Tiểu Bảo Bối Của Kang Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Seulgi x Yerim (Red Velvet)
~~~~~
Tại bệnh viện
Tiếng bước chân gấp gáp của con người mặc áo khoác dài màu nâu đen vang rộn rã trên hàng lang của bệnh viện vào lúc 11h đêm. Đó đáng lẽ ra phải là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của đầu óc của mỗi người. Nhưng ngay lúc này, đối với Kang Seulgi thì không, vì hiện tại tâm trí của Kang Seulgi đang đặt hết vào tiểu bảo bối của cậu.
Đến trước của phòng, cậu đưa tay ra nắm lấy cái khóa cửa, rồi mở nhẹ nhàng nó ra hết sức có thể. Khi mở ra, không phải chào đón cậu là một cô gái tinh nghịch với mái tóc đỏ nữa, mà là một cô gái đang nằm ngủ một cách bình yên mang một chút gì đó đượm buồn.... cậu tiến lại gần cô gái đó, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc rồi khẽ vuốt nó. Cậu vuốt mái tóc của người con gái đó một cách đầy yêu thương như trước kia, trong ngôi nhà của bọn họ. Chứ không phải ở đây - nơi mà nhiều người đã phải chào tạm biệt những người họ yêu thương nhất. Vì vậy, càng đứng ở cái nơi này càng lâu thì càng làm Kang Seulgi khó chịu và bực bội. Nhưng tất cả lại phải tạm gác qua một bên để chăm sóc cho người con gái đang phải hô hấp qua cái bịt miệng màu xanh - người mà đáng lẽ ra giờ này đang phải yên vị trong lòng cậu và ngủ một giấc thật dài.
_" Kim Yeri, sao em lại ở đây ? Không phải bây giờ em đang ở nhà đợi tôi ở nhà sao? Đứa trẻ ngốc này." - cậu nắm lấy bàn tay đang truyền dịch kia đưa lên trước môi rồi lẩm bẩm một mình như tên tự kỉ lâu năm.
Cậu cứ ngồi một mình ở bên cạnh bên giường, hai tay của cậu thì cứ cầm lấy tay của cô, đôi mắt và các giác quan được hoạt động hết mức chỉ để mong tìm thấy được một cử chỉ nhỏ nhoi của người ngồi trên giường. Cùng lúc đó, sau lưng cậu vang lên tiếng mở cửa. Bước vào là những con người đã cùng cậu và người cậu yêu đứng trên cái showbiz đầy khắc nghiệt, không có chổ dựa này.
_" Oh, cậu đến rồi hả ? Mình, Joy và Irene unnie mới ra ngoài để làm thủ tục nhập viện và mua chút đồ. Cứ tưởng cậu sẽ đến nhanh, ai ngờ đâu còn nhanh hơn dự đoán nữa." - Wendy bước vào, soạn đồ đạc vừa mới mua lên bàn bên cạnh giường. Mặc dù tay bận với những món đồ nhưng Wendy vẫn không quên trêu đùa cái tính si tình của ngươi bạn cùng tuổi của mình.
_" Thôi đi Wendy. Đừng đùa nữa" - Irene lên tiếng khi cái mặt của cậu đã có dấu hiện nổi điên lên.
_" từ lúc nhập viện đến giờ,Yerim có tỉnh dậy lần nào không vậy ?" - cậu gấp gáp hỏi sau khi bỏ lơ câu nói đùng của người bạn cùng tuổi. Chỉ để nghe xem tình hình của cô người yêu đang thế nào.
_" Chưa. con bé chỉ nằm một đống ở đó từ lúc được chuyển vào. Bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của con bé, nên có lẽ chúng ta sẽ sớm biết được con bé bị bệnh gì. Còn em, Kang Seulgi. Mau về nhà ngủ đi, để mai còn có sức mà nghe chửi. Ở đây có chị và manager unnie rồi, em không cần lo."
_" Phải đó unnie, chị mới vừa chạy show về. Áo quần còn chưa kịp thay. Ít nhất cũng phải tắm rửa chứ. Ở đây có em với mấy unnie lo được rồi." - Joy lên tiếng sau một hồi yên lặng .
