Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để cô ngồi vào lòng mình , anh nhanh tay nhấc bổng cô lên , tiến vào phòng ngủ một cách nhanh chóng
- A...Anh...
Anh đưa tay lên che đi đôi môi xinh xắn của cô
- Đừng nói gì hết
Anh như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói , cuồng nhiệt chiếm lấy thân xác cô
- A...um...Đau...Đau quá...
- Rất đau sao ? Đừng lo , tôi sẽ nhẹ nhàng ...
Anh nói rồi tiến đến chiếm lấy bờ môi đang run rẩy kia như muốn hút hết mật ngọt trong môi cô
Miệng thì nói nhẹ nhàng thế thôi chứ nam căng to lớn kia của anh cứ ra vào trong cô không ngừng cho tới sáng
------------------------------
- Cốc cốc cốc...
- Hàn tổng , là tôi
Nghe tiếng gõ cửa , Phong Thần bật dậy , lấy chăn trùm lên cơ thể cô gái đang mệt lữ sau đêm cuồng nhiệt của anh , mặc đồ tử tế rồi bước ra ngoài
- Có chuyện gì mà đến đây sớm thế hả , không thấy tôi đang ngủ sao ?- Anh cáu gắt
Thư ký Hạ có chút giật mình , bình thường Hàn tổng tới công ty rất sớm nay lại nói là mới ngủ dậy
- Dạ chuyện là sáng nay ... Cô Mộc Linh Nhi có đến công ty tìm Hàn tổng , tôi nói anh chưa đến công ty nên ... Cô ta liền tìm đến nhà anh , đang đập cửa ở dưới sảnh nhưng người làm chưa cho vào
- Kêu vệ sĩ ra , đuổi cô ta về
- Không được đâu Hàn tổng , cô ta còn dọa là sẽ thiêu rụi nhà cậu...
- Chậc ... Đúng là phiền phức
Phía dưới sảnh , Mộc Linh Nhi vẫn chưa chịu về , đòi mở cửa gặp được anh thì thôi
- Phong Thần à , anh không mở cửa , em sẽ ở đây luôn , không về nữa
- Cạch.
Anh vừa mở cửa cô ta không chút sĩ diện lao vòng lòng anh
- Chào buổi sáng , Phong Thần , người ta nhớ anh lắm
Anh mệt mỏi tháo tay cô ra khỏi thân mình lặng lẽ bước lên lầu
- Tôi mở cửa rồi đó , cô về được chưa
Cô mặc cho anh nói gì lập tức chạy theo ôm anh lại
- Phong Thần , em xin lỗi vì năm xưa đã bỏ anh , thật sự lúc đó em không hề muốn rời đi , là do...
- Im ngay , tôi không cần cô giải thích
Vừa lúc đó , Hạ Kiều nghe tiếng ồn bên ngoài mới bước ra coi có chuyện gì
Vừa bước ra khỏi phòng , thấy anh và cô gái ngày hôm qua đang ôm nhau tình tứ
Bỗng nhiên lòng cô có chút thắt lại
- Chậc , bị sao vậy nè , mày chỉ do người ta đem về làm ấm giường thôi , có gì mà đau lòng vậy chứ
Cô vừa quay lại vào phòng thì Phong Thần cũng đẩy Linh Nhi ra khỏi lòng mình
- Phong Thần , em biết anh còn yêu em mà đúng không , anh từ hứa chỉ yêu mình em mà , em có đem bánh gato mà ngày xưa anh rất thichs nữa , xin anh đó , làm ơn đừng lạnh nhạt với em nữa
- Cô chưa từng nghe câu " Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều " sao? Ngày xưa nói yêu cô , thích cô , cũng chỉ là một thời nông nỗi của tôi mà thôi , trái tim tôi giờ đã có người khác
- Anh chấp nhận yêu một đứa từng làm gái sao ? Anh không thấy nhục nhã sao ?
- Chát
Vầng má của Linh Nhi bây giờ in đậm dấu vết bàn tay anh
- Tình yêu của tôi do tôi quyết định , không cần cô can thiệp , giờ cô về được rồi
Cô ta chẳng còn lời nào để nói với anh  , lòng ấm ức bước ra khỏi Hàn gia trong nhục nhã
- Phong Thần , anh thay đổi nhiều rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro