Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ....

Cô tỉnh dậy như một thói quen buổi sáng vừa mở mắt ra liền đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai khiến cô bất ngờ .Từ khi nào trên gường cô có thêm người như vậy chứ .Đột nhiên cô phát hiện ra một vấn đề đó chính là cô đã nói sẽ bao người đàn ông này tối qua ,cô từ từ ngồi dậy đột nhiên nơi nào đó đau nhói khiến cô khó chịu cô cúi xuống liền thấy thân người đầy dấu hôn . Cô nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh rồi cố gắng  đứng lên vào phòng tắm thay quần áo .

Cô thay quần áo xong liền rời đi trước khi đi cô liền rút 500 NDT để trên bàn . Khi hắn tỉnh dậy đầu đau như búa bổ hắn đưa tay đỡ trán nhìn sang bên cạnh thấy vết máu trên nền chăn trắng mắt hắn lại họp lại , nhớ lại chuyện hôm qua khiến hắn mặt hắn đen đi ánh mắt dần trở lên thâm trầm .Hôm qua hắn đi uống rượu cùng đám người Hàn Khúc ở tầng triệt lên mới qua đêm ở đây .

"Reng reng ..."

Chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn , Hàn Khúc gọi đến đúng là nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện

" Alo "

Hắn vừa nghe máy vừa đi vào nhà tắm tầm mắt liền rơi vào số tiền để trên bàn mắt hắn toát ra sự nguy hiểm

" Thường Hoắc , hôm nay công ty có cuộc họp sao còn chưa đến vậy ,ngài chủ tịch không bao giờ đi trễ luôn tận tâm với công việc đi đâu rồi hả "

"Hàn Khúc truy tìm ngay nữ nhân trong  phòng  khách sạn của tôi ngay "

"Nữ nhân trong phòng anh ?"

" Không nói nhiều nữa hãy tìm ngay cho tôi đi "

" Ok cứ giao cho tôi "

Ba tháng sau

Sân bay Hán Lâm...

" Nham Nham em cứ như vậy mà đi sao "

Tô Nham Nham nhìn Tô Lâm Thư cười nói

" Không sao đâu chị em chỉ ra nước ngoài nghỉ dưỡng và học tập thôi mà "

Sau khi ba mẹ cô chết chị gái cô là chỗ dựa tinh thần của cô , chị ấy phải gánh vác cả công ty của ba và nuôi cô trong lòng cô Tô Lâm Thư vừa là người chị vừa giống người mẹ nữa .Quyết định đi Mỹ lần này của cô vì cô muốn học tập thêm ở nước ngoài giúp Tô Lâm Thư không cần gánh vác sức nặng ở công ty nữa . Ba mẹ vừa mất công ty láo loạn một trận đó là cơ hội tốc cho người khác cướp đi nhưng chị cô đã giữ vừng cho đến giờ . Cô vậy mà cũng mang thai ba tháng rồi cô rất mong đứa trẻ này .

Tô Lâm Thư nhìn cô ánh mắt không nỡ để cô đi nhưng như nghĩ đến tương lai của cô lên chỉ cười .

" Chị em đi đây "

" Ừ "

Tô Lâm Thư nhìn theo cô cho đến khi hình bóng cô khuất đi rồi mới quay đầu quay đầu .

Tại công ty Thường Hắc

Tầng cao nhất của công ty phòng chủ tịch

"Rầm "

Một chiếc bàn vỡ làm đôi , Bắc Thường Hoắc mặt mũi tối xầm  nhìn người trước mặt , người trước mặt hắn không ai khác chính là Hàn Khúc .Hàn Khúc đang không ngừng cảm thấy lạnh sống lưng mồ hôi lạnh chảy ra liên tục

" Vẫn chưa tìm thấy sao "

Hàn Khúc tháo kính ra lau mồ hôi rồi lại đeo vào đáp

" Đúng vậy , tôi thấy rất kì lạ  cứ như cô ta bốc khói khỏi thế gian này vậy "

Hắn mặt vẫn đen không sáng lên nổi sau khi nghe câu "bốc khói khỏi thế gian " mặt càng đen nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống vài độ

Hàn Khúc biết lúc này động vào hắn là sẽ không xong liền kiếm cớ rút lui

" Tôi có chuyện phải đi gặp đối tác với bên công ty Khai Hoa lên đi trước đây "

Không cần sự đồng ý của Bắc Thường Hoắc  , Hàn Khúc đã lao ra cửa chạy biến .

Hắn trong phòng cười lạnh trốn sao vậy hãy trốn cho kĩ vào một khi để tôi bắt được cô thì tôi sẽ không tha cho cô đâu . Hắn vô thức nhìn vào ngăn kéo bên cạnh mở ngăn kéo ra bên trong là tiền và một chiếc bông tai .Đây chính là thứ duy nhất cô ta để quên lại sau đêm đó .

Bông tai cô đánh rơi trên chiếc gối cạnh hắn, hắn cầm chiếc bông tai hình giọt nước lên tay lắm thật chặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#☺️