chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xoa đầu cô:
-Mà vợ tới đây làm gì?

-Không tới sao thấy được ck ngoại tình chứ.hức.

-Vợ lại hiểu lầm rồi. Không có chuyện đó đâu.Chỉ là cô ta thấy anh làm việc mệt mỏi nên đến đấm bóp cho anh thôi.

-Đã đấm lại còn bóp nữa.Cô ta bóp gì của chồng?

Anh bật cười lần 2.

-Vợ ơi là vợ.Cái đầu óc em suy nghĩ toàn cái linh tinh thôi.

-Hức.Ai cho phép cô ta động vào người anh? Em chưa cho phép mà.

-Được rồi anh sai..Anh sai.

Nhưng anh vẫn cười.

Cô đứng lên,giơ hộp cơm ra:
-Anh không cho người đến đón em về.

-Ớ..anh quên.Anh xin lỗi vợ. Nhưng sao em đến đây được? Đừg nói vợ đi bộ đấy?

-Không có.Trên đường về Lâm gia, may mà đi được 1 đoạn thì gặp Tần Thiên,cậu ấy đưa em đi ăn. Em sợ anh đói nên mua 1 phần cơm cho anh luôn.

-Vợ anh chu đáo quá. Được rồi vào phòng anh đi.Không ngồi đây dọa ma người ta đấy.

Vào trong phòng anh,anh đóng cửa lại. Cô bắt anh ăn hết phần cơm đó mới chịu cho làm việc.
Anh cũng ngoan ngoãn ăn hết rồi tiếp tục làm.
Còn cô thì ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Xong việc,anh bế cô vào giường bên trong thì cô mở mắt:
-Anh xong rồi sao?

-Ừ.Bây giờ ngủ được rồi.

Cô cười hôn anh:
-Vợ muốn có con.

Anh cười nói:
-Được rồi.Chồng cũng muốn mà.

Và rồi...Đêm đầu tiên kể từ khi xa nhau họ làm tại công ty.

Sáng hôm sau....

Anh dậy rất sớm,làm việc.

Ai qua lại phòng giám đốc đều ngó vào trong giường nhìn vì đang có 1 "hiện vật" vẫn nằm ngủ nhưng đã bị anh che kín.

-Xong rồi thì ra ngoài.

Thấy hoi nhìn anh liền lạnh lùng nói.Tiếng đồn bên trong phòng Lâm tổng có 1 cô gái đã vang khắp công ty.

-Cô gái nào mà sướng dữ,được Lâm tổng chúng ta động vào.

-Ước gì tui cũng được như vậy.

-Lâm tổng làm ngay trong phòng làm việc.Vậy mà không ai biết.

-Tui muốn xem mặt cô gái ấy quá.

Gia Huy đi vào:
-Ai trong giường mày vậy?

-Lo làm việc đi.Để ý làm gì?

-Nhưng cả công ty đồn ầm lên rồi đấy.

-Kệ họ đi.

Gia Huy đành ra ngoài.

Tầm 8h hơn cô mới dậy và tắm rửa thay đồ rồi trang điểm sau đó đi lại ôm cổ anh.
(Phòg của anh có đầy đủ chỗ ngủ,chỗ tắm,chỗ làm việc)

-Thiên Phong,anh ăn sáng chưa?

-Anh chưa ăn.Em đói rồi sao?

-Dạ.Anh đi ăn với em nha?

-Ừ.

Cô với anh bước ra ngoài đến thang máy thì rất đông người.

-Lâm tổng.

Tất cả cúi chào rồi ra ngoài nhường thang máy cho anh và cô.

-Hình như cô gái kia là người đêm qua ở với Lâm tổng đấy.

-Đúng rồi.Mau thông báo cho mn xem đi.

"Tinh tinh...

Cứ thế vừa ra khỏi thang máy là bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, bàn tán xôn xao.

Gia Huy bước lại, cười:
-Tưởng ai,hóa ra Lâm phu nhân. Thế mà Lâm tổng giấu kĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro