Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người , hôm nay tôi tới trễ - Hạ Kiều hối hả chạy vào phòng thư ký

- Kiều Kiều , bình thường chị toàn thấy em tới sớm nhất phòng sao hôm nay đến muộn thế - Mạc Minh Tâm tò mò hỏi

- Có chút việc nhà thôi mà - Cô cười trừ

- À Kiều Kiều , sếp tổng dặn thấy em tới thì kêu em pha cà phê cho anh ấy

Nghe tới cà phê cô lại nhớ tới một kỉ niệm không hay cho lắm

- Sếp có dặn là uống lạnh hay nóng không , sếp muốn uống cà phê gói hay cà phê đen ạ ?

- Làm sao mà chị biết được , sếp chỉ kêu thế thôi

Cô cũng chẳng hỏi nhiều nữa , hiển nhiên đời nào anh ta lại dặn dò kĩ thế chứ , Hạ Kiều chạy nhanh đi pha ly cà phê sữa nóng hổi đem vào phòng cho Phong Thần

- Cứ để trên bàn

Trông anh ta có vẻ đang bận bịu lắm , cô thầm mừng trong lòng vì hôm nay anh ta không dở trò như lần trước . Bỗng nhiên cánh cửa bị mở toang ra , một người đàn ông điển trai , thân hình cao ráo , đôi mắt màu nâu tuyền đậm chất ngoại quốc bước vào hét to

- Thần , mình về thăm cậu đây , nhớ cậu chết đi được

Sắc mặt Phong Thần khi nhìn thấy anh ta có chút thư dãn , nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị

- Đây là công ty , cậu giữ thể diện cho tôi tí đi , đừng ồn ào thế

Anh ta thì miệng cứ cười toe toét , nói liên mồm

- Chậc , tôi từ Mỹ sang đây thăm cậu mà chào đón thế đấy , ngày mai bệnh viện tư của tôi khai trương , nhớ tới dự nhé

Chưa kịp để Phong Thần phản ứng lại anh ta quay sang nhìn cô

- Úi chà , mỹ nhân nào đây , là chị dâu sao ? Chậc chậc , mới 1 năm không gặp nay có người yêu dám không báo cho tôi

- Cậu , cậu hiểu lầm rồi , tôi chỉ là thư ký thôi , với tôi chỉ mới 19 đừng gọi tôi là chị như vậy không được đâu . Tôi xin phép ra ngoài

Cô vừa quay người đi thì bị cậu ta níu tay lại , lúc này Phong Thần ngẩng đầu lên nhìn cánh tay tên nhiều chuyện đang nắm lấy tay cô bằng ánh mắt khó chịu

- À mà chị chưa biết tên tôi nhỉ , tôi là Hình Vương Trung , là " Thanh mai trúc mã " của thằng nhóc này đó nha haha . Chị không cần ngại làm gì , tôi biết thừa chị còn về ở chung với nó cơ mà!

- Tôi ... tôi

Phong Thần lúc này mới đứng phắt dậy , chạy lại kéo tay cô về phía anh

- Ai là thằng nhóc của cậu , chị dâu cũng không cần cậu lo tới , tên nhiều chuyện , đi ra ngoài đi

- Chậc chậc , đúng là có bồ bỏ bạn , tôi chào hỏi chị dâu tí , làm gì phải cọc thế , cậu ích kỉ quá đấy

Nói rồi Hình Vương Trung bĩu môi , giả vờ dận dỗi bước ra về , lúc tới cửa hắn còn hét to

- Chị dâu , mai chị cũng đến nhé

- Này ... anh nói ai là chị dâu của cậu ta thế

- Ở đây ngoài tôi , em cậu ta còn có ai , chẳng lẽ tôi nói bức tường

- Ai cho anh cái quyền đó hả , anh vừa phải thôi chứ

Phong Thần có chút cười cợt , tiến lại gần , gần tới nỗi cô nghe được nhịp thở của anh ta , Phong Thần ghé vào tai cô nói nhỏ , giọng nói làm cô bủn rủn chân tay

- Là tôi cho , em có ý kiến gì sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro