Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ tôi ra , tôi chưa sẵn sàng ...

Phong Thần ra vẻ tiếc nuối rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn 

- Chậc , đừng nói lời từ chối tôi , hôm nay em mệt , nhưng đêm mai em là của tôi - Anh nói rồi nháy mắt cười

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau 

- Mấy người bắt con tôi đi đâu rồi hả , mau thả nó ra 

- Mới sáng sớm mà ai làm ồn thế hả - Hàn Phong Thần uể oải quay mình bước chân xuống giường

- Thưa cậu chủ , có một phu nhân tự xưng là mẹ của cô Ngọc Hân gì đó , đang đập cửa ầm ĩ đòi thả con bà ta ra - Nữ hầu khai báo

- Kêu bà ta vào đây

Nghe nhắc tới mẹ Ngọc Hân , Hạ Kiều cũng liền bật dậy chạy ra dò hỏi

- Dì của tôi tới sao ? 

Hàn Phong phớt lờ không trả lời , khoảng chưa tới một phút sau người hầu ra mở cổng thì bà ta liền nhanh chóng chạy vào . Vừa nhìn thấy Hạ Kiều , trong lòng bà tức ói máu , đưa cánh tay lên chỉ muốn tát vào mặt cô một cái cho hả giận

- Bà định làm gì , đây là Hàn gia , không phải nơi để bà làm loạn - Hàn Phong kịp thời bắt lấy tay bà ta 

- Tao không cần biết , hai đứa mày ỉ lớn hiếp bé , tụi mày nhốt con tao ở đâu rồi hả - Bà ta không giữ được bình tĩnh mà hét lên

- Bà có biết tối qua con gái cưng của bà vừa sai người hãm hiếp tôi không hả , không có lửa thì làm sao có khói , lâu nay tôi luôn nhẫn nhịn hai người nhưng nó làm như vậy tôi không chấp nhận được 

- Vậy thì đã sao ? Mày thì khác gì nó hả , chẳng qua mày cũng chỉ là loại con gái lẳng lơ , ăn bám đàn ông mà thôi 

- Bà ...

- Bộ bà không muốn gặp lại con gái mình nữa sao mà ăn nói ngạo mạn thế hả - Phong Thần lên tiếng

- Các người không thả nó ra , tôi ... tôi sẽ báo công an - Bà ta không sợ mà chỉ thẳng vào mặt Phong Thần

- Nó đang vừa được thả ra đang ở ngoài khuôn viên , tôi cũng không muốn đôi co nhiều với bà , sau này mong bà và con gái bà đừng bao giờ xuất hiện và làm phiền tôi với Hạ Kiều nữa

- Được , hai người được lắm , cứ đợi đó - Bà ta nói rồi chạy nhanh ra cổng tìm Ngọc Hân

- Mẹ , con ở đây 

- Ôi , con gái yêu của ta , chúng không làm gì con chứ - Bà xuýt xoa ôm Ngọc Hân vào lòng

- Mẹ đừng nhắc tới nữa , con lại thấy bực mình , tối qua con Hạ Kiều đó , nó dám tát vào mặt con , rồi còn nhốt con vô cái hầm gì toàn mùi rượu , khó chịu chết đi được

- Con Hạ Kiều đó , được đại gia bao nuôi sướng quá hoá rồ rồi , về thôi , mẹ sẽ nghĩ cách giúp con hạ bệ nó , không để con chịu thiệt đâu...

- Chị ta không dễ bị chúng ta lừa lần nữa đâu

- Con đừng lo , mẹ nghe thiên hạ đồn năm xưa Hàn Phong Thần từng yêu say đắm cô gái gì đó tên là Mộc Linh Nhi , nhưng 4 năm trước cô ta đã bỏ ra nước ngoài , mẹ sẽ tìm mọi cách lôi kéo cô ta về phía mình , nối lại tình xưa với Hàn Phong Thần , Hạ Kiều sẽ chẳng là gì nữa , lúc đó con thích làm gì nó thì làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro