Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong rồi, Bảo Bảo chưa học bài mà, lần này mà điểm kém là chết với chị hai luôn. Bảo bước lên bục giảng với tốc độ ốc sên. Cuối cùng cũng lên đến nơi.
-Cô Thủy: Được rồi, em hãy trả lời cho cô là trong câu chuyện XXX, tác giả đã dùng phép gì để nói về bla bla bla...?
-Bảo: Dạ thưa cô,...là...ưm...
-Cô Thủy: Em có học bài ko vậy? - Cô hơi khắt khe vì có lẽ sáng nay cô ko được vui.
Các bạn nữ bên dưới rất lo lắng cho Bảo.
-Bảo: Dạ, em....ko
-Cô Thủy: Sao vậy hả? Em học hành kiểu gì thế? Gia đình em ko biết dạy em à? Sao về nhà lại ko học bài?
Bảo cảm thấy tự ái.
-Bảo: Em chỉ ko thuộc bài thôi mà, cô có cần phải mắng em đến như vậy ko?- Cậu tự ái nên thất lễ.
Cả lớp bên dưới phải ồ lên vì lá gan của cậu.
-Cô Thủy: Sao chứ? Tôi là giáo viên của em! Tôi ko có quyền la mắng em sao?
-Bảo: Cô đừng có giận cá chém thớt! Cô tưởng em ko biết sao? Lúc nãy cô bị thầy hiệu trưởng mắng nên cô lên đây trút giận lên em!
-Cô Thủy: Em hôm nay dám vô lễ với cô à? Vì kết quả học tập của lớp này quá thấp, chỉ có em và lớp trưởng là tốt nhất nên thầy hiệu trưởng mới nhắc nhở cô. Em đừng ỷ lại mình học giỏi rồi hỗn với cô! - Cô Thủy tức giận.
Thế là Bảo bị dẫn đến phòng giám thị. Cậu phải viết bản kiểm điểm vì hành vi của mình. Chị Vân cũng bị kêu xuống.
-Cô giám thị: Vân à, lúc nãy ...bla bla bla... Em ấy dám vô lễ với giáo viên. Em về nhà dạy lại em ấy giùm cô.
-Vân: Dạ, em xin lỗi cô. Em sẽ dạy lại em nó. Mong cô tha lỗi ạ. - Vân cúi đầu. - Bảo à, mau xin lỗi các cô đi! - Vân trừng mắt.
-Bảo: Em.....
-Vân: Mau lên! - Cô quát.
-Bảo: d...dạ, em xin lỗi cô Thủy, em xin lỗi các cô. Em sẽ...ko dám nữa... - Cậu ấp úng.
-Vân: Dạ, xin lỗi các cô nhiều ạ.
Trên đường đi về lớp.
-Vân: Bảo, ai cho em lá gan lớn đến như vậy hả? - Cô giận dỗi.
-Bảo: Em xin lỗi chị hai. - Cậu rụt rè.
-Vân: Về lớp đi!
Bảo tức tối các cô giáo, có lẽ cậu vẫn chưa hối hận về việc làm của mình. Về đến lớp thì có một sự việc xảy ra. Thằng Thái đến kiếm chuyện.
-Thái: Trời ơi, Gia Bảo ngoan ngoãn học giỏi của chúng ta mới vừa bị phạt đó hả?!? - Nó nói giọng mỉa mai.
-Bảo: Mày im miệng lại. - Bảo trừng mắt.
-Thái: Mày muốn làm gì hả thằng kia!?! - Nó khiêu khích.
Bảo lao vô đánh nhau với Thái. Do Bảo học võ nên làm Thái bị gãy tay. Người nhà của Thái đến và đưa Thái đi bệnh viện.
Trên đường về nhà (Buổi chiều trường cho nghỉ học)
-Vân: Bảo, em dám vô lễ với giáo viên, một lát em về biết tay chị. (Vân ko có ý định sẽ đánh Bảo, cô chỉ muốn phạt quỳ Bảo Bảo thôi)
-Bảo: ...
-Vân: Sao vậy hả? Ko thèm trả lời chị, em muốn ăn đòn à!?! - Vân hơi ngạc nhiên vì Bảo ko có phản ứng gì.
-Bảo: Em...
-Vân: Bộ còn điều gì giấu chị phải ko?
-Bảo: d..dạ ko
Reng....reng
-Vân: Ai gọi vậy... Alo, tôi là chị của Bảo đây...Sao???
Tít...tít...tít
Vân siết chặt tay lại. Từ lúc đó cho đến khi về nhà, Vân ko nói gì hết, thậm chí còn ko ngó ngàng gì đến Bảo làm cho không khí trên xe trở nên căng thẳng. Bảo Bảo cảm thấy rất sợ. Đến nhà, Vân bước thẳng vào nhà chứ ko để ý gì đến Bảo khiến cậu thấy rất tủi thân.
-Vân: Cô Hiền ơi, cô dọn đồ ăn ra giúp con.
Cô Hiền dọn cơm trưa ra. Bảo Bảo đứng kế bên Vân. Còn Vân thì đang ngồi ăn cơm. Vân chỉ kêu cô Hiền dọn ra một phần cơm thôi. Bảo cứ đứng kế bên, nhìn cậu rất tội nghiệp. Vân cứ ăn và ko thèm nhìn đến Bảo. Bảo nghĩ chị hai đã giận Bảo Bảo rồi.
Ăn xong, Vân đi dẹp chén dĩa rồi chuẩn bị lên phòng. Bảo bật khóc ôm lấy tay của Vân.
-Bảo: Chị hai ơi...hức....chị...hai..đang giận...Bảo Bảo phải ko..hức...hức...Bảo Bảo xin lỗi hai mà..hức..hai..hức.đừng giận...nữa mà...huhu! - Bảo khóc lóc van xin. Cô chạnh lòng, ko muốn lạnh nhạt với Tiểu bảo bối của mình nữa.
-Vân: Em còn gì muốn nói với chị ko?- Vân cho Bảo một cơ hội để nói sự thật.
-Bảo: Em....hức....... - Bảo ngập ngừng
-Vân: Haiz - Cô quay mặt định bỏ đi nhưng Bảo cứ giữ chặt tay cô.
-Bảo: Chị hai ơi...hức, lúc nãy..Bảo Bảo đánh nhau...hức.., chị hai đừng giận..hức,...chị hai đừng bỏ mặt Bảo Bảo...
-Vân: ... - Bỗng Vân thấy tội nghiệp cho Bảo.
-Bảo: Chị..hai...phạt Bảo Bảo đi...hức, chị hai..đừng giận...huhu...
-Vân: .... . Em ăn cơm xong rồi lên phòng chị quỳ.
-Bảo: d..dạ..hức.
-Vân: Được rồi, Bảo Bảo đừng khóc nữa. - Vân lau nước mắt cho cậu.
-Bảo: Dạ.
Bảo Bảo ăn cơm xong rồi lên phòng chị hai quỳ. Bảo thấy 1 cây roi mây, 1 cây thước gỗ trên bàn. Bảo vô cùng sợ hãi khi thấy những thứ này. Bảo Bảo quỳ được 1 tiếng thì chị hai bước vào.
-Vân: Cởi hết quần ra, nằm lên giường, lấy hai cái gối kê cao mông lên cho chị.
Bảo Bảo lo sợ làm theo. Cặp mông của Bảo Bảo trắng trẻo, mượt mà ko tỳ vết vì trước giờ Bảo Bảo mới bị đòn lần đầu vào năm lớp 3, chính vì vậy mà Bảo Bảo rất sợ bị đánh. Vậy mà bây giờ đôi mông kia đang đối mặt với cây thước gỗ vừa dài vừa dẹp kia. Mông của Bảo Bảo đang được kê cao lên, vừa tầm tay của Vân. Vân nhịp nhịp cây roi trên mông Bảo.
-Vân: Em hãy kể cho chị, em phạm những lỗi gì.
-Bảo: Dạ,...em...vô lễ với cô giáo,..đánh nhau làm cho bạn bị...gãy tay.
-Vân: Còn gì nữa ko?
-Bảo: ... - Bảo Bảo ko biết phải nói gì.
CHÁT...Áaaaa - Bị đánh bất ngờ nên Bảo la lên. (Vân đánh với 6 phần lực nhưng cũng khiến Bảo Bảo òa khóc)
-Vân: Ko có miệng hay sao?!?
-Bảo: Dạ,...hức...em xin lỗi...hai..hức..
-Vân: Em còn tội gì nữa?
-Bảo: d..dạ, em ko biết...
-Vân: Em dám nói dối chị.
-Bảo: d..dạ,..em xin lỗi chị..hức.
-Vân: sao khóc?
-Bảo: hức... hai nhịp roi...hức...em sợ...hức...
-Vân: Được rồi, hai ko nhịp nữa. - Vân thầm cười. - Bây giờ muốn mấy roi?
-Bảo: dạ,..em ko biết..
-Vân: vô lễ: 20 thước gỗ , đánh nhau: 30 roi mây, nói dối: 20 roi mây. Tổng cộng là bao nhiêu?
-Bảo: Dạ, 20 thước gỗ, 50 roi mây...
-Vân: Ko che, ko xoa, ko né. Nếu phạm lỗi thì thêm 10 roi.
Chát....Chát....Chát....Chát....Chát...áa - Vừa dứt lời thì 5 roi liên tục đánh vào mông Bảo.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...x3 Áaaaa. Mông Bảo xuất hiện một mảng đỏ.
-Bảo: Hức...hức...chị hai tha cho Bảo...Bảo đi mà...hức...
-Vân: Tội của em chỉ đơn giản với 20 thước thôi sao?
-Bảo: Huhu...chị hai ơi...hức...em đau...hức...
Vân thấy tội nghiệp nên lấy tay xoa mông một lúc cho Bảo Bảo.
-Vân: Đếm cho chị! - Vân cầm roi mây lên và..
Vútt...Chátt... Áaa. Bảo ko chịu nổi nên lấy tay xoa mông.
-Vân: Ko nghe lời chị hay sao hả?
-Bảo: Chị hai....huhu....chị hai tha cho em đi...hức...Bảo Bảo sai rồi..hức...Bảo Bảo xin lỗi chị hai....hức...
-Vân: Lấy tay ra! - Cô quát.
-Bảo: Hức... - Cậu sợ nên lấy tay ra.
-Vân: Thêm 10 roi nữa. Roi đó xem như ko tính. Đếm cho chị!
Vút...Chátt...1
Vút...Chátt...2
Vút...Chátt...Aaa..3
Vút...Chátt...Huhu..4
Vút...Chátt...5..Hức...hai ơi...
Vút...Chátt...hức...6
Cứ thế, 20 roi trôi qua. Mông cậu xuất hiện nhiều vệt dài sưng lên.
-Bảo: Hức....Bảo Bảo đau lắm hai ơi....hức....
Vân ko để ý lời Bảo nói.
Vút...Chátt....Áaaaa....
-Vân: Sao ko đếm hả?
-Bảo: Huhu....chị hai đừng đánh nữa mà...hức....Bảo Bảo đau lắm....
Mông Bảo nóng rát, những vệt roi sưng lên, có vài chỗ hơi tím lại, những cái đau chồng lên nhau.
-Vân: Biết đau tại sao ở trường lại ngoan cố đến vậy hả?
-Bảo: Huhu...Em xin lỗi chị hai mà hức....chị đừng đánh nữa...em sẽ ko tái phạm đâu...huhu... - Cậu khóc nhìn rất thảm thương. Cô rất thương Bảo nhưng ko thể tha lúc này được. Như vậy cô sẽ ko nghiêm khắc dạy dỗ em trai. Vân ko màng đến lời nói của Bảo mà đánh tiếp 8 roi nữa và sau đó
Vútt...Chátt....ÁAAAA.
Vân vô tình đánh vào lằn roi cũ làm cho chỗ đó bị rách da, chảy máu.
-Bảo: Chị hai ơi....hức...mông em bị chảy máu rồi...huhu...
Vân thấy mình đã quá mạnh tay, làm tiểu bảo bối của mình bị thương rồi.
-Vân: Còn 20 roi nữa. Bây giờ em tính làm sao? - Vân cố gằn giọng lại.
-Bảo: ...hức....Em sẽ ko tái phạm...đâu... Chị tha cho Bảo Bảo đi...mà... Hức..
-Vân: nếu còn có lần sau, gấp đôi ngày hôm nay nghe chưa Lâm Gia Bảo!?!
-Bảo: d..dạ... - Bảo nghĩ chị hai giận thật rồi vì cô gọi cả họ tên của cậu.
Vân định ra ngoài lấy thuốc bôi cho bảo bối thì bị cậu chạy đến và giữ chân lại.
-Bảo: hức...chị hai đừng đi mà...hức....chị hai đừng bỏ rơi Bảo Bảo...hức...
Vân ngồi xuống và ôm chầm lấy Bảo.
-Vân: Bảo bối khờ quá. Chị hai sẽ ko bỏ mặc Bảo Bảo đâu. Dù có chuyện gì thì chị hai sẽ luôn yêu thương Bảo Bảo.
-Bảo: hức...Có thật vậy ko chị hai...?
-Vân: Đương nhiên rồi! Em lên giường nằm đi. Coi chừng lại đụng đến vết thương đó.
Vân ra ngoài lấy tuýp thuốc và cái khăn. Cô dùng khăn lau máu cho Bảo và bôi thuốc.
-Bảo: Aw. Chị hai nhẹ tay thôi.
-Vân: Sau này ko được tái phạm nghe chưa?
-Bảo: Dạ.
-Vân: Chiều nay chị dẫn em đến bệnh viện thăm Thái, cậu bạn mà em đã đánh nhau đó.
-Bảo: Không đâu! Em sẽ ko đi thăm nó đâu!
Bốpp....Áaaaa. - Vân dùng tay đánh vào mông Bảo.
-Vân: Em đừng quên là em đã làm gãy tay Thái đó. Dù sao em cũng là người có lỗi.
-Bảo: Em....
-Vân: Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi thăm em ấy.
-Bảo: d..dạ.
-Vân: Chị thoa thuốc xong rồi. Em mặc quần rồi ngủ một lát đi cho khỏe.
-Bảo: Dạ.
-Vân: Đừng suy nghĩ gì nữa bảo bối. - Vân hôn lên trán Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro