Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nơi đất Seoul rộng lớn và lộng lẫy, có một thân ảnh nhỏ bé đang đi dưới ánh đèn mập mờ.

"Tao nghe"-cậu con trai bắt máy ngay khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Sao giờ này mày chưa về, Jungkook mày có biết bây giờ trễ lắm rồi không ?"-đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng cậu qua điện thoại liền trách mắng.

"Hì, tao xin lỗi mày Baekhyun. Giờ tao về liền nè"-cậu vội trả lời.

(Baekhyun là bạn thân của cậu từ năm cậu 12 tuổi, cậu và Baekhyun có hoàn cảnh giống nhau là đều mồ côi cha mẹ.)

"Tao cho mày 15 phút nữa, hết 15 phút mày mà không có mặt ở nhà là mày ở ngoài nha con"-Baekhyun vừa nói vừa vênh mặt.

"Tao biết rồi, thôi tao cúp máy nha"-cậu vừa nói tay vừa cúp máy. *tút tút*

"À,u...."-Baekhyun tính nói thêm gì đó nhưng.....

"Tên khốn Jeon nhà cậu dám cúp máy trước, về đến nhà cậu biết tay tôi"-Baekhyun nói với giọng bức tức.

*Phía bên Jeon*

"Về nhanh thôi, không Baekhyun lại nổi điên thì chết"-nói đến đây chân cậu vô thức đi nhanh đồng thời hai tay cậu cũng chà sát vào để tạo hơi ấm.

Bỗng cậu đang đi thì ngã uỵch một cái.

"Ui da, đau mung quá đi"-cậu vừa nói vừa xoa cái mung của mình.

"Hừ, lại là một tên thích gây chú ý"-người đàn ông có thân ảnh to lớn lên tiếng.

"Ya, anh nói ai là một tên thích gây chú ý hả ?"-cậu vừa đứng dậy vừa ngước mặt lên nhìn hắn.

Trông cậu bây giờ vô cùng dễ thương nga, hai cái má đỏ ửng do trời lạnh cùng cặp mắt long lanh to tròn. Nhưng đối với người đàn ông kia thì lại thấy cậu cực kì giống mấy con trà xanh hay tiểu thư luôn lẽo đẽo theo hắn.

"Đừng có giả bộ dễ thương nữa, muốn gì ở tôi nói luôn đi"-hắn thờ ơ trả lời cậu.

"Ai muốn gì ở cậu, đồ điên"-nói rồi cậu tức giận bỏ đi khiến người đàn ông có chút tức giận cũng có chút buồn cười.

------Me là giải phân cách time and morning tại school-------

Cậu và Baekhyun đang đứng trước cổng trường Hybe. Hybe là một ngôi trường danh giá và nổi tiếng bậc nhất Seoul, nơi đây hội tụ con ông cháu cha hay các tập tập đoàn nổi tiếng. Nổi tiếng nhất ở đây là phải kể đến Ngũ gia tộc gồm: Kim gia, Min gia, Jung gia, Park gia và Jeon gia (Jeon gia: gia tộc này rất ít khi xuất hiện trên các trang báo và hầu như các nhà báo nói rằng gia tộc này vì để mất tích một người con nên đâm ra đau lòng và từ đó họ ở ẩn)

Nếu mọi người vẫn đang thắc mắc tại sao một ngôi trường danh giá như Hybe mà cậu và Baekhyun đều có thể vào được thì lí do rất đơn giản là cậu nhận được học bổng còn Baekyun vào được là do có người tên Chanyeol chống lưng.

Bước vào sân trường cậu bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt; trước mắt cậu là cảnh cả sân trường nhốn nha nhốn nháo và các tiếng hò hét vang trời. Có lẽ mọi thứ ở trường đã làm cậu thất vọng rồi.

Cậu và Baekhyun vốn đã có bản tính tò mò nên cậu và Baekhyun đã cố chen vào đám đông để xem ở đó có gì khiến mọi phải nháo nhào lên như thế.

Thì ối giồi ôi, đập vào mắt cậu là 6 người đàn ông diện trên mình những bộ quần áo đắt tiền và đặc biệt là khuôn mặt của 6 người họ rất đẹp.

Trong lúc cậu đang lướt sơ qua họ thì cậu vô tình thấy một bóng dáng rất quen nga, cứ như gặp ở đâu rồi ấy.

Người đàn ông đấy cũng đã thấy cậu, chuyện tối hôm qua lại ùa về trong trí nhớ khiến hắn bất giác mỉm cười. Các cô nữ sinh hò hét đủ thứ khi thấy hắn cười.

"Aaa, Yoongi oppa mới cười kìa"-nữ sinh

"Yoongi merry me"-nữ sinh

*Đã lọc 1001 từ ngữ*

Vì mải mê suy nghĩ mà cậu không biết đang có một cặp mắt nhìn cậu, được một lúc thì cậu đã nhớ ra người đó là ai. Hóa ra tên đó là người đụng cậu hôm qua. Cậu lúc này thực sự rất sốc tay vô thức chỉ vào mặt hắn.

--------Mọi người trong trường pov's-------
"Cậu ta gan thật, dám lấy tay chỉ vào mặt Yoongi oppa"
----------------------------End pov's---------------------------

"Nhớ ra rồi à, nhóc con"-hắn vừa nói vừa nhìn cậu.

"Ya, tên kia cậu nói ai nhóc con hả. Vụ tối qua tôi còn còn chưa quên đâu"-cậu vừa nói vừa gằn giọng. Cậu nói với tone giọng giận dữ nhưng không hiểu sao hắn lại nghe giống một chú mèo đang xù lông hơn.

"Nếu đã gặp nhau hai lần thì đây có phải là duyên trời định không nhỉ"-hắn vừa nói vừa nhìn cậu.

"Duyên trời cái con khỉ, oan gia thì đúng hơn"-vừa nói cậu vừa ngoảnh mặt bước đi.

Mọi người trong trường lúc này thật sự khâm phục cậu vì ở trường này ai mà chẳng biết Yoongi rất ghét bị chỉ tay vào mặt. Vậy mà thằng nhóc này lại chỉ tay vài mặt hắn nhưng lại không bị sao.

"Mà nhóc có biết đường không đấy"-Hắn nói với giọng châm chọc.

"Không biết thì tự mò"-cậu trả lời hắn rồi lại bước tiếp.

-----------nhớ bình chọn cho au nha, iu mn--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro