Chap 14: Bản Nhạc Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của cậu chạy boong boong trên đường. Cậu chạy từ bệnh viện thẳng đến biệt thự của Đỗ Gia.
Chạy xe vào sân đậu. Cậu đứng trước cửa hít một hơi mạnh đẩy cửa bước vào. Ở đại sảnh mọi người đều có mặt! Ngay cả cô - Lạc Anh Túc cũng có mặ tại đó. Cậu đi lại kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi vào.
Ông nội cậu lên tiếng
"Đình An, bây giờ ông cho con chọn Tiểu Túc hoặc Tiểu Kỳ"
Cậu do dự. Tiểu Túc là người cậu yêu ngay lần đầu gặp mặt. Tiểu Kỳ là người cậu yêu sâu đậm. Nghĩa tới cô ta, cậu lại chợt nhớ đến lúc sáng! Chính cậu đã vô tình giết chết con mình. Cậu muốn bù đắp cho cô.
"Con đã quyết định, con chọn Tiểu Kỳ" (tội cho chị Túc 😭)
"Được, vì con với Tiểu Túc là do hôn ước của bà nội trước khi bế quan. Nên bắt buộc phải chung sống với nhau đúng một năm! Sau một năm thì đường ai nấy đi"
Ông nội cậu nói ra một mạch rồi bỏ đi lên phòng. Cậu thì được phụ trách hộ tống cô về biệt thự riêng của cậu. Trên đường về cô với cậu không nói với nhau một lời.
Chiều buông xuống, căn biệt thự trắng bắt đầu phủ lên một màu đen của buổi tối. Tối hôm đó chỉ có một mình cô trong căn biệt thự rộng như cả lâu đài này. Ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân thượng. Đôi mắt nhìn ra một không vô định.
Cô đứng dậy bước đến bên chiếc đàn Piano màu đen. Đôi tay thon dài của cô lướt lên từng nốt nhạc. Rồi từ từ tạo nên một bản nhạc không lời tha thiết. Gió thổi những điệu nhạc ấy bay xa mãi, xa mãi.
Đêm nay chỉ có ánh trăng đơn độc làm bạn với cô thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro