tao đang viết cái quái gì thế này????:^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A~ ưm~ á á~~ Quốc Anh~ đừng a~ á~ ưm~
Trước mắt Đàm Kiến Đạt là cảnh người hắn yêu thương nhất trên cõi đời- Huỳnh Lâm Quốc Anh cùng người huynh đệ tốt- Huỳnh Chấn Bão cùng nhau làm chuyện xấu xa phản bội hắn. Đầu óc hắn như quay cuồng, chẳng thể tin vào mắt mình nữa.
- Quốc Anh, Chấn Bão! Sao lại như vậy! Các ngươi đang làm gì!
Gương mặt kiều mỵ nay đã ửng đỏ bởi dục vọng của Chấn Bão đầy vẽ khinh miệt:
- Ha.... Kiến Đạt, đến bây giờ ngươi còn không rõ sao? Người chàng đang ân ân ái ái, người chàng xem là bảo bối thực sự là ta. Còn ngươi? Trong ba năm làm tình nhân của chàng, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ngươi rốt cuộc chỉ là tình nô để thỏa mãn sinh lý của chàng sao? Hahahahaha!!
Từng lời cay độc của Chấn Bão như vang vọng trong đầu, như những mũi kim sắt nhọn ghim sâu vào tim Kiến Đạt. Lúc này gương mặt thanh tú đẫm lệ cùng thân thể bạch ngọc yểu điệu như nước của hắn không ngừng run run. Không! Không thể! Quốc Anh là yêu ta thật lòng! Ta phải hỏi cho ra lẽ!:
- Anh Anh, chàng mau nói đi! Nói rằng lời của tên này không là sự thực! Làm ơn... làm ơn....
Thân thể rắn chắc, làn da căng bóng trần trụi như phủ mật của Quốc Anh dần tiến tời trước mắt của Kiến Đạt. Đôi tay gân guốc nhẹ nhàng nâng cằm Kiến Đạt lên, từ từ từng chút hôn lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào của Kiến Đạt. (( đéo có kinh nghiệm tả H, khúc này mấy má tưởng tượng dùm, à nói chung là cháo lưỡi sờ mó này nọ )) Rồi hắn từ từ bỏ tay ra, vẻ mặt chán nản:
- Thỏ con, hương vị của em vẫn như cũ, vẫn chẳng có gì đặc biệt cả, quả thật là nhàm chán, chả bằng một phần của Bão Bão.... :)))) lúc nào cũng để ta tự chủ động. Bão Bão thân yêu của ta, thể hiện đi cưng (( đm khúc này tao xàm quá :))))) ))
- Dạ~ a- Tiếng dạ ngọt hơn mật ong, nhu tình êm tai truyền vào tai Quốc Anh. Dương vật (( là cu đó man, gọi dương dzatk cho sang)) của Quốc Anh cương lên nhào vô xoạc banh háng bão.
Đàm Kiến Đạt nhìn cảnh tượng này mà lòng rối bời, quá đau khổ, hắn xông ra ngoài, lòng thầm nghĩ nếu như chết sẽ không phải nhìn bọn họ quan hệ, chết sẽ không còn đau khổ như bây giờ nữa... trước mắt hắn là chiếc Mc Laren 720s, dường như chẳng nghĩ ngợi thêm, Đàm Kiến Đạt quyết tâm lao đầu vào phía trước để chấm dứt cuộc đời hường ngan bạc phân của mình. Chiếc xe phanh gấp không kịp nên đã đổi hướng đâm vào cửa hàng bên trái. Kiến Đạt mất đà té xuống, đôi chân ngọc ngà chà xát với nền dường mà chảy máu. Nàng Đạt vẫn chưa hết bàng hoàng về việc vừa diễn ra thì người chủ của chiếc Mc Laren bước xuống. Một người đàn ông quyền lực, hàn khí từ người tỏa ra làm nhiệt độ như giảm xuống âm độ. Ông ta sang chảnh bước đến gần Kiến Đạt.
- Bà mẹ nó~ đồ quỷ sứ, banh mẹ siêu xe của chế rồi, đền cho chế coi huhu hichic.
- ông... là... ai?
- hứ, ông ông cái con cu, kêu chế đi cưng. Chế xin tự giới thiệu chế là Tạ Thiên Phú, thiên's kim's tiểu's thư's đẳng's cấp's quý' tộc's của tập đoàn le^' quyk's done's chi nhánh 8 over 5 đó nka ahhihi. Chế đây nhìn là biết cưng đang thất tình rồi. Ối giồi ôi, chân bị thưn rồi nè, mau mau lên xe's chế's trở's di's bênk's viện's.
(( còn tiếp ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro