Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kim

Ầm!!! Tiếng tay vọng vào bàn làm kinh động cả căn Biệt thự.

Cậu chủ! Ngài hãy bình tĩnh! - Bác Hak vội nói với âm giọng lo lắng...

- Tại sao!!! Tôi giao nhiệm vụ cho các người tìm kiếm con bé!!!! 15 năm rồi! Các người làm được gì? Tập Đoàn Jeon cho dù chết cũng không nói con bé ở đâu!

Khuôn mặt của vị Tổng tài này quá ghê rợn rồi! Mặt tối sầm , đôi chân mày đau lại...

Phải! Hơn 15 năm kể từ khi con gái của Anh ta mất tích!....Lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc cũng chả thấy con ! Anh còn định họp Liên Hiệp Quốc để tìm con nữa =)))))

7 năm sau đó, anh ta hay tin Gia Tộc Jeon một con gái từ đầu chả biết....Liền cho người theo dõi nhưng không được ...

Rồi đến một ngày....

Tôi vừa hoàn thành công việc ở Công ty....Bất chợt dạo quanh công viên gần đấy. Tay cầm chiếc bánh cá rán đậu đỏ nóng hổi.

Còn anh....Người con trai...à không! Là một người đàn ông, trưởng thành....Nhưng sao toàn anh lại bốc mùi tanh nồng nặc thế này?

Phải! Anh ta đang bị thương! À mà nói đúng hơn là máu của người khác...

- Anh ta bị sao vậy chứ? -
Tôi thấy anh ta từ đằng xa, ngồi bệch xuống đất

Vội chạy lại....

- Anh ơi! Anh sao không? - Tôi hốt hoảng khi thấy thân anh ta đầy máu

- Yeon...Ha! - Anh lảo đảo rồi ngất xỉu

Tối hôm đó tại Biệt Thự Kim

- ah... - Anh bỗng tỉnh lại...
- Ah...Anh tỉnh rồi à? Còn đau không? - Tôi tỏ ra vô cùng lo lắng
- ai... - Anh nhìn chằm cô
- Anh biết tên tôi rồi ? - Tôi nghiêng đầu thắc mắc
- ... ..? - Anh đang lục lọi kí ức còn xót lại trong đầu...

Anh giao dịch hàng ở GangNam...rồi sau đó bị chém một nhát....Rồi lang thang trên đường...Và....!

Anh bỗng mở to mắt! Yeon Ha!!!. Anh đã cất tiếng gọi cô trong tình trạng hôn mê!

- Yeon Ha! - Anh nhìn tôi
- Tôi khẽ gật đầu -
- Anh ôm tôi ngay lúc đó, siết chặt tôi như sợ tôi rời bỏ anh.... -
- Cuối cùng...Joonie cũng đã tìm được Yeon Ha rồi! - Anh rơi lệ nhưng đôi môi vẫn mỉm cười


Bing.....Giống như tiếng mạch máu của tôi bị động vậy. " Joonie "? " Joonie " là anh ta sao?

- Joonie... người sao? - Tôi bỗng cất lời, khóe mi cay cay...

Anh ta vẫn không trả lời...Cảm giác được giọt lệ của anh. Tôi đưa tay vuốt lưng anh, cũng chợt bật khóc...

Sau hồi lâu, anh đã ngủ, tôi đỡ anh nằm xuống, đắp mền lên. Cái gối anh đang nằm rất quen thuộc, kể cả cái mền, căn phòng này nữa!

Chẳng phải phòng của tôi lúc nhỏ sao?

- Chủ! - chẳng biết từ khi nào bác Hak đã đứng ngoài cửa quan sát chúng tôi...

Phòng khách:

Bác kéo tôi xuống, mắt cứ đăm đăm phía trước, tôi vẫn cứ đi theo nhưng đến khi bác quay lại...
- Bác khóc sao? - Tôi bất ngờ khi thấy hai dòng lệ ấy

Không chỉ bác Hak, cả những người hầu trước đây từng hầu hạ tôi! Họ đều khóc sướt mướt khi thấy tôi trở về!

- Mọi người. Làm sao đấy? - Tôi lúng túng chả biết làm thế nào

Yeon Ha! Em đi đâu 15 năm nay? Em biết... - hức - mọi người nhớ em lắm không?

- Yeon Ha! Ta biết sẽ ngày con trở về !- ! từng chăm sóc tôi!

Tôi  cũng thế vỡ òa cảm xúc...
Tôi đã để họ chờ đợi suốt...
15 năm qua sao?

Tối hôm ấy
- Yeon Ha! - Anh lại tỉnh giấc thêm
1 lần nữa...
- Joonie! Tỉnh rồi ? - Tôi chạy lại đỡ anh ngồi dậy
- Ta xin lỗi - Anh bỗng ôm chầm lấy tôi
- Xin Lỗi! Tôi không hề muốn quay trở lại đây! tôi đã bị người thân trở mặt với mình như nào? Anh biết ? - Tôi cười khinh anh rồi rời khỏi căn biệt thự ấy

1 Ngày
.
1 tuần
.
1tháng
.
.
.

Đã 1 tháng rồi không gặp mặt anh. thì chỉ chút buồn nho nhỏ còn anh thì cứ nhốt mình trong phòng.
Không ăn. Không uống...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro