chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối. Em giận thật đấy à?

Về đến nhà cô bỏ lên phòg luôn. Anh phải chạy theo dỗ dành.
Cô cầm đồ đi tắm.

-Bảo bối. Mở cửa cho anh. Anh muốn tắm cùng em..

*im lặng*

-Nói gì đi chứ bảo bối? Lại sao rồi không biết?

*"**"**
-Này, ớ ngủ rồi hả?

Đi ra thấy anh đang nằm giường, cô gặng hỏi nhưng không thấy anh trả lời.

-Á...

Anh kéo tay cô phập xuống.

Nóng.

Cô hôn anh..

Anh đẩy cô nằm sang bên rồi nói:
-Kĩ thuật hôn của em còn kém lắm. Để anh dạy em.

Anh cười nhẹ rồi hôn cô, tay khẽ nhếch cằm rồi hôn cuồng nhiệt.

-Thiên Phong không được đâu. Anh vẫn chưa khỏe hẳn. Đừng làm bậy.

Thấy tay anh luồn vào áo cô làm cô giật nảy mình vội hét lên.

Anh vẫn nhẹ cười.
-Anh khỏe rồi. Đừng lo,xem em chịu được bao nhiêu hiệp.

Nụ cười gian manh của anh..

-Á....

**********

Sáng hôm sau...

-Tiểu bảo bối của anh mau dậy đi nào.

-Dậy... Làm gì???

Cô ngơ ngác hỏi.
-Không định đi làm hả?

-Em tưởng anh nuôi em chứ. Hứ. Lại bắt đi làm.

-Em lại tưởng tượng phong phú rồi. Haha.

-Hứ. Bế em vô phòng tắm đi. Em mệt lắm.

Anh vác cô lên vai "ném" vào bồn tắm rồi xả nước vào người cô.

-Em tỉnh chưa?

-Rồi rồi tỉnh rồi. Anh đi ra ngoài được rồi.

-Không, anh cũng muốn tắm cũng em.

-Đúng là rách việc.

********
-Thiếu gia, phu nhân. 2 người ăn sáng chứ?

Quản gia thấy 2 người họ từ trên tầng bước xuống liền hỏi.

-Anh quản gia, cứ gọi em là Tiểu Hạ đi. Em thích vậy hơn ạ.

Cô mỉm cười.

-Dạ nhưng..

Thiên Phong thấy vậy liền quay sang:
-Gọi kiểu gì chả được. Quan trọng là ăn sáng đi.

-Ừ đói thật.

~Công ti Lục Gia~

-Phù...Cuối cùng cũng đến nơi.

-Không hôn tạm biệt anh ư bảo bối ngoan?

*chụt*

-Ớ, hôn thật chứ. Sao lại hôn gió? Anh không thích.

Cô đành hôn anh rồi đi xuống xe chạy nhanh vào trong. Trước khi đi cô không quên dặn:

-Anh nhớ ăn cơm uống thuốc đầy đủ đấy. Đừng làm việc quá sức.

-Anh biết rồi. Em cũng vậy.

Chiếc xe phóng đi. Vừa bước vào công ti thì...

-Tiểu Hạ, cô nghỉ hơn 1 tuần nay không có phép. Công ti đuổi việc cô.

Cái gì? Ai dám đuổi việc cô.

-Ai đuổi?

-Là tôi.

Triệu Nghi ra oai. Cô ta chỉ là trưởng phòng, dám đuổi cô??

-Ai dám đuổi Tiểu Hạ?

Lục Gia Minh bước tới. Cô hỏi:
-Sếp. Anh kí đơn xin nghỉ chưa?

-Không có.

-Hứ. Vậy tôi chưa phải nghỉ?

-Nhưng Lâm tổng đã dặn dò tôi phải chăm sóc em tốt. Nếu em không ăn uống đầy đủ, làm việc quá sức tôi được phép xử lí em.

-Cái gì? Lâm tổng?

Tiểu Hi và Tiểu Lạc hét to. Mọi người ngạc nhiên nhìn. 2 con bạn thân chạy lại chỗ cô.

-Hạ Hạ? Rốt cuộc là sao? Lâm.. Không lẽ soái ca Lâm Thiên Phong đã trở về?

Tụi nó hoảng hốt hỏi lia lịa.

-2 người họ quen cậu ấy ư?
Lục Gia Minh xen vô.

-Tụi mày thôi đi. Lâm Thiên Phong là người yêu của tao chứ của tụi mày đâu mà mừng dữ vậy?

-Ha ha tụi tao mừng cho mày. Nhưng.. Mày với Lục tổng??

Điện thoại kêu. Cô mở ra xem rồi làu bàu:
-Tên đáng chết. Anh gọi gì giờ này vậy?

-Ai thế?
2 con bạn cùng đồng thanh.

-Lâm Thiên Phong.

-Nghe đi. Mở to lên.

Cô đành nghe, bật loa cho họ nghe rõ.

"Bảo bối.

"Xí. Gọi gì vậy? Đang giờ làm việc anh rảnh ha?

"Thì anh đang rảnh mà.

Tiếng Trần Quốc vọng phía của anh:
-Lâm tổng. Tài liệu này, cái này cái này nữa. Sao anh chưa kí? Bây giờ cần mang đi gấp mà. Anh xem đi.

Anh thấy vậy liền ra ám hiệu. Trần Quốc im ngay.

Tiểu Hạ nói:
"Này, anh làm việc đi.

"Trưa nay anh muốn ăn cơm với em.

"Không được. Em chỉ nghỉ giải lao có 15' thôi.

"Anh cho người đến đón em. Đã đặt bàn xong rồi. Em không đi không được.

"Nhưng...

"Đừng cãi lời. Hư lắm đấy.

"Được rồi. Cho anh 5' cho người đến đón em, 5' mời em ăn và 5' đưa em về.

"Gần giờ tan ca anh sẽ cho Trần Quốc ra đón em. Nhà hàng ngay gần công ti em nên chưa đến 2' sẽ đến ngay. Anh có 4' đưa em cả đi cả về. 11' ép em ăn hết đồ ăn.

"Hả?? Ép??

"Được rồi. Em làm đi. Nhớ rõ đấy. Anh sẽ đợi em ở quán. Không gặp được em anh không đi đâu cả.

"Biết rồi.

Cô cup máy.

-Hạ Hạ sao không đi làm thư kí cho Lâm tổng?

Tiểu Hi hỏi. Cô lắc đầu:
-Thế thà giết ta đi còn hơn. Lâm tổng đáng sợ lắm.

-Mày dám nói xấu Lâm tổng.

-Làm việc đi. Đây là giờ làm.

Lục Gia Minh lên tiếng bảo vệ cô. Bọn họ lại tản đi làm.
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro