CHAP 1: Trở về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Di, mình ở đây." Khuynh Hân hét toáng lên khi nhìn thấy Thiên Di đang nhìn quanh tìm cô.

"Mình thật là nhớ cậu quá đi." Thiên Di ôm Khuynh Hân.

"Mình cũng vậy, nhớ cậu quá. Đi, đi về nhà rồi hàn huyên, xuyên đêm luôn nhé, mình thật có nhiều chuyện muốn nói với cậu."

Vừa nói Khuynh Hân vừa nhìn qua đám cận vệ ra hiệu cho họ mang đồ của Thiên Di vừa đi ra xe.
                            --

Tiêu Thiên Di vừa du học ở Canada 4 năm và bây giờ trở về nước. Khuynh Hân, tri kỉ của cô, chơi với nhau từ nhỏ.

Ba mẹ của cô và Khuynh Hân cũng là bạn chí cốt ngày xưa, cũng là bạn làm ăn giữa tập đoàn Tiêu Thị và Khuynh Thị. Năm đó,Tiêu Thị, Khuynh Thị và Phong Thị là 3 công ty nổi tiếng trên toàn thế giới.

Và rồi, một tai nạn xảy đến, cướp đi mạng sống của ba mẹ cô trên chuyến bay định mệnh. Ngay lúc đó, công ty cũng phá sản vì bị rò rỉ thông tin. Trong phút chốc, cô không còn một gì cả: gia đình tan tát, công ty vào tay kẻ khác. Năm đó cô chỉ mới 9 tuổi. Và rồi cô được ba mẹ của Khuynh Hân đón về sống cùng gia đình họ.

Chuyện đã qua cũng được 19 năm. Bây giờ cô đã 24 tuổi. Cô cao 1m68, dáng chuẩn, vòng một đẫy đà, vòng ba không thể chê vào đâu. Gương mặt rất sắc xảo, mặn mà, sống mũi cao, môi lại đỏ hồng tự nhiên, đặc biệt đôi mắt nâu một cách rất ấn tượng.

Cô rất lạnh lùng, lại kiệm lời. Cô rất ít khi nói chuyện, với người lạ thì tuyệt nhiên là không. Duy chỉ đồ ăn là làm cô hứng thú. Cô rất tham ăn. Đặc biệt là chỉ có thức ăn của Khuynh Hân mới làm cô mê muội mà thôi. Cô cũng rất tham ngủ. Người gì mà rất dễ ngủ. Vừa nằm xuống là lại khò khò ngay.

Tóm lại rất mâu thuẫn, ra ngoài giữ hình tượng bao nhiêu thì ở nhà lại trái ngược lại bấy nhiêu.

Lần này cô trở về nước và quyết định sống ở đây luôn. Nhưng trước hết thì vẫn cứ ăn chơi cho sướng cái thân đã. Cô có khoảng tiền không nhỏ nên cứ thỏa mãn bản thân đã, sau này kiếm tiền lại sau.

Và cũng kể từ đây, tình yêu, hận thù, hạnh phúc, khổ đau lần lượt đến với cô.
                               --

Đáp xuống máy bay là 2h chiều, có lẽ hơi mệt thế nên vừa về tới nhà là cô lăn ra ngủ. May mà cô tập gym đều đặn chưa không thành heo mất. Trong lúc cô ngủ thì Khuynh Hân hôm nay đích thân xuống bếp nấu nướng. (Nhưng mà Khuynh Hân à, có lẽ cô sẽ còn xuống bếp dài dài cơ.)

Đến 6h, không hẹn mà 3 người cũng về một lúc, ba thì đi đánh cờ, mẹ thì vừa đi spa làm đẹp, anh hai thì vừa từ công ty về. Ai cũng bận cái này cái kia chỉ riêng cô là bận ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy. ==

"Hôm nay Tiểu Di về nước mà sao không thấy đâu nhỉ? "Ba cô vừa về đã lên tiếng.


Mẹ cô ngồi bên cũng tỏ ra đồng tình.

"Còn phải nói, Tiểu Di vừa về đến nhà đã lăn quay ra ngủ rồi. Đến giờ vẫn chưa chịu dậy." Khuynh Hân đang nấu ăn dưới bếp vọng lên.

"Chậc, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà." mẹ cô chỉ biết lắc đầu với cô con gái này thôi.