_" Không cần đâu, nào Yerim tỉnh lại em mới yên tâm mà rời khỏi đây." - Cậu khẳng định chắc nịch và dường như ai cũng hiểu là chẳng thể làm lung lay được câu.
_"Hết nói nổi với cậu luôn đó. Vậy mình và những người khác vêc trước, ở lại vui vẻ nhé bạn hiền." - Wendy và mọi người mau chóng tạm biệt cậu để ra về. Họ cũng khá là mệt mỏi khi mới vừa kết thúc lịch trình của ngày hôm nay.

Giờ đây chỉ còn cậu và cô ở trong căn phòng yên tĩnh này. Cậu ngồi bên cạnh mép giường, quan sát cô một hồi rồi nói chuyện như một tên tự kỉ. Cậu biết là cô không thể nghe được những gì cậu nói bây giờ, nhưng cậu vẫn muốn nói, vẫn muốn mắn yêu cô. Cậu nhìn quanh phòng, và nhìn thấy một túi quà vặt của Wendy mua khi nãy. Wendy biết là cậu sau khi nghe tin Yerim bị vậy thì sẽ liền hủy show và tức tốc đến đây, tức là sẽ không ăn gì nên đã mua và để đó. Biết người bạn của mình cố ý làm vậy, cậu liền lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn.
_"Cảm ơn Wannie vì túi đồ :">"
Một lúc sau, điện thoại cậu báo tin nhắn đến, là phần hồi âm của Wendy
_"Ơn nghĩa gì, mình mua cho cậu là để cậu có sức khỏe, để khi nào bé út của mình tỉnh dậy thì cậu còn có sức để lo chứ ơn nghĩa làm gì."

Cậu phì cưới trước dòng tin nhắn đó, rồi sau đó cất điện thoại vào túi. Vì giường bệnh còn lại còn trống nên cậu đã kéo lại để ghép vào chung với giường bệnh của cô. Nằm bên cạnh, cậu đan tay của mình và cô lại, hôn nhẹ lên bàn tay, rồi ngắm cô cho đến khi ngủ quên đến khi nào chẳng hay. Nhưng đôi bàn tay đó vẫn không buông ra khỏi tay cô, cứ đan chặt như thể thiếu là không thể sống.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một chiếc chăn trên người, khác với tối hôm qua. Có người đã đắp chăn và ngắm cậu ngủ từ nãy đến giờ. Không sai, là người đó là người làm cậu lo, người cậu thương. Kim Yerim của cậu.

_"Chào buổi sáng, Kang Seulgi." - cô chào đón cậu bằng một nụ cười ngây thơ.
Cậu lặng người một hồi lâu rồi ôm chầm lấy cô, không một lời nói. Vì sao ư ? Vì tất cả đã được thay bằng những giọt nước mắt của cậu mất rồi.
Cậu vùi đầu vào cổ cô rồi khóc như một đứa trẻ, cậu khóc là vì lo cho cô. Kang Seulgi ngầu lòi ngầu đời căn bản cũng chỉ là một đứa trẻ mít ướt trong vòng tay của Kim Yerim mà thôi.
_"Sao lại khóc ? Kang Seulgi của em. Nhìn xem này, em có làm sao đâu ?" - cô vừa nói vừa ép hai cái má bánh bao của cậu lại.
_"Vì, vì lo cho em." - cậu vừa nói vừa mếu máo, thật sự cảnh tượng đó rất dễ thương.

Cô cười nhẹ rồi lấy tay áo của mình lau nước mắt của cậu, rồi kéo cậu vào một cái ôm. Cô xoa đầu cậu rồi nhẹ đặt lên đỉnh đầu một cái hôn.
_"Em đây rồi, đừng lo nữa được chứ."

Nghe được những lời nói đó, cậu chỉ biết vùi đầu vào sâu hơn trong cái ôm . Còn về phần cô, bên cậu đã bao lâu nên dù là một hành động nhỏ của cậu cũng làm cô biết được ý nghĩa của nó. Được một lúc, cả hai nuối tiếc rời ra khỏi cái ôm đó để làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng.
_"Seulgi đi mua đồ ăn sáng đi, em ở đây tự lo được."
_"Được không đấy ? Seulgi muốn ở lại với em cơ."
_"Được hết mà, Seulgi mau đi đii."
_"Mà có thiệt là được không đó ? Seulgi kêu anh quản lý mua vào cũng được mà."
_"nhưng mà em muốn Seulgi mua cho em cơ." - cô vừa nói vừa làm những hành động dễ thương, khiến cậu không thể từ chối được nên đành phải ngậm ngùi đi mua đồ.
_"Vậy Seulgi đi nha, một lát thôi là quay lại với em liền." - cậu nói dứt câu liền kéo cô vào một nụ hôn ngắn. Đủ để cảm thấy an toàn với mọi thứ.
_"Seulgi đi."

Sau khi ăn xong cậu đã gọi bác sĩ để đến kiểm tra lại bệnh tình của cô. Kiểm tra xong, thì bác sĩ bảo cô chỉ bị mất sức và căn thẳng quá mức, cộng thêm việc chạy lịch trình dày đặc đã đẩy cô đến giới hạn của mình. Nếu xét theo tình hình hiện tại thì thật ra là chưa thể xuất viện ngay. Nhưng cô đã kiên quyết muốn về nhà, và hứa sẽ làm theo những chỉ dẫn của bác sĩ. Đối với Seulgi vợ là ý trời nên cậu cũng chẳng dám cãi lại và thấy cô cũng có tiến triển tốt nên cũng chả nói gì.
Vừa về đến dorm, cậu liền bế cô ngồi xuống ghế, đem đồ của cô đặt vào phòng của hai người họ, rồi chạy vào bếp lấy một ly nước cam cho cô uống. Bây giờ cứ giống như Kim Yerim là nữ hoàng còn Kang Seulgi kẻ sai vặt, mặc dù điều này không khác với ngày thường là mấy. Xong hết thảy, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay ôm cô vào lòng mà than thở.
_"Nhớ bảo bối này quá đi thôii."
_"Mới ôm cứng ngắc con người ta đêm qua rồi mà giờ còn bảo nhớ, xớ."
_"Nhưng vẫn nhớ."
_"Xùy. Mà Seulgi còn lịch trình gì không ? Sao em thấy Seulgi thảnh thơi vậy ?."
_"Có chứ, tầm một tiếng nữa là đi nà."

Nghe cậu nói xong, cô liền choàng tay qua vai cậu và đẩy cậu vào một cái hôn. Hai đôi môi cứ dằn kéo nhau qua lại, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo. Hai người cứ hôn nhau như vậy cho đến lồng ngực cạn không khí.
_"Vậy Seulgi có sẵn lòng cho em số thời gian ngắn ngủi còn lại được không ?." - cô nhìn vào môi cậu với đôi mắt nhắm hờ, vừa nói vừa thở dốc vì thiếu không khí.
_"Thời gian của Seul luôn luôn là của em mà." - cậu nói dứt lời, lại tiếp túc hôn cô.
_"Thật tốt khi biết được điều đấy đấy."

~

Sau khi Kang Seulgi rời khỏi thì chỉ còn một mình Kim Yerim ở lại dorm vì tình hình sức khoẻ chưa ổn lắm. Các thành viên khác thì đang chạy lịch trình riêng của mình. Căn phòng yên ắng, lạnh lẽo và tối chỉ có một vài tia nắng chiếu qua khung cửa sổ. Nhưng vẫn không thể làm át đi sự lạnh lẽo này. Cô bật TiVi lên và điều chỉnh âm lượng khá lớn, là một show truyền hình thực tế hài hước. Nhưng thật sự thì cô lại chẳng thể chú tâm vào nó một chút nào. Cô chui vào tấm chăn đang đặt ở sofa, co rúm người lại.

Phải rồi, là sợ. Cô đang cảm thấy sợ hãi với mọi thứ xung quanh mình. Cô thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn bởi cái gì đó vô hình. Mọi thứ, cô cảm nhận được áp lực, sợ hãi với sự cô đơn càng ngày càng nảy nở trong cô. Sự cô đơn khi không có Kang Seulgi cạnh bên. Một ngày, ở cạnh Kang Seulgi trong vòng 24h vẫn có lẽ là chưa bao giờ đủ . Cô nhớ vẻ tinh nghịch khi Seulgi cạnh bên, sự chiều chuộng của cậu, những cái ôm, những lời diệu ngọt. Cô yêu tất cả từ Kang Seulgi.

Trước đây, có lẽ là chưa bao giờ cô nghĩ tới việc sẽ rơi vào lưới tình cùng với một người ngâu si như thế này. Nhưng lạ lùng thay, sự quan tâm ấm áp của cậu lại làm cô tan chảy. Dựa vào hơi ấm đó, chưa bao giờ khiến cô hối hận. Cho dù phải chống lại cả thế giới, tuyệt nhiên vẫn là không hối hận.

Cô ngồi ở đó một lúc lâu và nhớ về những gì mà bác sĩ bảo với quản lý của cô về bệnh tình. Họ bảo cô bị trầm cảm ở mức độ trung bình, không biết là còn có chuyển biến xấu đi không, nhưng cô cần phải được quan tâm nhiều hơn. Kim Yerim không phải là không nhận ra cô dạo này thu mình hơn trước đây, cô đã nghi ngờ về việc mình mắc chứng trầm cảm. Nhưng trong giới nghệ sĩ mà, chẳng một idol nào lại không từng mắc phải căn bệnh đó. Vì vậy cô liền gặt đi ý nghĩ rằng mình cần được quan tâm nhiều hơn. Bởi cô muốn vượt qua nó để trường thành thật nhanh, để có đủ cang đảm cùng Kang Seulgi nắm tay nhau rồi đi tiếp con đường mà họ đã vạch ra. Vậy nên, dăm ba căn bệnh này cô thật sự không quan tâm đến đó.

Đó chỉ là trước đây, còn bây giờ căn bệnh trầm cảm này khiến cô thật sự cần Kang Seulgi ngay lúc này hơn bao giờ hết. Bị ám ảnh với sự cô đơn, cô đã ích kỷ, khi muốn Kang Seulgi huỷ show đang chạy mà về ôm lấy mình vào lòng. Nhưng điều đó là không thể, vì idol là giấc mơ của cậu, của cô và của tất cả thành viên. Không thể vì mình mà mọi người bị liên luỵ.

Yêu mà, ai lại chẳng ích kỷ, muốn giành phần hơn về mình.

Trên TiVi, show cũng đã kết thúc và đã chuyển qua một bộ phim nào đó mà họ vẫn chiếu theo đúng khung giờ. Nhưng Kim Yerim không buồn mà chuyển kênh. Cứ như thế, Kim Yerim xem mà cứ như không xem đôi mắt dán vào màn hình, nhưng còn tâm trí của cô thì có lẽ hiện tại nó đã bay đi đâu mất rồi. Kim Yerim cảm nhận được đầu mũi mình có chút cay cay, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Kim Yerim không muốn khóc! Thật sự không muốn, nhưng cớ sao nước mắt lại thay phiên nhau mà chảy, càng ngày càng nhiều hơn. Có lẽ đây là giới hạn của cô mất rồi.

Ngay lúc đó, tiếng mở cửa chính vang lên. Theo bản năng, cô đưa mắt lên xem ai là người mở cửa, không quên lấy tay kéo tấm chăn lên cao một tý để che đi nước mắt.

_"Yerim ah, em ổn chứ ? Sao không mở đèn lên? Nếu em xem TiVi trong phòng tối sẽ hư mắt đây."

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Kang Seulgi. Người mà Kim Yerim thật sự cần ngày lúc này. Không cân nói nhiều, cô từ giã tấm chăn đang yên vị trên thân mình mà một mực bay đến mà rúc vào lòng của cậu. Hít lấy hít để những hơi ấm quen thuộc. Rồi oà khóc như một đứa trẻ lâu ngày rồi mới gặp lại mẹ của mình trong khi tay thì vẫn ôm chặt khít.
_"Ngoan nào, ngoan nào."

Mặc dù chưa hiểu chuyện, nhưng Kang Seulgi vẫn ôm đáp trả và nhẹ nhàng dỗ dành cô. Nhìn cô khóc, cậu xót lắm. Đứa trẻ của cậu trước đây rất ít khi khóc trước mặt người khác, ngay cả cậu cũng vậy, số lần nhìn thấy thật sự không đếm quá mười lần, trừ lúc nhận giải thưởng ra. Cậu dần dần cảm nhận được bảo bối nhỏ của cậu đang gánh phải gì đó to lớn, mong muốn có thể sang sẻ nhưng bất thành.

Sau một trận khóc dữ dội, kết quả là cô ngồi lọt thỏm trong vòng tay của cậu với đôi mắt sưng đỏ, cánh mũi hồng hồng và cả hai đang được sưởi ấm trong chiếc chăn trên ghế sofa.

_"Em có muốn nói ra điều đang làm em bận lòng không Kim Yerim ?"

Kang Seulgi đánh liều hỏi ngay vấn đề chính, vì cậu thật sự muốn biết điều đã làm tiểu bảo bối của cậu buồn. Nhưng cô lại không hồi đáp. Không bỏ cuộc, cậu vẫn cố hỏi lặp lại những câu tương tự. Vì cậu biết, tiểu bảo bối của mình rất khó để nói ra điều gì đó tự tận đáy lòng, những câu hỏi lặp lại chính là động lực để cô có thể can đam nói hết ra những điều đã khiến cô bận lòng.

_"Em sợ lắm, Seulgi."
_"Em sợ cảm giác khi ở một mình lắm. Mặc dù không đủ lâu như những người khác ngoài kia đang trải qua nhưng nó thật sự khiến em không thể chịu đựng được. Nói em yếu đuối cũng được, nói em con nít cũng được. Nhưng em thật sự rất sợ cô đơn ở hiện tại, và sợ rằng mình sẽ không thể giữ Seulgi cho riêng mình."

Cô ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt con sưng đỏ. Hai mắt giao nhau, cô nhìn thẳng vào đó, đôi mắt nâu cũng đã phủ một tầng nước. Tâm trạng của Kim Yerim bây giờ giống như một mặt hồ đang tĩnh lặng nhưng lại bị một giọt nước nhỏ xuống làm nổi sóng. Kim Yerim đã bị stress rất nặng trước khi bị đưa vào bệnh viện, gặp cả việc mắc phải bệnh trầm cảm tích tụ khá lâu. Nên hiện tại rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, dù chuyện có nhỏ đến thế nào thì thật tâm cũng không thể lờ đi được.
_"Bảo Bối, nghe này. Kang Seulgi này đã là của em rồi, dù ai đó sau này đưa Seulgi đi thì đó chỉ là phần xác. Còn tâm hồn này, trái tim này vẫn luôn một lòng hướng về em. Dù em có ở nơi đâu, bất giác đôi mắt này cũng sẽ tìm được. Vậy nên đừng lo lắng quá, mọi thứ ổn cả rồi, đừng quá khắt khe với bản thân mình. Về việc em cảm thấy cô đơn, Seulgi xin hứa. Khi Bảo Bối nhỏ cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhắn cho Seulgi một tin. Kang Seulgi này sẽ chạy đến ngay. Sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa."
_"..."
_"Bảo bối, em chịu không ?"
_"Hứa phải giữ lời. Nếu không giữ lời thì đừng hòng nhìn mặt em."

Cô nói, vừa thật vừa không thật. Cô biết Seulgi cũng vậy, nhưng chỉ với nhiêu đó thôi. Cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Không cần gì nhiều, tâm trạng của cô giờ đây cũng bị ấm áp từ con người này phủ sóng.

_"Thề với trời với đất luôn, em tin không ?"
_"Kang Seulgi hôm nay ghê quá ta."
_"Vẫn luôn vậy mà."

Cả hai cùng bật cười khanh khách. Rồi cô vòng tay qua cổ, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhẹ nhàng tiếng tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi rồi thì thầm một câu nói quen thuộc nhưng vẫn luôn mang nhiều tình cảm.

"Em yêu Kang Seulgi rất rất nhiều."

Cô không còn sợ nữa rồi, ít nhất là ở hiện tại. Nhưng cô có lòng tin rằng sau này. Kim Yerim chắn chắn sẽ đủ tự tin để nắm lấy tay Kang Seulgi mà đi trên con đường đầy hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro