Chap 2 : Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn ra bàn mình ngồi mà shock . Đây là tên đã va vàomình mà không xin lỗi đây mà .

Nó vẫn đứng đơ ở đấy , cô giáo Mỹ thấy lạ liền lay người nó nói
- An An , em sao vậy ? Về chỗ ngồi của mình đi

Nó giật mình , nói lắp
- À .. Cô .... Cô ơi , em muốn ngồi chỗ khác ạ

- Cả lớp còn mỗi chỗ đó thôi , em ngồi chỗ đó đi . Mau về chỗ , chúng ta còn học đấy _ Cô giáo Mỹ nói

- Vâng 😑😐😥 _ Nó ỉu xìu về chỗ

Nó ngồi xuống chỗ của mình và bơ anh đi.  Nó thực khó chịu khi phải ngồi cạnh anh . Ở trên có một ánh mắt nhìn nó không to cho mấy

Ánh mắt đó là của   Lưu Minh Anh            . Ả là người thích anh.  Hết lần này đến lần khác tỏ tình như anh toàn từ chối

2 tiết học trôi qua ảm đạm . Ra chơi , mọi người xúm vào hỏi nó

- Bạn đẹp thật đấy _ h/s 1

- Mắt bạn là hổ phách hả ? _ h/s 2

- Đã bạn trắng thật đó , lại còn mịn nữa . Có bí quyết gì vậy ? Chỉ mình đi _ h/s 3

Bảo nhiêu câu hỏi đặt ra cho nó làm nó không trả lời kịp . Nó liền trốn lên sân thượng của trường. 

Lên đến nơi , nó thấy " bạn cùng bàn " mà nó ghét nhất . Anh đang nằm ngủ . Như tia mà tình nghịch chiếu vào khuôn mặt của anh . Lúc này nó cảm thấy anh thật soái ca ăn tĩnh hoàn toàn không giốn lúc mới gặp và ở trong lớp

Nó mải nhìn anh . Còn anh , anh đã tỉnh từ lúc nó đến như anh vẫn nằm im như vậy . Thấy nó nhìn anh không chớp mắt. Anh liền lên tiếng

- Ngắm đủ chưa ?

Nó nghe anh nói vậy liền từ thiên đường rơi xuống đất cái bụp

- Ngắm ..... Ngắm gì chứ ? _ nó lúng túng đáp

- Không phải cậu ngắm to tuef này hay sao ? _ anh nói

- Ân... Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hay sao mà tôi ngắm . Tự luyến _ nó liếc anh cái

- Tùy _ Anh nói xong cũng im lặng

Bây giờ chỉ có hai người, trong tình trạng im lặng .

- Cậu tên gì ? _ Nó khó chịu với tình trạng bây giờ nên lên tiếng hỏi anh

- Vương Tuấn Khải _ anh lạnh nhạt nói

- Vương Tuấn Khải ? Cái tên này nghe có chút quen _ nó suy nghĩ một hồi liền nói - A ! Cậu là trưởng nhóm TF gì đó đúng không ?

- Ừ - anh lại lạnh lùng

- Mà sao cậu và vô tôi mà khó xin lỗi chứ ? _ nó bức xúc nói

- có cần thiết hay không ? _ anh nói

- Đương nhiên là cần rồi _ Nó bĩu môi

- Xin lỗi _ anh nói xong rồi đi luôn làm nó đứng ngơ ngác ở đấy .

Một lúc sau có đám người đi đến chỗ nó

- Này Hàn Thiên An - Người đó nói

- Hả ? Bạn là... À bạn là bạn cùng lớp với mình nè - Nó nói

Đúng - Ả nói

- Bạn tìm mình có gì không ? _ Nó nói

- Tạo muốn mày trạng xa Tiểu Khải ra - Ả nói

- Vương Tuấn Khải á ? Mình với cậu ta đâu có gì ? _ nó nói

- Không có gì ? Nói dối . Mày đủ của giả vờ ngây thơ trước mặt tao _ Ả nói .

Ả định đánh nó thì có một giọng nói vang lên

- Lưu Minh Anh _ người đó nói

 








     Hallu mọi người . Mình mới viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo cho mình
Chúc mọi người ngày 2/9 vui vẻ

           Ngày 2 tháng 9 năm 2017

                            - Rella-
              

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#😂rrrrr