Khuynh Hân vừa nấu xong món cuối cùng, đi lên đứng kế bên mẹ: "Con vừa nấu ăn xong, để con lên kêu Tiểu Di. Ba mẹ ngồi xem tivi tin tức đi. Còn anh à, trông anh có vẻ mệt mỏi, đi tắm rồi xuống ăn cơm."

"Ừ." Anh trai cô, Khuynh Thành nới lỏng cà vạt, đáp gọn lỏn một tiếng rồi đi lên phòng.

Cô cũng đi lên phòng Thiên Di kêu cô dậy, còn cầm thêm một đĩa sườn xào chua ngọt.

"Tiểu Di, dậy, tắm rửa xuống ăn cơm"

Không có tiếng trả lời.

"Tiểu Diiiiiiii."

Cô ú ớ mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Khuynh Hân nghĩ thầm cái con lợn này. Cô bèn cầm điện thoại lên chụp vài tấm dáng ngủ thảm hại của Thiên Di. Sau đó, cô cầm đĩa sườn xào chua ngọt tới huơ huơ trước mũi Thiên Di. Lập tức nghe mùi đồ ăn, cô nàng liền hít hít cái mùi thơm đó liền. Khuynh Hân đắc ý, vô vào mông Thiên Di một cái rõ đau.

"DẬY, CÁI CON LỢN."

Thiên Di bị vỗ mông đau thế là tỉnh giấc, mơ hồ nhìn Khuynh Hân, cười hihi: "Ấy ấy mình dậy rồi đây, đừng giận đừng giận. Ây da hôm nay được đại tiểu thư nấu ăn còn gì bằng. Tại hạ viên mãn viên mãn." Nói xong liền chạy một mạch vào phòng tắm.

"Biết thế là tốt đấy".Khuynh Hân nghiến răng, đúng hết cách mà, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau, ai cũng ra sức hỏi thăm Thiên Di, khiến cô không trả lời kịp, ăn cũng mất ngon.

Ăn uống no nê xong. Cô đấm bóp cho mẹ, hàn huyên với ba, anh cô thì ở phòng làm việc giải quyết chuyện công ty.

Khuynh Hân đi xuống.

" Tiểu Di, hôm nay đi chơi đi. Ở nhà làm gì."

Thiên Di nháy mắt. Vừa về nước cô cũng muốn xem ở đây náo nhiệt thế nào. Nhìn qua mẹ, mẹ cô cười hiền hậu: "Đi đi cho khuây khỏa."

Hai cô nàng hí ha hí hửng lên phòng.

Đêm nay, Khuynh Hân mặc bộ đầm cúp ngực màu đỏ, để lộ chỗ đó lúc ẩn lúc hiện, lưng trần gợi cảm, công thêm mai tóc bồng bềnh, trai không chết mới là lạ.

Còn Thiên Di, cô nàng lại mặc quần short jean ngắn, kèm vớ lưới quyến rũ, và thêm chiếc áo croptop tay dài, ôm sát thấy rõ vòng một nở nang. Tuy đơn giản nhưng khỏe khoắn.

Hôm nay Thiên Di lái xe, chiếc mui trần màu đỏ. Tuy Khuynh Hân là đệ nhất lái xe không ai là không biết, nhưng mà hôm nay Thiên Di giành lái. Và tuy nhiên, mọi người chỉ biết danh của cô thôi chứ cũng ít ai biết được dung mạo của cô.

Hai người đến hộp đêm, đưa thẻ vip và bước vào. Mấy ánh mắt thèm thuồng nhìn hai cô, còn có ánh mắt ganh ghét của một số cô nàng nữa. Để lại ánh mắt khinh thường, hai cô vào bàn và kêu rượu ra. Thiên Di hét vào tai của Khuynh Hân:"Không say không về đó."

Khuynh Hân đưa ngón tay ra hiệu OK và nâng ly.

Cả hai uống và uống, sau khi hơi say thì lại lôi nhau ra nhảy, điên cuồng, đến toát mồ hôi mới chịu vào. Vào thì lại tiếp tục nâng ly cụng hết ly này đến ly khác.

Một số anh chàng đến mời rượu muốn làm quen hai cô thì nhận được một chữ: "Biến".

Mà hai cô đâu biết rằng, ở một bàn nọ có hai người đang nhìn chằm chằm vào hai cô.

"Thấy hai em kia xinh không. Tớ kết rồi đấy. Tối nay về phải điều ra mới được".

Vừa nói anh chàng nọ vừa đưa điện thoại lên chụp vài tấm. Đó là Lam Lạc, người đàn ông vừa đẹp trai vừa đào hoa nói với người đàn ông mặt lạnh như tiền bên cạnh.

Người đàn ông đó không nói gì. Chỉ liếc qua hai cô, ánh mắt hơi dừng lại ở Thiên Di nhưng rất nhanh trở lại như không có gì.

Không ai khác chính là Phong Thần.

Hai cô nàng uống say mèm. Đến nỗi đi cũng không vững. Vừa hay lúc cô về thì hai người đàn ông kia cũng vậy.

Trong lúc đang vịn vịn vào tường để ra cổng, Thiên Di đứng không vững va vào người Phong Thần. Thiên Di vội cười hihi và xin lỗi Phong Thần:

-"Ấy, xin lỗi anh, thành thật xin lỗi."

-"Không sao,  không sao. Con gái sao lại uống đến nỗi không đứng vững thế này. May là gặp đúng người đấy, không thì hai cô đã xong đời rồi." Lam Lạc biết tính của Phong Thần nên nháy mắt rồi nhanh nhảu trả lời.

"Thật phiền hai vị thiếu gia đây quá" Khuynh Hân lên tiếng.

"Tôi nghĩ hai cô đây không thể lái xe về được, hay mạo mạn tôi có thể đưa hai cô về được không?" Lại là Lam Lạc.

-"Ồ cũng được. Thật cảm ơn hai anh đây quá." Khuynh Hân giọng rề rề thốt lên.

Phong Thần cau mày. Tuyệt nhiên không nói một lời, trước giờ không một người con gái nào dám đụng vào anh, mà đụng vào thì cũng sống không được. Vậy mà bây giờ lại còn có kiểu đã đụng vào người anh rồi còn phải chở về nữa. Quả nhiên là chuyện động trời.

Nhưng lạ thay, khi người con gái ấy chạm vào người anh, mặc dù người cô toàn mùi rượu nhưng lại có thêm một mùi hương cỏ chanh thoang thoảng, khiến anh không những không khó chịu mà lại cảm thấy rất dễ chịu là đằng khác.

Nhưng bản chất vẫn là bản chất, ánh mắt anh hiện lên một ngọn lửa đang cháy phừng phừng nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt Lam Lạc.

Cậu quả là ăn gan hùm rồi. Nhưng lời nói thì không thể rút lại được, quân tử phải nhất ngôn. Chỉ hận không thể giết chứ không làm gì được.

Cuối cùng, Lam Lạc chọn chở Khuynh Hân nên Phong Thần đảm nhiệm cô nàng Thiên Di về nhà. Đã thế còn phải đỡ cô vào xe, thắt dây an toàn cho cô, hơi thở toàn mùi rượu nóng rực phả vào anh, khiến anh nghiến răng ken két, cô đúng là to gan.

Trền đường về, Lam Lạc thì nghe Khuynh Hân trong cơn say lải nhải suốt buổi. Thế mà lại cảm thấy cô bé này dễ thương vô cùng, lại còn gợi cảm khiến anh nào đó phải cố gắng kiềm chế hết sức.

Còn bên này, trên xe im lặng như tờ, cô chuyên tâm ngủ, anh chú tâm lái xe. Mùi cỏ chảnh của cô tỏa ra khắp xe khiến Phong Thần thấy dịu bớt cơn tức, kèm theo một chút hứng thú với cô gái này. Lần đầu tiên anh thấy thích một mùi cỏ chanh đến vậy.

Tới nơi, người hầu vội ra đỡ hai cô vào nhà, Lam Lạc thì chạy xe vào đỗ trong gara dùm.

Nói vài câu giải thích qua loa xong, anh chạy ra thì thấy Phong Thần đã phóng xe đi mất.

"Có cần phải thế không, cậu đúng là ác mà."

Đúng là cái miệng hại cái thân, Lam Lạc phải đi taxi về.

Một ngày dài trôi qua vậy đấy. Quan gia ngõ hẹp cũng bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro