè" Gia Khiêm nhéo má Thanh Mộc đưa cơm cho cậu rồi tiếp tục học bài
"Ừm."....
.
.
.
.
.

Hết truyện :v
.
.
.
. Đùa đấy =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro