Chap 5 : Thì Ra Là Em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói của ông nội, cậu hơi bất ngờ một tí. Là con người sao??? Ôi không cậu không muốn chết sớm!. Lúc trước Phương Nhã Kỳ đã làm cậu tiêu tốn bao nhiêu công sức để quên đi cô gái ấy rồi! Bây giờ ông nội lại kiếm đâu ra một con người nữa để làm vợ cho cậu!!?! Đúng là cậu hết muốn sống nữa rồi!. Thấy thằng cháu yêu của mình cứ thay nhau đổi biểu cảm làm ông có một tí mắc cười, ông vốn biết là lúc trước cậu đã yêu một con người tên là Phương Nhã Kỳ, mà còn bé đó đã làm thằng cháu nhà ông tan nát cỗi lòng khi quyết định rời xa cậu, chỉ vì một lý do "bé tí" Đó là cậu chính là loài mà cà rồng khát máu!
Ông vứt đi hết suy nghĩ của mình ra khỏi đầu và quay lại chuyện chính là cô bé con người sắp thành cháu dâu của ông. Nghĩ tới hai chữ "Cháu dâu" Miệng ông nở một nụ cười hiền hòa khác xa với loài ma cà rồng mà người đời thường nói là khác máu.
Ông mở miệng để ngăn đi biểu cảm thay phiên nhau trên mặt cậu cháu yêu của mình
"Đình An à! Cháu làm gì mà căng thế, biểu cảm loạn xà ngầu lên rồi" Ông cười trên chọc
Nghe được câu nói trêu chọc của ông nội, cậu mặt ủng đỏ
"Ông à! Đừng chọc con nữa"
"Được rồi, không chọc nữa. Bây giờ con lên phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay đi"
______________________________________
Tại Nhà Hàng 5 sao Victoria
Đậu xe và gara, cậu từ trong xe bước ra với bộ vest lịch lãm màu đen. Ông nội và cha của cậu cũng vậy, trông rất là lịch lãm nha. Còn mẹ cậu thì diện một chiếc đầm ôm màu đen khoác ở ngoài là áo khoác lông thú, tóc được búi cao ra phía sau, và cuối cùng là cô chị diệu đà của cả nhà, hôm nay cô cũng diện đồ màu đen, nhưng cô mặc đầm nhé, chiếc đầm nhiều lớp màu đen dài tới đầu gối làm nổi lên nước đã trắng trẻo của cô.
Cả nhà bước vào nhà hàng. Đi tới quầy tiếp tân thì dừng lại, ông nội bước ra nói chuyện với cô nhân viên tại quầy.
"Thưa ông! Phòng của ông lqà phòng 438" Cô nhân viên nói
"Ukm" Ông đáp lại
"Mời mọi người đi lối kia, phòng 438 nằm ở lầu 8 nhá" Cô nhân viên dặn dò
Khi cô nhân viên nói xong cũng lúc cả nhà Đình An đã đi tới cửa thang máy.
Tới phòng 438
Khi cảnh cửa phòng kia mở ra, đập vào mắt cậu đó là cô!
Bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên đi lại kéo theo hai người khác lại theo.
" A! Ông đến rồi! Đây là vợ tôi và con gái tôi" Chỉ qua bên phải
"Chào mọi người tôi là Trịnh Dĩnh Nghi"
"Chào mọi người, cháu là Lạc Anh Túc"
______________________________________
Hi! Xin chào mọi người, mình là Thiên Dy là tác giả của câu truyện này! Hôm nay mình có và điều muốn nói
"Xem truyện mà không bình chọn là một tội ác😊😊😜 nên mọi người hãy bỏ ra 1 giây để bình trọn cho " Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Mà Cà Rồng " Của Dy nhé. Bye!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro