-Tiểu Hạ. Tắm xong rồi ư? Vào tắm cho anh đi. (đồ dê già)
-Đồ biến thái. Cút đi.Nếu không muốn bị biến thành thái giám.
Lục Gia Minh ôm chặt cô.
-Đi ngủ. Mau tránh ra.
Cô đẩy anh rồi nằm xuống giường ngủ.
Bỗng cô thấy trời sáng rất nhanh...
-Tiểu Hạ yêu dấu. Dậy đi nào. Hôm nay anh có việc cho em này.
-Việc gì? Lại định giở trò gì đây sếp tổng?
-Em lại hoạnh anh rồi. Hôm nay anh bận họp, em đến công ti Lâm gia lấy hồ sơ hộ anh đi.
-Nhưng....
-Sao thế? Có chuyện gì ư?
-À không.. Vậy em đi giúp anh.
-Yêu thế không biết. Nhờ cả cho em đấy. Anh đi làm đây. Anh sẽ kêu Trung đưa em đi.
-Dạ.
~Tại công ti Lâm Gia~
Phòng tổng tài...
1 bóng dáng người con trai ngồi quay lưng về phía cô.. Quen thuộc...
-Lâm tổng. Thư kí của Lục tổng đến lấy hồ sơ.
-Anh ra ngoài trước đi.
Thư kí của Lâm tổng đi. Cô ngạc nhiên
-Lâm... Lâm... Thiên.. Phong..
-Em còn nhớ tới tôi sao?
Anh quay ghế lại.
-Là anh. Đúng là anh rồi. Anh về rồi ư?
-Tiểu bảo bối. À không, giờ em là người của Lục tổng rồi. Không nên xưng hô như thế.
-Em.. Anh...
-Em hạnh phúc chứ?
-Em.... Chân anh...
-Em cũng thấy rồi đấy. Vẫn thế thôi. Chẳng khác gì.
-Là em hại anh. Thiên Phong. Em xin lỗi.
Cô đi lại cạnh anh.
-Em bù đắp cho tôi đi.
Cô nhìn anh.
-Bằng cách nào?
-Chăm sóc tôi đi. Hay em chê tôi tàn tạt.Không xứng với em?.
-Không có, không có. Em sẽ chăm sóc anh mà.
-Tối nay đến nhà tôi. Tôi muốn em bên cạnh tôi. Được chứ?
Cô đành gật đầu.
-Được rồi. Em đi về đi. Cầm hồ sơ. Tối đến gặp tôi.
Cô đi.... Cô không biết nên đối đầu sao với anh...
~Tối~Căn biệt thự Lâm Gia~
Anh đang ngồi trên giường.... Cô bước vào.... Lại ngồi cạnh anh...
-Tiểu Hạ. Đêm nay anh muốn em.
Cô nhìn anh rồi lắc đầu.
-Sao? Em nghĩ tôi què không làm được gì sao? Em đang khinh tôi phải không?
-Không có Thiên Phong. Anh đừng như vậy mà..
-Á...
Anh đẩy cô xuống giường ôm hôn cô, tay khác anh xé đồ cô ra...
-Dừng lại. Lâm Thiên Phong.Dừng lại...
~Sáng..
Cô im lặng thay đồ rồi đến công ti. Sắc mặt cô hôm nay thay đổi...
Lục Gia Minh đi lại.
-Tiểu Hạ. Tối qua em đi đâu? Sao không về? Anh gọi cũng không nghe. Còn chuyện này là sao?
Anh giơ tấm ảnh..
(Hình ảnh minh hoạ)
Đó là tấm ảnh cô và Thiên Phong ngủ với nhau....
-Sao lại..
-Em giải thích đi. Anh ta là ai?
-Lục tổng. Lâm tổng đến gặp anh.
Thư Kì chạy lại nói.
Chiếc xe lăn tiến vào, phía sau là Trần Quốc(thư kí trung thành của Thiên Phong) đang đẩy chiếc xe. Đám đằng sau là vệ sĩ..
Mọi người ai cũng nhìn...
-Lâm tổng. Anh... Sao lại?
-Anh là Lục tổng?
-Đúng.
-Anh là người yêu của Tiểu Hạ?
-Đúng.
-Tiểu Hạ là vợ của tôi. Tấm ảnh hôm qua cũng là do tôi gửi. Chắc anh cũng thấy rồi. Vậy tốt nhất là anh nên hiểu..
-Anh....
Cô khụy chân xuống chỗ Thiên Phong.
-Anh đừng nói nữa. Mau về đi.
-Tiểu Hạ. Em chưa chấm dứt với cậu ta mà nói muốn chăm sóc anh ư? Hay em thấy bộ dạng anh như này không đáng để em chăm sóc?
-Không phải. Anh đừng nói thế.
-Tiểu Hạ, đừg tưởng anh không biết em đang lừa anh. 2 năm trước em nói sẽ đợi anh dù 2 năm, 5 năm hay 10 năm em vẫn chỉ yêu 1 mình anh. Vậy mà em xem... Chỉ với 1 năm 60 ngày mà em đã từ bỏ chuyện chờ đợi anh để đến với hắn ta. Em giải thích đi.
-Thiên Phong... Không có.. Em...
Tiếng vỗ tay... Là của Tần Thiên, anh ta đi lại cười.
-Chuyện này thật hài hước. Lâm tổng giờ đã tàn tật. Tiểu Hạ yêu Lục Gia Minh... Lâm tổng à.. Anh bị đá rồi...2 năm trước anh cướp Tiểu Hạ khỏi tay tôi. 2 năm sau có Lục Gia Minh cướp Tiểu Hạ khỏi tay anh. Bây giờ anh cũng giốg tôi của 2 năm trước. Thê thảm. Thê thảm. Haha..
-Tần Thiên. Anh im đi. Thiên Phong đừng nghe anh ta. Em.em luôn bên cạnh anh mà. Em sẽ chăm sóc anh.
-Cảm ơn em. Tiểu bảo bối. Ra xe chờ anh.
Tiểu Hạ nhìn Lục Minh rồi cúi xuống đi.
Tần Thiên cười nói:
-Nhất định anh sẽ mất Tiểu Hạ thôi Lâm tổng.haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro