Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân và Bảo về đến nhà, mở cửa ra thì thấy papa đứng trước mặt.
-Bảo: A! Papa đi công tác về rồi. - Bảo chạy đến ôm ba.
-Papa: Bảo, người con sao toàn vết thương vậy hả!?! - Ông lo lắng.
-Bảo: d..dạ....Con.....
-Papa: Vân, chuyện này là sao?
-Vân: Dạ thật ra là...
-Papa: Thôi, vào đây băng bó cho Bảo rồi nói cũng được.
Họ vào phòng khách. Vân chạy đi lấy hộp y tế. Ở phòng chỉ có papa và Bảo.
-Papa: Bảo, con kể cho papa nghe.
-Bảo: d...dạ....Con bị mấy anh đánh...
-Papa: Sao? Đánh nhau à!?!
Vân lấy hộp y tế chạy xuống nhà.
-Papa: Vân, chuyện này là sao? Sao Bảo nó lại đánh nhau?
-Vân: Ko phải như vậy đâu papa. - Vân ngồi xuống ghế.
-Papa: Vậy chuyện là như thế nào?
Vân kể hết mọi chuyện.
-Papa: Vậy là con bảo vệ cho bạn con nên mới bị đánh phải ko?
-Bảo: Dạ.
-Papa: Vậy con ko có lỗi mà chị hai con mới có lỗi. Vì chị con để cho con đi vào trường một mình.
-Vân: Con....con xin lỗi.
-Papa: Có lỗi thì phải phạt đúng ko? - Ông giả bộ đùa hai đứa con một chút thôi.
-Bảo: Papa đừng phạt chị hai mà! Đây là lỗi của con. Chị hai ko có lỗi đâu papa. Nếu có phạt thì papa phạt con chứ đừng phạt chị hai! - Bảo chạy lại ôm Vân.
-Vân: Bảo bối ngốc! Em ko có lỗi, người có lỗi là chị hai. - Vân cú đầu Bảo. - Papa ơi, em ấy ko có lỗi đâu. Nếu papa có phạt thì phạt con này.
-Papa: Haha! Ko ngờ hai chị em lại yêu thương nhau đến vậy. Papa chỉ đùa thôi. Tụi con ko có lỗi đâu.
-Bảo: Papa kì cục! - Bảo giận lẫy
-Papa: Được rồi, papa xin lỗi bảo bối. - Ông xoa đầu Bảo. - À mà papa cũng muốn gặp bạn gái mà con bảo vệ xem như thế nào mà bảo bối của papa lại quan tâm đến như vậy.
Mặt Bảo đỏ như quả cà chua. Bảo ngồi xuống ghế.
-Vân: Papa đừng chọc bảo bối nữa.
-Papa: Haha!
-Papa: Mà đó là chuyện của hôm nay. - Mặt ông nghiêm lại - Vào những ngày trước Bảo đã làm ra chuyện gì?
Không khí trở nên căng thẳng.
-Papa: Kể cho ba nghe. - Ông nói một cách lạnh lùng. - Bảo!
-Bảo: d...dạ....c...con....con...
-Papa: Nói nhanh lên.
-Bảo: Con....
-Papa: Vân!
-Vân: Papa, ....Bảo...nó.... phạm lỗi....nhưng mà papa đừng phạt nó tại con đã phạt rồi. Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi papa.
-Papa: Bảo, con đã làm gì?
-Bảo: Con...hức...con đánh nhau...hức.. làm...hức bạn gãy...tay...hức...
-Papa: Được rồi, đừng khóc nữa bảo bối. Papa xin lỗi. Papa làm con sợ. Nín, đừng khóc nữa. - Ông chạy lại lau nước mắt cho Bảo. - Papa muốn con nói thật cho papa biết. Papa ko muốn các con giấu papa.
-Bảo: hức...con....xin lỗi....hức...papa... hức...
-Vân: Con cũng xin lỗi papa.
-Papa: Được rồi, các con có chuyện gì thì cứ nói cho papa biết. Papa sẽ ko đánh tụi con nhưng nếu tội nặng thì vẫn phải phạt. Các con kể cho papa biết thì papa sẽ giảm nhẹ tội. Papa luôn thuơng tụi con.
"Tụi con cũng thương papa!"
-Papa: Vào bàn ăn cơm đi tụi con. Papa mới nấu đó.
-Bảo: Yeah! Papa nấu ăn ngon lắm.
Cả nhà vào bàn ăn cơm.
-Vân: Em có thích Thư ko Bảo?
-Bảo: Em.....- Bảo ngượng ngùng - Em...ko hiểu sao lúc ở gần cậu ấy là tim em đập rất nhanh.
-Vân: Trời ơi! Bảo bối của chị biết yêu rồi kìa! - Vân xoa đầu Bảo.
-Papa: Bữa nào cho papa gặp bạn ấy đi. Ko biết cô gái đó như thế nào mà có thể làm bảo bối của papa cảm nắng vậy ta!?!
-Bảo: Hai người chọc con hoài. - Mặt Bảo đỏ lên.
-Papa: Thôi ăn đi con trai.
-Bảo: Dạ.
-Papa: Chiều nay con có đi học được ko con trai? Vết thương có đau ko? Đi học ko được thì để papa xin phép cho con nghỉ.
-Bảo: Dạ, con đi học được mà papa!
-Papa: Vậy ăn nhanh lên đi rồi còn chuẩn bị bài cho buổi chiều.
-Bảo: Dạ.
Một lúc sau, cả nhà ăn cơm xong rồi Bảo và Vân chuẩn bị bài vở. Còn papa thì ngồi ở phòng khách làm việc trên máy tính.
Đến giờ đi học, Bảo và Vân tạm biệt papa rồi lên xe đến trường. Hai người tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy. Bảo bước vào lớp. Trên người cậu toàn là băng keo cá nhân, trên trán một cái, ở cánh tay, chân và sau lưng. Mấy đứa con gái ko biết chuyện gì nên chạy lại hỏi han cậu.
-Bảo: Tránh ra đi. - Cậu xua tay và nhìn Thư.
Bảo về chỗ ngồi. Cậu xuýt xoa vết thương. Thư ngồi kế bên thấy vậy nên cúi mặt.
-Thư: Cho tôi xin lỗi...Vì tôi mà cậu mới bị thuơng. - Cô vừa nói vừa khóc.- huhu....tôi xin lỗi mà....đáng lẽ cậu ko nên dính vào vụ này....hức....tôi xin lỗi rất nhiều...hức...
Bảo thấy Thư khóc nên lúng túng ko biết làm sao.
-Bảo: Ơ....đừng khóc nữa....cậu khóc rồi tôi biết làm sao đây. Đừng khóc mà...
Cậu càng nói thì cô càng khóc dữ dội hơn. Cậu ko biết phải làm sao.
-Bảo: Ưm....đừng khóc nha. Tôi xin cậu đấy. Làm ơn....
Những người khác trong lớp tập trung nhìn hai người này.
-Bảo: Thư, đừng khóc nữa.... - Bảo lấy ra một chiếc khăn tay và lau nước mắt cho Thư. Nhìn cảnh tượng này giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy. Hai người này làm những người khác hiểu lầm.
-Thư: được rồi, để tôi tự lau....cậu làm thấy kì quá.
-Bảo: Con gái gì mà mít ướt quá.
-Thư: Tại cậu mà tôi mới khóc đấy. Còn nói tôi mít ướt à?
-Bảo: Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa!?!
-Thư: Hứ... Mà cậu nói tôi mít ướt thì trước hết nhìn lại mình đi! Mới bị phạt chút xíu mà khóc lóc với chị hai rồi.
-Bảo: Ai nói vậy!?!
-Thư: Chị hai cậu nói đấy. Mấy hôm tôi qua nhà cậu học nhóm đó.
-Bảo: Lau xong rồi thì trả lại khăn cho tôi!
-Thư: Trả nè! - Cô quăng cái khăn cho Bảo. - Tưởng tôi thích lắm à!?! Lo mà học đi. Cô giáo vô bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro